Chương 1: Vững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vững

Lần đầu tiên anh gặp cô là vào những ngày đầu mùa thu giá rét. Khi đó anh mới chỉ là du học sinh chân ướt chân ráo về nước, không thể nào chống đỡ được cái nóng ở đây, đến nỗi nguyên tuần đầu phải nằm bẹp ở nhà vì bệnh cảm. Đến khi hai đứa bạn đại học lôi kéo anh lập công ty nội thất riêng, anh mới cố gắng lê thân góp một ít vốn vào. Ba mẹ muốn anh thừa kế công ty gia đình, nhưng cảm giác làm việc từ con số không cũng không đến nỗi tồi.

Trên đường đến ngân hàng, không biết may mắn hay xui xẻo, anh tình cờ gặp được cô, với tên gọi chính xác theo nghĩa đen "của nợ từ trên trời rơi xuống". Đang thả bộ, một bóng đen không biết từ đâu rơi xuống trước mặt anh, lúc nhìn kĩ lại, đó là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lem luốc, mặc tạp dề dính đầy sơn tường. Cuộc gặp gỡ này cũng không được gọi là oan gia ngõ hẹp nếu như cô không lăn lộn thêm mấy vòng nữa, rốt cuộc lôi anh té sấp xuống đường.

- Xin lỗi, xin lỗi. – Cô vội vàng bò dậy, nâng anh theo. – Mỗi lần nhảy xuống từ chỗ cao cao tôi thấy người ta lăn lăn như vậy để giảm chấn thương.

- Ê mà anh cũng có lỗi mà, đường ngoài không đi lại đi trúng đường trong tôi nhảy xuống, thôi thì anh ráng chịu chút vậy, cũng không đến nỗi đền áo cho anh đâu.

- Thôi chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Anh rất muốn chỉ ra ba điểm quan trọng: thứ nhất, thực ra cô chỉ đang đứng trên cái thang 2m thôi; thứ hai, bảo anh đi đường ngoài cho xe tông à, rõ ràng đây là đường dành cho người đi bộ; thứ ba, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Nhưng anh nhịn chuyện nhỏ này, để lo chuyện lớn hơn.

Lần thứ hai gặp cô, là khi nhà anh đang mở tiệc ăn mừng cháu họ được lọt vào trường top. Lúc đó cô là nhân viên giao bánh, vẫn còn mặc nguyên cái tạp dề đầy sơn dính, đứng trước nhà anh ấn chuông. Nhưng có điều cái chuông đã bị hư, cho nên từ tầng hai, anh thấy rõ ràng cô đã nhanh nhẹn trèo tường vào như thế nào, để rồi bị chó rượt vòng vòng như thế nào. Nếu cô ta là một quý cô bình thường, chắc anh đã xông ra can ngăn rồi, nhưng đằng này anh chỉ yên lặng khoanh tay đứng nhìn cô xoay xở.

- Con đang cười cái gì vậy? – Mẹ anh nhìn anh một cách kinh ngạc, sau đó thốt lên. – Sao con lại đứng nhìn vậy? Cô bé đang cần giúp đỡ kìa.

Lúc này anh mới hơi xấu hổ, vội vàng huýt sáo gọi mấy con chó lại. Mẹ anh được thế liền hỏi thêm.

- Con quen cô bé đó à?

- Dạ không.

- Thế sao con lại cười.

Anh nhướn mày, tự hỏi mình cười thật à?

Lần thứ ba gặp cô, ít ra cô cũng đã ăn mặc tươm tất hơn rất nhiều, cô đã dẹp bỏ kiểu tóc đuôi ngựa lởm chởm, cũng vứt luôn cái tạp dề dính sơn, trông cô cũng bình thường như bao nhiêu sinh viên chật vật đi kiếm việc làm khác. Những người nộp đơn trước cô, anh đều không thương tiếc gạch tên, bới móc điểm này điểm nọ của họ, anh không biết mình đang vô tình dọn đường cho cô gái này.

- Sao mày lại chọn cô bé đó. Nó có gì đặc biệt đâu.

Anh không trả lời, thật ra những cái nhìn hau háu của các cô gái kia khi thấy anh khiến anh rất khó chịu. Vả lại, cái "của nợ trên trời rơi xuống kia" có một sự tự tin khó tả, khí chất cao quý lẫn phóng khoáng rất hiếm khi kết hợp trong một con người.

Không làm anh thất vọng, cô bé đã thể hiện được tất cả những khả năng mà anh cần, hầu hết các cuộc đàm phán phải nhờ cô ấy mới xong xuôi. Cô gái này chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là nói nhiều. Một khi đã mở miệng, cô ta giống như được gắn động cơ vậy, bắt đầu liến thoắng liên hồi.

- Ngày xưa tôi cũng hay đi trên con đường đó. Hồi đó người ta còn chưa đổ xây xi măng đổ thạch ín lên kìa, mỗi lần đi học, tôi đạp xe qua ổ gà ổ voi bao giờ cũng bị xốc lên nẩy xuống kinh khủng. Có lúc ê mông chịu không nổi, mà khi đó trễ giờ quá rồi, tôi không còn cách nào khác phải ôm xe đạp chạy luôn.

- Ngày xưa ở đây có bà bán hàng rong nè. Lần nào đi ngang qua bà cũng hỏi hôm nay có thể gọi bạn bè đến mua ủng hộ không. Tôi bao giờ cũng đáp là có, cảm giác được người ta tin tưởng thích lắm. Cuối cùng tôi nhận ra đứa nào trong lớp cũng được bà kêu lại một lần nhờ vả.

Anh im lặng nghe cô nói đến phát ngán, mà những câu chuyện của cô bao giờ cũng bắt đầu bằng chữ ngày xưa. Mỗi khi như vậy, sợ phải nghe mấy lô gic kì cục của cô, anh bắt đầu bó tay chịu hàng, thậm chí đôi khi còn ngắt lời để không phải nghe thêm. Anh ngờ rằng vào một ngày đẹp trời có khi IQ của mình cũng rớt xuống bằng cô cũng nên.

Nhưng cái Của Nợ này thật ra không đến nỗi ngốc như anh tưởng. Cô cũng ngốc, nhưng ngốc theo một kiểu khác, rõ ràng đối tác làm khó cô đủ kiểu, nhưng dường như không có gì có thể ngăn cô lại. Họ bảo cô chờ, cô có thể chờ năm tiếng đằng đẵng; bảo cô nhảy, cô có thể vừa huýt sao vừa giẫm gót giày vừa vỗ tay tạo nhịp điệu để nhảy, biến mình thành một con khỉ mua vui thật sự. Nhưng dù có biến thành khỉ thật, điều đó cũng chứng tỏ cô rất nghiêm túc với mọi thứ. Một khi đã quyết định cái gì thì sẽ đuổi theo cho bằng được.

Hảo cảm dành cho cô cũng tăng dần theo đó, nhưng sau một câu nói của cô, bao nhiêu cảm giác đều trôi tuột.

- Tôi quyết định theo đuổi anh.

Anh không thích cảm giác bị theo đuổi, giống như bản thân mình biến thành con mèo để bị người ta đùa bỡn vậy. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến nào lại khiến anh gật đầu. Trong lòng anh có cái gì đang trỗi dậy, vừa lạ lẫm vừa khó chịu, lại có chút mong chờ xem thử cô gái đó sẽ cưa cẩm mình ra sao.

Nhưng hóa ra, kịch bản cưa cẩm lại cũ rích như phim Hàn Quốc nửa mùa. Anh ghét phải ăn chung với người khác, vả lại công việc đang ngập đầu như thế này, làm sao mà anh có thể chịu đựng ngồi nghe cô ta càm ràm suốt buổi trưa được. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh vẫn có thể vừa nhai cơm vừa lắng nghe mấy câu nói ngu ngốc đến độ chỉ khiến máu não anh bốc lên ngùn ngụt. Quả là anh không nhầm, cô ta vào ăn cơm chỉ biết có mỗi việc chọc tức và dọa nạt là giỏi, khiến cả buổi chiều tâm tình anh lên xuống thất thường, muốn phát tiết mà không biết phát tiết thế nào, hại anh cả buổi phải ngồi trong phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu.

Cho nên hôm sau anh quyết tâm trả đũa bằng cách đích thân mình xuống bếp làm nguyên một nồi cơm cháy cho cô ta. Nhưng mình là đàn ông lại tự nhận nấu cơm cho người theo đuổi mình, theo cái tính tự sướng đó, ắt hẳn cô ta sẽ phổng mũi lên khinh thường, cho nên anh nói dối là quản gia làm.

Bắt cô ta nhăn mũi ăn mấy tuần liên tục, mà cô ta vẫn nhăn mặt giơ ngón cái với anh, tự dưng trong lòng anh cũng dấy lên chút tội lỗi, bởi những gì cô ta làm cho anh toàn là sơn hào hải vị thôi.

Cô ta luôn biết cách quấn quýt lấy người ta mà không khiến họ thấy phiền, mặc dù đôi khi cái Của Nợ này luôn hỏi những câu rất ấu trĩ ngu ngốc, anh lại vẫn giải thích cặn kẽ cho cô hiểu.

Cho đến một ngày cô không còn ăn cơm với anh nữa, trong lòng anh bắt đầu thấy thiếu thiếu. Cảm giác được quan tâm, được nghe kể chuyện, được chọc ngoáy khiến anh cảm giác hoài niệm những khi cô ngồi kề bên nói những lời không ra đâu vào đâu. Có nhiều lúc, anh muốn gọi cô vào phòng ăn cùng ghê gớm, nhưng rốt cuộc anh chỉ im lặng, kiềm chế cảm xúc của mình.

Nhưng không ngờ sau đó vài ngày, cô ta lại hẹn anh ra ngoài tráng miệng, chỉ để ăn một ly kem bé bằng bàn tay con nít, đã vậy còn nói những chuyện làm mất khẩu vị nữa chứ. Nhìn cô luôn mồm như vậy, anh đành xúc một muỗng bằng nửa cái li, tọng vào họng để cái Của Nợ im mồm.

Mặc dù mỗi lần đi chung toàn là cái Của Nợ nói, anh không còn thấy khó chịu nữa. Bây giờ anh chuyển sang khó chịu những hành động cô ta làm.

- Thả tay ra. – Anh gắt

- Tránh xa ra. – Anh cáu.

- Đứng dậy. – Anh hết nói nổi, nhìn cô ta ngủ ngon lành trên ghế làm việc của mình, đã vậy còn không lau nước dãi nữa.

Sau cùng, anh cũng biết được lí do tại sao mấy bữa này cô ta không còn tới phòng làm việc quấy rầy nữa. Mà lí do này cũng quá đơn giản đến không ngờ: phá sản. Anh đã bắt gặp cô ta tự lầm bầm kiểm ví khi hai đứa có buổi đi chơi kinh dị kia. Ngay cả tài chính còn không lo nổi, đã vậy còn theo đuổi người khác, không biết trong đầu cô ta có cái gì nữa. Nhưng cách sống tùy hứng này cũng có cái hay của nó. Có thể chính điều này làm nên cái Của Nợ mà anh biết: vô tư, lạc quan, luôn nỗ lực hết mình. Thấy cảnh cô ấy trèo lên cành cây cao chót vót chỉ để lấy trái bóng sắp xì hết hơi của một thằng nhóc, trong lòng anh tự dưng có cái gì đó rục rịch không yên. Cái Của Nợ giống như một phiên bản hoàn toàn trái ngược với anh: không quan tâm, không để ý, không có cũng không sao. Nhưng những cảm xúc đó lại một lần nữa bay biến, khi cô ta bắt đầu cầm đàn lên và hát.

"Ước gì có thể chạm vào cuốn sách của anh

Ước gì có thể với tới đôi mắt của anh

Ước gì có thể tự do chìm đắm trong giọng nói của anh."

Anh không biết câu nói nào đã chạm vào đáy lòng mình, chỉ nhớ khi đó trái tim nhức nhối vô cùng. Bài hát này không dành cho anh, đó chỉ là một bản nhạc cũ kĩ bị bỏ quên trong một góc của cô ấy, cảm thấy không thể dùng làm gì nữa, cho nên mới đem cho anh. Phương pháp tán tỉnh cũng toàn tham khảo mấy thứ cũ mèm, thậm chí lời tỏ tình cũng là của người khác, nhưng không hiểu sao anh vẫn gật đầu.Đồng thời cũng tự khinh bỉ chính mình.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam