♥♥♥ Chap 6 : Tên khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Tên khó hiểu

“Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám tát anh Nhật Minh?” – đứng chống nạnh, bà chị kia nghiến răng ken két. Nó im lặng không nói gì hết, đứng im mỉm cười.

Tức tối trước thái độ dửng dưng của nó, người kia nhào vào Trác Nguyệt.

Tát, cáu, đấm, đá…

Nó vẫn chẳng nói một lời nào, không la lối van xin, trên mặt cũng không hiện chút đau đớn.

Một lúc sau, khi chuông báo giờ giải lao đã hết, bà chị kia mới chịu dừng lại, thở hồng hộc, trong khi Trác Nguyệt thì tay chân đầy những vết thương, khóe môi rướm máu

Chỉ thẳng ngón tay vào mặt của Trác Nguyệt - “Tao nói cho mày biết, còn dám động đến anh Nhật Minh một lần nữa thì đừng trách tao”

Rồi đám đông cũng chịu kéo nhau bỏ đi. Nó nhổ một vũng nước bọt màu đo đỏ xuống đất, lấy tay chùi đi chút máu nơi khóe miệng bị rách.

Trác Nguyệt : <Hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ tính toán sòng phẳng mọi chuyện>

Nhật Minh từ xa chạy tới. Không thấy nó trong lớp hắn lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, chạy ngay ra thì thấy mọi chuyện đã xong

“Sao rồi?”

Không nói gì nó cà nhắc bước vào lớp.

Các tiết học còn lại không khí im lặng bao trùm lớp học. Chỉ có tiếng thầy giáo thao thao bất tuyệt.

Các bạn trong lớp chốc chốc quay lại nhìn Trác Nguyệt với ánh mắt kì lạ, cảm thông có, bỡn cợt có, sợ hãi có.

Nó thì ngồi trong lớp cũng chẳng học hành gì được, cứ ngồi ngó bâng quơ ra ngoài cửa sổ với cánh tay ê buốt. Thầm khâm phục sự nhẫn nhịn của chính mình, nó thật không muốn gây ra ấn tượng xấu nào với Ban giám hiệu. Nếu để có bất cứ lỗi lầm gì xảy ra thì rất khó để nhờ trường đăng kí giúp các suất học bổng. Nên tốt nhất đừng làm ầm lên, cứ để mọi chuyện trôi qua đi, dù sao thì một đứa như Trác Nguyệt đây thì bị đánh cũng đã trở thành một thói quen.

Có ai để ý chăng, hắn không có trong lớp.

Và có ai để ý chăng, bà chị cầm đầu nhóm đánh đập Trác Nguyệt đã bốc hơi khỏi ngôi trường này. Mất tích không còn dấu vết.

Tối đó hắn vẫn không về.

Mở tivi cho đỡ buồn, dẫu sao thì có con người ra vô cũng giúp căn phòng đỡ hiu quạnh hơn. Nó nằm ngắm ánh trăng mờ mờ ngoài khung cửa sổ và thiếp đi lúc nào không hay trong những cơn ê ẩm của thể xác.

Sáng hôm sau nó tỉnh giấc, trong người thật sự rất mệt mỏi, tay chân đau nhức, cánh tay như muốn đứt lìa, giống như đôi tay này không phải là của nó vậy. Tivi đã tắt, rèm cửa phía đối diện cũng đã được kéo lại để tránh ánh nắng chiếu vào mắt Trác Nguyệt, là ai đã làm?

Chợt nghe thấy mùi thơm sực nứt cả căn phòng. Nó nhỏm dậy đi ra phòng bếp thì thấy Nhật Minh đang nếm thử gì đó, nghe mùi có lẽ là cháo sườn, bên bếp kia là một chảo trứng chiên. Trên bàn là đĩa bánh mì sănwích xếp gọn.

Trác Nguyệt hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, thật không ngờ một chàng công tử giàu có thích chơi bời lại có thể tự tay xuống bếp nấu đồ ăn, tuy không biết có ngon miệng hay không nhưng nhìn có vẻ rất ngon mắt.

Hắn quay qua, lấy muỗng múc ra cái chén nhỏ đi đến gần, đưa lên miệng nó. Bất giác Trác Nguyệt hé môi nếm thử.

“Sao?” – Nhật Minh nhìn nó tò mò

“Ừm…ngon”

Hắn cười rồi tiếp tục quay lại bếp

Thật ra là rất ngon. Nhỏ đã từng làm thêm cho vài nhà hàng, nhưng có lẽ phải nói rằng đây là lần đầu nó nếm được món cháo thơm và đậm đà đến vậy.

Làm bếp ngon lành đến thế chẳng lẽ không thể tự tay dọn dẹp nhà cửa, hắn muốn nó làm người ở cho hắn để làm gì nhỉ?

Bữa sáng này Trác Nguyệt ăn rất ngon miệng. Hắn thì ăn bánh mì ốp la, nó thì ăn cháo. Ăn xong hắn nhấn vai nó xuống ghế salon bảo ngồi yên đó đi, hắn rửa chén.

Một buổi sáng mà đủ điều bất ngờ đến với Trác Nguyệt.

Trác Nguyệt : <Không lẽ hắn uống lộn thuốc?>

Nhưng nếu bây giờ kêu Trác Nguyệt làm thì cũng không biết phải xử sự ra sao, vì bây giờ nó chẳng có cách nào để rửa cái đống nồi chảo đó cả, cầm lấy chén cháo khi nãy còn khó khăn, bàn tay run run không sức.

“Có thể tự làm mọi việc, sao lại phải nhận người giúp việc”

 “Tôi thích thế”

Nhưng ngoại trừ sáng hôm đó thì đâu lại vào đấy. Vẫn bừa bộn không thể tả, vẫn đi sớm về khuya và Trác Nguyệt vẫn phải quét dọn, chăm lo cho cả căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro