♥♥♥ Chap 4: Dám giấu mẹ ở chung với bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                      Chap 4: Dám giấu mẹ ở chung với bạn gái

1h sáng.

Nó đang cặm cụi làm trước vài bài tập cho ngày hôm sau, hắn mở cửa bước vào vừa nói điện thoại.

“Rồi…rồi, về tới nhà rồi”

Cúp máy.

Hắn chợt thấy Trác Nguyệt, thoáng giật mình.

“Sao chưa ngủ?”

Không trả lời, vẫn tiếp tục vào bài làm của mình. Trong không khí mùi thơm của phụ nữ hoà lẫn với mùi rượu nồng sực nức cả căn phòng. Nó lườm Nhật Minh, thân còn là một sinh viên mà lại đi chơi bời lêu lỏng đến tận khuya mới lết về tới nhà.

“Nhìn cái gì?” – hắn cầm trên tay ly nước lọc, ngồi xuống ghế salon đối diện Trác Nguyệt.

Lại tiếp tục cuối xuống cuốn vở.

Hắn giật lấy quyển tập của nó, nét chữ thật đẹp, trang giấy đầy kín những dòng chữ ngay hàng thẳng lối.

“Trả lại đây” – nó giật phăng quyển tập trên tay Nhật Minh, lấy tay phủi phủi như thể là hắn đã dùng bàn tay thật dơ bẩn cầm vào.

 “Đừng chạm vào đồ của tôi”

“Ok” – hắn nhún vai, nhếch mép cười rồi đứng dậy bước vào phòng.

Vài tuần lễ sau, trong một bữa ăn sáng chợt tiếng chuông cửa reo vang inh ỏi, Trác Nguyệt khó chịu trước hành động nhấn liên tục như thế, bực dọc bước ra.

Dường như Nhật Minh đã đoán được ai thông qua cách bấm chuông có một không hai này.

Cánh cửa vừa mở ra là một quý phu nhân ăn mặc đoan chính, tuy trên mặt đã hằn những vết chân chim nhưng trông bà vẫn còn rất đẹp. Cái suy nghĩ là sẽ cho tên quấy rối một trận của nó đã đi đâu mất, thay vào đó là thái độ rất cẩn trọng

“Bà tìm ai ạ?”

“Cho hỏi có phải nhà của Lâm Nhật Minh không?” – cũng bất ngờ không kém, vì bà biết rõ chủ nhân căn hộ này là ai, bà lên tiếng hỏi.

“Dạ phải”

Vừa dứt lời thì đằng sau hắn cũng vừa đi tới – “Mẹ?”

Khuôn mặt bà rạng rỡ khi gặp được chàng quý tử của mình “Ôi Tiểu Minh của mẹ” và ôm chầm lấy hắn.

Khuôn mặt Nhật Minh méo xệch - “Sao mẹ biết con đang ở đây?”

Bà Lâm bỏ đứa con trai ra, gương mặt tinh ranh – “Chẳng có chuyện gì mà mẹ không biết cả”, rồi quay qua quét ánh nhìn lên Trác Nguyệt cùng với bộ đồ ngủ trên người.

“Cháu tên gì?”

“Trác Nguyệt ạ”

“Tiểu Minh xấu lắm, dám giấu mẹ ở chung với bạn gái”

Bây giờ thì đến gương mặt của nó cũng trông thật thảm hại – “Dạ không phải như vậy đâu bác”, liếc sang nhìn hắn với ý trách móc tại sao hắn không phản bác một chút chứ, Nhật Minh gãi đầu cười trừ.

Không để ý đến sắc mặt thật khó coi của hai người, bà Lâm rảo bước quanh căn phòng “Có vẻ gọn gàng quá nhỉ?”

“À Tiểu Minh nè…”

Chưa kịp dứt câu thì hắn đã chen ngang vô - “Mẹ…đã bảo là đừng kêu con như vậy nữa rồi mà”

“Mặc mẹ. Ba con gửi lời là con suy nghĩ tới đâu rồi, cái vụ thừa….” – không chờ bà nói hết câu, Nhật Minh đã đẩy lưng bà Lâm cùng bước ra cửa.

Bây giờ thì nó mới có dịp thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của hắn rất lạ lùng với tính cách quá trẻ con, làm cho Trác Nguyệt phải toát cả mồ hôi hột.

Khoảng mười lăm phút sau hắn trở về, vẻ mặt đăm chiêu.

Hai người sống cùng nhà với nhau khoảng ba tháng, trong thời gian dài đó cuộc đối thoại của họ luôn luôn là chưa đến năm câu, không thì lại là cãi nhau to. Nhật Minh toàn móc mé Trác Nguyệt, để cho nó phải cải nhau với hắn. Riết rồi nó cũng chai đi, chỉ liếc hắn một cái rồi im lặng, hoặc là không thèm phản ứng lại gì hết.

Nhật Minh vẫn cứ tiếp tục đi về khuya, trên người cứ luôn sực nức rất nhiều mùi thơm hỗn tạp và cứ vào tới lớp là lại ngủ li bì. Còn nó thì vẫn cứ đi theo cái quỹ đạo bình thường, đi làm, đi học, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro