♥♥♥ Chap 5: Trước kì cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              Chap 5: Trước kì cắm trại

Kết quả thông báo cuộc thi giữa kì, nó thật sự rất bất ngờ.

1.         Lâm Nhật Minh 50/50

2.         Vũ Trác Nguyệt 50/50

Tên vô lại đó không thể có được kết quả như thế này được. Một kẻ mà vô lớp chỉ biết ngủ, vừa tan tiết học là đã cặp kè với nhiều loại phụ nữ khác nhau, vậy thì hắn lấy đâu kiến thức để làm bài kia chứ. Và uất ức hơn nữa là cùng một kết quả mà hắn lại hạng nhất và nó hạng nhì, không thể như thế được.

“Chà, có người đồng hạng rồi” – giọng nói giễu cợt của Nhật Minh ở ngay phía sau thật chói tai.

“Anh lấy tiền mua điểm phải không?” – nó vẫn dán mắt vào tờ giấy kết quả trên bảng thông báo.

“Cứ cho là như vậy đi, thì sao nào?”

Hắn cúi người, ghé miệng sát tai của Trác Nguyệt, phà hơi thở vào tai nó, nói nhỏ.

Trác Nguyệt giật bắn người, tránh ra xa người hắn. Tên vô lại.

Nó giả vờ vô tình giẫm một cái thật mạnh vào chân của hắn

“Ái”

“Ô xin lỗi bạn, bạn đứng phía sau mình nên mình không để ý”

Đi lướt qua người hắn với cú lườm sắt bén, bây giờ nó chỉ giận không thể bầm tên này nát ra thành tương. Hắn không nói gì cả, chỉ mỉm cười một cách đắc ý và cứ giữ mãi cái gương mặt ấy cho đến hết ngày. Thật biết trêu ngươi người khác.

Cũng kể từ ngày đó mà tên tuổi của Nhật Minh đã nổi càng thêm nổi, trước đây với cái mác “Công tử đẹp trai” đã có khối em theo dính hắn, bây giờ thêm cái biệt danh “Thiên tài” đã khiến cho hắn trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Các chị khối trên đã lập ra một fanclub đàng hoàng cho chàng “Công tử” của họ. Mỗi buổi sáng tập hợp thành một đám đông đúc trước cổng trường để chào đón ngôi sao của lòng mình.

Cứ mỗi giờ ra chơi là lỗ tai của Trác Nguyệt lại bị tra tấn một cách không thương tiếc, vài tốp con gái cứ thay phiên đứng ngoài cửa lớp trầm trồ về hắn, các bạn nữ cứ luôn kiếm cớ đi ngang qua lớp học để có thể nhìn thấy nhan sắc của “Thần tượng” và cùng la ó inh ỏi cả lên.

“Anh không thể bảo họ im lặng một chút à”

Đang bận rộn về mớ bài tập toán rất khó mà nó vô tình kiếm được trên mạng, nhưng bây giờ thật sự nó chẳng thể nào tập trung được với sự hỗn loạn này. Mà hắn cũng không nói gì hết, vẫn cứ ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, miệng nở nụ cười hống hách mãn nguyện.

Trường có thông báo tổ chức đi cắm trại, và sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho mười người đứng đầu của mỗi khối. Chẳng biết có xin phép nghỉ được hay không, nhưng nếu được thì sẽ đi toi tiền lương của một tuần. Trác Nguyệt ngồi suy tư lo lắng.

“Có định đi không?”

“Chưa biết”

“Phải đi cho tôi, trong một tuần đó tôi cần có người giúp việc bên cạnh”

Nó liếc hắn, chưa biết quyết định ra sao thì Nhật Minh đã áp đặt một gánh nặng lên vai nó rồi. Tưởng sẽ có được một buổi đi chơi vui vẻ thoái mái, vậy mà rốt cuộc lại phải đi theo hầu hạ cho hắn.

Nhưng hắn nói mặc hắn, có làm hay không là việc của nó. Tới hôm đó giả bệnh nằm ở nhà là xong thôi.

Nó cười thầm với ý nghĩ đó.

Trường dành cả một căn lều cho mỗi lớp, dù lớp đó có bao nhiêu người được đi. Lớp có một người đi thì mình người đó một lều, mười người trong một lớp thì cũng chỉ một lều. Oái oăm thay là lớp của Trác Nguyệt chỉ có vỏn vẹn hai người trong tốp 10 người đầu khối. Vậy tức là nó lại phải ngủ chung với hắn.

Ngồi lầm bầm, khó chịu trước cái quyết định khó hiểu của Hiệu trưởng.Tại sao không thể một người một lều, hay là chia ra nam một khu nữ một khu, cũng có thể cho mười người trong một khối ở chung với nhau được mà?

“Vậy về chuẩn bị đồ đạc trước cho tôi đi”

“Tôi không quen ngủ chung lều với người khác”

Hắn bật cười – “Ở chung nhà với nhau bao lâu nay rồi còn bảo là không quen”

Nó xám mặt, quay phắt qua, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo lại gần – “Anh có ngậm cái miệng lại không thì bảo?”

Chẳng có hay ho gì để hắn nhắc tới cả. Mà chuyện này nếu để cho bất cứ ai biết được thì nó sẽ không thể sống yên lành một ngày nào nữa.

Hắn thì vẫn giữ cái nụ cười nhếch mép, càng tiến gần thêm đến gương mặt của nó -  “Nếu không thì sao?”

Trác Nguyệt trợn tròn mắt

Nhóm nữ sinh thấy vậy la càng dữ dội hơn nữa

 “Họ làm cái gì vậy?”, “Cái con nhỏ kia làm quái gì vậy?”

Trác Nguyệt đẩy người Nhật Minh ra, bàn tay hắn nhanh chóng nắm lấy đằng sau ót giữ đầu nó lại – “Nếu bây giờ tôi hôn cô thì sao nhỉ?”

“Thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh” – trừng mắt nhìn hắn.

“Cũng thật đáng tiếc khi chết đi mà vẫn chưa được thử một nụ hôn và một cái tát từ cô”

“Muốn lắm phải không?” – nó gằng giọng. Vừa nói dứt câu thì Trác Nguyệt đã đấm một cú thật đau vào bụng Nhật Minh.

Hắn nhăn mặt buông tay ra khỏi cổ nó và nhận ngay một cú tát trời giáng lên gương mặt trắng trẻo kia – “Tôi đã từng nói qua, đừng có đem tôi ra làm trò đùa nữa”.

Hắn cười thật lớn vang vọng cả căn phòng học.

“Á” – bọn con gái trợn mắt thật to, chắc có lẽ họ không thể tin vào mắt mình được, Nhật Minh thân yêu đã bị tát.

Tiếng chuông điện thoại, hắn bước ra khỏi lớp.

Một đàn chị xông vào, túm tóc Trác Nguyệt lôi ra ngoài trước ánh mắt bàng hoàng của các bạn trong lớp vì đó là một người có máu mặt ở trường. Lôi nó ra gốc cây to ở sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro