♥♥♥ Chap 7: Những ngày kỉ niệm - Part 1: Đúng là đồ con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Chap 7:  Những ngày kỉ niệm

Nửa tháng sau, rốt cuộc rồi cũng đến cái ngày mà các học sinh tiêu biểu của trường Nhựt Long đi cắm trại. Trác Nguyệt không muốn đi cũng không được, cận ngày khởi hành, Phó Hiệu Trưởng ra thông báo không ai được phép vắng mặt trong đợt cắm trại kì này.

Nó thở dài, thế đi tong một tuần tiền lương của nó, rồi còn tiền thưởng này nọ nữa. Trác Nguyệt liếc ngang liếc xéo Nhật Minh, chẳng biết là hắn có dùng tiền làm việc này không, chứ tại sao mọi việc đều làm theo ý muốn của hắn thế.

Không muốn nghi ngờ cũng không được.

Sáng 8h tập trung trước cổng trường, 8h30 xuất phát đến khu rừng ở khá xa thành phố. Có dừng lại vài lần ở dọc đường để ăn uống và làm một số thứ cần thiết, đến tận 9h tối chiếc xe ấy mới đến chạm đích bìa rừng Nam Hạ. Ở đó có các bảng mũi tên chỉ đường, mọi người phải xuống xe và tự đi đến một nơi đã được chuẩn bị sẵn các cái lều đặt cách xa nhau, bên cạnh có nồi chảo và các thứ phụ liệu, ngoại trừ đồ ăn.

Có lẽ mọi người đều mệt mỏi, nên ai cũng chui ngay vào lều của mình. Hắn và nó cũng thế, cái lều cũng khá to, không đến nỗi chật chội, được chia ra làm hai và chính giữa là các túi ba lô to tướng.

Đêm đó là lần đầu nó ngủ chung một không gian với hắn, chẳng hiểu sao mà cả đêm Trác Nguyệt không tài nào chợp mắt được trong khi phía bên kia đã nghe tiếng thở đều đều của Nhật Minh.

                                                          Part 1: Đúng là đồ con gái

Mới sáng sớm, hắn đã sai Trác Nguyệt đi kiếm củi. Nó không chịu đi. Đặt ra điều kiện nếu nó mà đi kiếm củi thì người nấu đồ ăn phải là hắn, công việc phải chia đều ra cho hai người.

“Vậy thì tất cả công việc đều phải cùng làm” – hắn đứng dậy nói rồi bước ra khỏi lều. Nó cũng bước ra theo, bên ngoài đã thấy một bao gạo mười kí, bịch rau và một bịch thịt. Tối qua nó có nghe tiếng loạt xoạt, cứ ngỡ ai đó đi vệ sinh, không ngờ là người đưa các thứ này tới.

Trác Nguyệt và Nhật Minh cùng nhau đi kiếm củi rồi cùng nhau nấu đồ ăn. Đang kho nồi, hắn chợt nảy ra ý định gì đó, cười thầm. Bước qua chỗ nó đang cắt rau khều khều vai, nó quay qua, hắn lấy ngón tay dính đầy dầu ăn trét một đường ngang qua trán nó.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Trác Nguyệt, hắn ôm bụng cười lớn.

Nó sờ tay lên trán, tức tối dùng cả bàn tay nhúng đầy dầu ăn rượt theo hắn phục thù

 “Tên khốn kia…”

Cả hai rượt nhau xung quanh căn lều,  tiếng la hét lan tỏa cả khu rừng.

Nửa tiếng sau, nồi thịt kho khô hết nước, rau cải bị dập hết văng tung tóe khắp nơi. Hai người thì phải ra suối kì cọ các vết dầu trên người, cũng may Trác Nguyệt đem dự phòng theo ba bánh xà phòng rửa tay.

Nhìn cánh tay ửng đỏ lên vì phải chà xát khá mạnh, nó làu bàu – “Lần sau đừng có chơi cái trò con nít này nữa”

“Có người hùa theo chơi cùng tôi cơ mà” – cũng khá bận bịu với những vết loang lỗ trên người, hắn nhíu mày nhìn tóc tai của mình – “Còn hăng hơn tôi nữa chứ”

Trác Nguyệt im bặt, hắn nói đúng.

Nó còn hung dữ hơn nhiều, lấy tay vò nát tóc tai của hắn, rồi trét đầy trên gương mặt của hắn.

Giờ Trác Nguyệt mới phát hiện, tự hốt hoảng, tại sao nó lại không còn cái cảm giác đề phòng hắn như ban đầu? Trong giây phút đó nó không nghĩ gì cả rượt đuổi thả ga đùa với hắn như hồi còn nhỏ ở cô nhi viện chơi đùa cùng bạn bè.

Cái thời gian còn chơi đùa vô tư lự.

Nhìn xuống bàn tay của chính mình, Trác Nguyệt run run khi nhớ lại cái cảm giác mềm mại của da, tóc hắn.

Trác Nguyệt : <Đúng là đồ con gái>

Quay vào lều, nhìn cái bãi chiến trường, nó thở dài. Nồi thịt kho tới khô hết nước, cứng ngắt sao mà ăn được, cũng chẳng còn rau cải, không lẽ ăn cơm trắng với nước nắm. Đang suy nghĩ phải làm sao để no cái bụng thì nghe giọng hắn la lối từ suối vọng vào – “Đem thau ra đây…lẹ lên”

Trác Nguyệt chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, xách cái thau ra ngoài suối thì thấy hắn đang cầm cái cây đâm xuống nước, chắc là muốn bắt cá.

Ngồi đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy thu hoạch được con cá nào hết, ánh nắng thì cũng bắt đầu gay gắt – “Có biết bắt cá không vậy?”

Nó đứng lên bước lại chỗ của Nhật Minh, giật phăng cái cây hắn đang cầm – “Qua bên kia ngồi chờ giùm cái”

Hắn cười cười gãi gãi đầu bước vào.

Chưa đầy mười lăm phút sau thì nó đã bắt được hơn năm con, giơ cái thau lên trước mặt hắn

“Đây mới là bắt cá, hiểu chưa thiếu gia”  - nói với giọng chọc quê.

Đến phần nướng cá thì Nhật Minh dành hết. Gom củi thành một đống rồi châm lửa…nướng…Hắn tỏ ra rất điệu nghệ.

Còn biết nướng cá cơ đấy…

Trác Nguyệt quay qua lườm hắn.

“Nhìn cái gì, trước đây từng làm thêm trong các quán Nướng nên biết làm thôi”

Làm thêm à? Khó tin thật.

Nó thôi không nhìn hắn nữa, mà di chuyển hướng mắt xuống con cá bị xiêng ngang đang bốc mùi thơm phức. Mới ngửi một chút thôi mà bao tử của nó đã biểu tình ầm ầm.

“Ăn thôi”         

Ăn xong một bữa no bụng. Trác Nguyệt lại xách thau xuống suối bắt thêm vài con cá dành cho bữa trưa và chiều.

Nhật Minh đứng trên bờ nhíu mày “Tính giết người bằng cá à?”

Vẫn chăm chú nhìn ngó mấy con cá, cảnh giác cao độ “Vậy thì đừng ăn”

Bữa sáng, trưa, chiều hôm đó thực đơn của cả hai là cá nướng, cá nướng và cá nướng…

Chẳng hiểu sao tối đó nó ngủ rất ngon, có thể nói đặt lưng xuống lều là ngủ liền, không chút đề phòng giống như đêm hôm trước nữa, có lẽ hôm nay chạy nhảy nhiều quá.

Trác Nguyệt đâu ngờ rằng trong đêm có một bóng đen đang ngắm nhìn, khẽ chạm tay lên mái tóc và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro