♥♥♥ Chap 3: Ít ra tôi cũng phải sống cho ra một con người chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chap 3: Ít ra tôi cũng phải sống cho ra một con người chứ

7h sáng…

Reng…reng…

Nó với tay lên bàn bên cạnh tắt cái đồng hồ báo thức. Dụi tay lên mắt, anh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua bức màng màu kem, chúng đung đưa nhè nhẹ trong làn gió ấm thổi vào da thịt khiến cho Trác Nguyệt cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Nhật Minh từ trong phòng tắm mở cửa bước ra, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm trên người, tóc thì ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống đất. Vừa tắm nước nóng xong càng làm nổi bật thêm làn da trắng và đôi môi đỏ của hắn. Thật đúng là giống như một đứa con gái.

“Mai mốt đừng làm hại con mắt của tôi nữa”

Trác Nguyệt đứng lên và bước vào nhà vệ sinh. 

“Ai kêu cô nhìn”

Trước khi đóng cửa nó lườm hắn một cái rõ đau.

Ăn sáng xong.

Cả hai thay đồng phục chỉnh tề, lúc sắp bước ra khỏi cửa hắn lên tiếng – “Tốt nhất trong trường cô đừng tỏ ra quen biết với tôi”.

“Anh đừng có nằm mơ” – nó đi ra trước Nhật Minh rồi sập cửa cái rầm. Mới sáng sớm đã gặp phải bao nhiêu chuyện phiền phức, thật là một gã ngông cuồng tự đại.

Đã lên mạng xem từ trước, trạm xe bus cách tòa chung cư một quãng khá xa, nên nó đã chuẩn bị tinh thần trước, phải bấm bụng hằng ngày lết bộ.

Đang rảo bước nhanh, một chiếc xe mui trần vút qua cạnh bên Trác Nguyệt làm tốc cả váy lên, may là theo qáng tính nó chặn lại kịp.

Nó phóng ánh mắt hận hực về phía tên đó. Là Nhật Minh.

Tiếp xúc với hắn ngày qua ngày như thế này, nó lo mình sẽ mắc bệnh tăng xông máu mất thôi.

Trong lớp học hai người chẳng ai nói với ai câu nào, nó chỉ chăm chú vào bài học còn hắn thì cứ một lát lại nằm dài ra bàn rồi bâng quơ ngó ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời.

“Chủ nhà, hết giờ học đi siêu thị mua đồ” – nó đẩy qua cho Nhật Minh một tờ giấy gấp làm bốn. Nhìn lướt qua, hắn vò lại một cục rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ

 “Coi như anh đồng ý”

“Cô…” – hắn thật hết cách với cô gái này.

Trác Nguyệt :  <Anh tưởng tôi vui vẻ lắm à? Chỉ vì tôi không thể chịu nổi cái nhà ngay cả cái chảo cho đang hoàng tử tế cũng chẳng có, rồi cơ man nào là mì ly đồ hộp đầy ắp trong tủ. Hôm qua quay cả chổi và cây lau nhà tôi cũng phải vác cái mặt qua nhà kế bên mượn. Ít ra tôi cũng phải sống cho ra một con người chứ>

Trác Nguyệt mua ba, bốn bao đồ rất lớn toàn là đồ ăn thịt cá rau cải,  xoong chảo, thảm màn…tất cả đều cần thiết cho ngôi nhà trống không vật dụng này.

Nó có hơi thắc mắc về Nhật Minh, chỉ là một sinh viên thôi mà đã có thể sống một mình ở căn hộ cao cấp, ăn chơi trác táng và còn xài tiền như nước. Khi nãy với một hoá lớn khá lớn như thế mà hắn trả tất cả chỉ bằng một cú quét thẻ, mặt mũi không hề biến sắc.

Nhưng thắc mắc đó chỉ tồn tại được khoảng vài phút …

Mấy cái bao to đùng như vậy mà Nhật Minh đẩy qua cho Trác Nguyệt cầm hết, một mình hắn tay không đút túi quần bước đi thanh thản.

Nó tai xách nách mang mà trong bụng không tiếc lời rủa xả hắn, còn than thầm, thương tiếc cho cái số phận bọt bèo, chẳng biết có sống sót nổi qua con trăng này không. Rồi chuyển qua tự trách bản thân mua gì mà lắm thế.

Về tới nhà là Nhật Minh chui ngay vào phòng.

Nó làm một bữa ăn thật ngon, thơm lừng. Dường như nghe được những hương vị quyến rũ hắn mở cửa bước ra, gương mặt hớn hở ngồi vào bàn. Có lẽ trước giờ Nhật Minh toàn ăn mì ăn liền nên những bữa nóng hổi tại nhà làm rất hiếm. Nó đoán vậy.

Reng…

Điện thoại của hắn reo inh ỏi, nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy đèn mà Nhật Minh thở dài - “Tôi có việc, cô ăn trước đi”

Trác Nguyệt ngồi nhìn hắn khoát vội cái áo rồi vội vã bước ra ngoài. Nó nhìn xuống bàn ăn đang nghi ngút khói rồi chợt tự căm phẫn với cái ý nghĩ ngu ngốc là muốn làm một bàn ăn thật ngon cho kẻ cô đơn luôn luôn phải ăn mì gói. Tại sao nó lại xin nghỉ làm ngày hôm nay để làm mấy việc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro