♥♥♥ Chap 2: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chung nhà

Tại sao cái số nó lại khốn khổ đến thế cơ chứ? Đang yên đang lành lại vướng vào cái mớ bòng bong với tên khốn kiếp kia. Thế là rốt cuộc Trác Nguyệt vẫn phải đến làm người ở cho hắn, mà còn bị ép đến ở tại căn hộ chung cư của hắn

---------

“Tóm lại là anh muốn gì chứ?”

Nó kéo hắn ra một góc sân trường, ngay khi vừa nghe nói đã làm người ở là phải sống tại căn hộ của hắn.

“Tôi bao ăn bao ở mà” – hắn nhún vai

“Tôi không đồng ý việc sẽ sống chung nhà với tên vô lại như anh” – tức giận quát vào mặt hắn, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc làm thêm của nó. Rồi nếu như chẳng may tới tai của ban giám hiệu thì sẽ phiền phức dài dài

“Cô chẳng là gì với tôi đâu. Cô chẳng thể nào sánh được với những bóng hồng xinh đẹp xung quanh tôi đâu. Đừng suy tâm vọng tưởng nữa” – nói xong hắn quay người bỏ đi, để lại Trác Nguyệt đang giận tím mặt, hắn kê nguyên cái lý do to đùng ấy vào cổ họng nó.

“Suy tâm vọng tưởng”.

Bây giờ nó lên tiếng không chịu chẳng khác gì đang tự khẳng định bản thân đang “tơ tưởng” đến hắn.

---------

Trác Nguyệt mang hai túi hành lý nặng nề tìm đến toà chung cư nơi hắn đang sinh sống với tâm trạng cực kì bực tức, trên tay cầm mảnh giấy ghi vội địa chỉ toà nhà, số tầng và số phòng.

7h tối tại chung cư cao cấp Đăng Dương.

Ting…

Cánh cửa thang máy mở ra. Trác Nguyệt dáo dác tìm căn phòng 506.

Đập vào mắt nó là cảnh ai đó đang ôm chặt và hôn say đắm một cô gái. Hai thân hình cuồng say như muốn dính chặt vào nhau, thật gai mắt.

Số phòng : 506

Nó tằng hắng rõ to để cố cắt ngang cảnh khó chịu này. Đến lần thứ ba thì “đương sự” mới nghe được, tạm dừng lại hướng ánh mắt lên nhìn.

Là hắn.

Cô gái đang hăng say bị chặt đứt dòng cảm xúc, nũng nịu ra mặt - “Nhật Minh à…”.

Hừ, nghe mà phát sốt.

“Em về trước đi” – đẩy cái thân hình nóng bỏng ra khỏi người rồi nắm tay cô gái kia đưa thẳng vào thang máy. Hắn bấm nút đóng cửa lại, mặc kệ cho đối phương luôn miệng “Anh Nhật Minh à…anh à…anh sao vậy?”

“Cần phải làm như thế không? Nếu anh đang bận thì tôi sẽ đi về, lần sau quay lại”

“Vào đi”

Hắn mở cửa, đi thẳng vào trong. Trác Nguyệt lưỡng lự một chút, rồi cũng bước vào.

Trời ạ, nó chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một căn nhà như thế này, bừa bộn không thể tả được. Trên sàn la liệt tạp chí, ghế salon vắt đầy quần jean, áo thun; rồi hộp cơm còn thừa vương đầy trên bàn, chẳng biết là những vật này đã tồn tại từ khi nào.

Trác Nguyệt chẳng biết phải đặt túi hành lý ở đâu, và có thể ngồi xuống đâu.

Nó đang liên tưởng đến cái tương lai đen tối mờ mịt mở ra trước mắt, sẽ chết mất nếu sống trong môi trường này đây.

“Còn đứng đó, mau lau dọn đi”

“Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?”

“Phòng của tôi…”

Nó hơi khựng người, bàn chân vừa đưa lên định bước xung quanh tham quan đã vội rút lại, nét mặt căn thẳng.

“Phòng của tôi…cô mau vào dọn dẹp đi”

Hắn vội nhìn nhìn vào mặt nó, cười đểu : “Sao hả, đang nghĩ bậy à?”

Trác Nguyệt liếc hắn, bước đến gần và rít qua kẽ răng - “Cứ thử mang tôi ra làm trò đùa lần nữa xem”

Hắn nhún vai, buông vỏn vẹn một câu rồi mở cửa bước ra ngoài

 “Dọn dẹp xong xuôi trước khi tôi về”

Trác Nguyệt quăng hành lý vào một góc phòng rồi lật đật đi lau dọn căn phòng có một không hai này. Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thì cả căn nhà đã sạch bóng, thơm tho mùi nước lau sàn. Trác Nguyệt thu gom được hai sọt đồ dơ và ba bịch rác to tướng.

Thật tò mò là lần cuối cùng hắn dọn dẹp căn phòng này là khi nào nhỉ?

Sau khi thả phịch người xuống ghế salon ngắm thành quả của mình, thì bụng của nó cũng tới lúc réo ầm ầm cả lên, cũng vì từ chiều đến giờ Trác Nguyệt chưa ăn uống gì. Bước lại tủ lạnh, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì hết.

Mặc dù đã đoán biết trước là kẻ bừa bộn như hắn sẽ chẳng bao giờ mua dự trữ đồ ăn cả nhưng nhìn cái tủ lạnh “sạch sẽ” này nó lại cảm thấy cực kì là bực bội.

Trong tủ chén thì lại quá nhiều đồ hộp và mì gói. Nhìn đồng hồ, đã 9h tối, có đi mua cũng chẳng nấu nướng gì kịp.

Nó ngán ngẩm – “Đành ăn tạm vậy”

Vừa kịp lúc ấm nước sôi, đang chế vào tô mì nghi ngút khói thơm phức thì hắn mở cửa bước vào. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Trác Nguyệt thuận miệng nói một câu chẳng ra gì - “Ăn không?”

“Tôi vừa ăn ở nhà hàng Pháp, giờ còn no lắm. Cô ăn ngon miệng”

Nói dứt câu hắn đi ngay vào phòng.

Bây giờ Trác Nguyệt chỉ muốn đập đầu xuống bàn ngay lập tức. Nó có cảm giác hắn đang che miệng cười thầm kẻ khốn khổ ngồi hút mì rột rột. Chính nó vừa tạo điều kiện để cho người ta có dịp chọc ngoáy bản thân mình.

“Nhà hàng Pháp”….mì gói…

Máu dồn lên não…

Đang ăn, hắn mở cửa phòng quăng ra cho nó một cái mền và cái gối nằm. Vậy là nó tự biết số phận của bản thân tối nay là nằm ngủ ở ghế salon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro