Chương 2: Thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thả

Giống như để chứng minh tình cảm của cái Của Nợ dành cho anh đến đâu, anh bắt đầu xem cô ấy không khác gì cô vợ nhỏ. Bao nhiêu đồ đạc anh đều cho cô xử lí. Bây giờ đến cả bữa ăn mà anh coi trọng nhất cũng bắt đầu giao cho cô luôn, dặn dò cô phải mua những thế nào, cách trả giá làm sao; bản thân anh cũng bắt đầu lăn vào bếp để làm mẫu cho cô xem. "Phải đạt đến chuẩn thế này, rồi thế này, và cả thế này." Nội dung quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó, vậy mà mỗi lần cô đều chăm chú vào từng lời anh nói, xem anh là một người thầy thực thụ. Thực ra người thầy này cũng rất khổ sở, phải cố gắng lắm mới có thể nấu một món cháy đen thui thành món ăn đạt chất lượng nhà hàng. Cảm giác cố hết sức vì một người cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt khi nhìn thành quả của mình xếp ngay ngắn trên bàn ăn, nếu có râu thì anh đã vuốt vuốt hài lòng rồi.

Trong khi anh nghiêm túc như vậy, cái Của Nợ dường như không ý thức được thân phận của mình, còn dám đem chuyện tình cảm ra cá cược. Không những thế, cô ta bắt đầu đặt ra những biệt danh khó nghe, tiêu biểu là "Gấu Chó". Anh tự hỏi, có khi nào mình lạnh lùng quá nên cô ấy không để tâm đến cảm nhận của mình không. Đến đây anh cũng chỉ biết thở dài, thôi nhăn mày nhăn mặt, chấp nhận thay đổi mình. Vả lại, phải kìm nén tình cảm như thế này, chính bản thân anh cũng khó chịu nữa là.

Nhưng điều buồn cười là, người luôn luôn chủ động ngu ngốc như cô lại xấu hổ khi bị hôn. Rất may hôm đó tâm trạng anh cực kì tốt, nên vui vẻ cho cô một đường lùi.

Trông thấy cô than vãn chuyện giặt giũ nấu nướng xoa bóp cho anh, nhận thấy thời gian thử việc làm cô vợ nhỏ của cô cũng đã kéo dài khá lâu, anh quyết định tha cho cô, nâng cô lên ngang hàng với mình. Anh không biết rằng, quyết định này khiến mình đã thua trước cô không còn manh giáp.

Dẫn cô ấy đi ăn đúng như ý muốn, đã vậy còn cố ý chọn nhà hàng lớn nhất thành phố, cô ấy không hài lòng thì thôi, đã vậy còn bỏ của chạy lấy người, lao thẳng một mạch vào phòng vệ sinh.

Đúng lúc này, có một số người vô duyên xuất hiện ở đây. Mẹ anh, bà ta và con gái bà ta. Cô gái này trông cũng khá xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào, anh cũng thấy cô ta gian xảo sao ấy. Anh và cô ta vốn gần nhà nhau, sau này lại học chung một trường đại học nên mọi người vẫn cho rằng anh và cô ta có quan hệ với nhau. Một phần cũng vì mẹ anh lo sợ bằng tuổi này vẫn chưa có vợ, nên chọn đại một cô trông được được mà có lòng với con trai. Anh không thích nổi kiểu suy nghĩ này, cho nên vẫy tay khước từ. Nhất là trước đây anh nghe được cô ta từng bám dính Anh Họ không tha, bây giờ lại một hai thề thốt rằng người cô ta yêu là anh. Mấy lần trước anh chịu khó đi với cô ta cũng là không muốn mẹ anh làu bàu suốt.

- Bạn gái con đi vệ sinh rồi.

Chỉ cần nói đến đây, mắt mẹ anh đã sáng quắc như đèn pha, chuyện thuyết phục bà cũng dễ như trở bàn tay. Đúng lúc đó, cái Của Nợ kia rốt cuộc cũng quay lại, còn đanh đá kéo anh đi giữa chốn đông người đúng chất phụ nữ ghen tuông.

Vậy mà cô lại nghĩ anh đem cô làm lá chắn để từ chối bọn họ. Thật ra không cần cô, anh cũng dễ dàng đá văng cô gái kia. Nhưng nhớ lại cách cái Của Nợ gọi cô ta là Rận, anh lại không nhịn được cười, tìm cách giải hòa với cô. Cô gái này chỉ cần đem chân vịt dụ dỗ một chút là quên hết mọi chuyện.

Đến tối, cái Của Nợ gọi cho anh. Nhưng nội dung của nó, cho dù có quay ngược thời gian, anh vẫn không thể đoán được rằng: cô sẽ nói chia tay. Không biết từ lúc nào, chỉ cần qua ngữ điệu, anh đã dễ dàng biết được cô ấy định nói hai từ cấm kị đó. Cho nên anh vội vàng ngắt lời cô, trong đầu cũng vạch ra một kế hoạch tất tần tật. Cô gái này nếu không dùng biện pháp mạnh, chắc chắn sẽ tự biến mình thành một giọt nước mà bốc hơi đi mất.

Anh bắt đầu ngẫm nghĩ tối nay mình đã nói những gì khiến cô bất mãn, từ đầu đến giờ, chỉ trừ việc hơi bắt nạt cô chút chút, anh cũng chẳng làm gì xấu xa cả. Mà nghe giọng nói của cô, anh biết nếu cô đòi chia tay, thì đó là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Sau khi vạch sẵn kế hoạch, anh thông báo với bố mẹ luôn. Buổi tối mười giờ đêm mà lại lái xe đến tận khu biệt thự ba mẹ chỉ để thông báo chuyện mình dự định, ba mẹ anh cũng được một phen hết hồn. May mà, họ rất ủng hộ.

- Đó có phải là cô gái bị chó rượt hôm nọ không?

Nhắc lại chuyện này, anh lại cảm thấy rất mất mặt, "anh" của lúc đó thiệt không quân tử chút nào. Mẹ anh đã đồng ý rồi thì bố anh cũng chấp thuận thôi, nhưng ông muốn ngày mai phải đem con dâu về gặp mặt.

Vấn đề nan giải thứ nhất đã giải quyết xong, đến lượt phải mở miệng thế nào với "bên kia", chính anh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Rốt cuộc, vào sáng hôm sau, người mở cửa cho anh lại là mẹ cô ấy, người bố thì không thấy đâu. Không phải gặp mặt bố vợ, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn. Cho đến khi cái Của Nợ lơ tơ mơ thò đầu ra, chính anh cũng hoảng hồn. Trông bộ dạng mới ngủ dậy cực kì lôi thôi, đầu tóc bù xù tua tủa, mắt mũi kèm nhèm đi đứng không cẩn thận còn va phải vách tường, anh bắt đầu tự nhủ phải rèn luyện cô lại từ đầu.

May mà có cả mẹ vợ và bạn thân làm hậu thuẫn, anh mới thành công lôi kéo cô chuẩn bị tươm tất để đi gặp ba mẹ vợ. Cô tìm cớ thoái thác, nhưng sau khi lôi thôi một hồi cũng yên phận làm theo.

Đến lúc này, anh mới biết chính thức biết được thế nào là ghen, khi cô ấy ngây người trước Anh Họ, ngực anh chỉ muốn nổ tung thôi. Chính ba mẹ anh còn nói anh là người rất nóng tính, nhưng cũng rất kiềm chế, mà lúc này đây, anh lại không tự chủ mà siết vai cô, nhắc nhở thân phận của mình. Anh tinh ý nhận ra được, cô bị cuốn hút bởi giọng nói của Anh Họ, vậy lí do cô theo đuổi anh, chả lẽ chỉ có bấy nhiêu đó? Không muốn nghĩ thêm, anh điều chỉnh lại tâm tình, dắt cô vào nhà. May mà buổi gặp mặt đều suôn sẻ, đến lúc ra về còn nói giỡn được.

Nhưng lúc cô quay lại nhìn Anh Họ, khuôn mặt cô bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt bồi hồi tràn ngập cảm xúc đó, cô chưa bao giờ đem ra dùng với anh. Nỗi tức giận trào lên lồng ngực khiến anh buột miệng.

- Anh ta đã có vợ rồi.

Tất nhiên, sau đó hai đứa lại cãi nhau. Và anh cũng phải lui về một bước, mọi chuyện đang suôn sẻ, anh không thể mắc sai lầm.

Dừng xe trước cửa nhà cô, anh mới phát hiện ra mẹ cô đã gục trước cửa nhà. Tức tốc đưa bà vào bệnh viện, sắp đặt hết mọi thứ, anh quay lại, vẫn thấy cô ngủ ngon lành. Mệt mỏi trong người tự dưng bay biến hết, anh quyết định đem cô về nhà mình, trong lòng cũng tự nhủ: "Một khi cô đã bước qua ngưỡng cửa nhà anh, thì chính thức đã là người của anh."

Đặt cô xuống giường, anh cũng rất tự nhiên mà chui tọt chăn với cô luôn. Trông thấy khuôn mặt cô mồ hôi đầm đìa, anh thở dài, lấy áo sơ mi của mình thay cho cô luôn. Đến đoạn thay áo, anh cũng rất tự nhiên, làm một loạt động tác xong, sau đó mới đỏ mặt. Lúc đầu chỉ nghĩ cô đang mệt, thay áo cho cô là bình thường, nhưng ngẫm lại, nam nữ chung một giường mà không có gì xảy ra, kể cũng đáng tiếc. Vừa nghĩ đến đây, cơ thể anh liền có phản ứng, báo hại anh phải vào phòng tắm đổ nước lạnh vào đầu.

Lúc quay lại, trông thấy vẻ mặt của cô khi ngủ, trong lòng anh lại dâng lên một trận nữa, rốt cuộc phải đi xối nước lần hai. Đến lần thứ ba, anh quyết định nhắm mắt chui vào chăn, còn lấy chăn trùm đầu cô lại. Nhưng thân nhiệt của cô cứ vậy mà truyền sang anh, khiến anh phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Chả lẽ anh phải nhìn mặt cô rồi tự làm à, cái đó thiệt mất mặt.

Không chịu nổi nữa, anh đem gối xuống sàn ngủ luôn. (không qua phòng khác là không nỡ xa chị ấy mà =))). Đến nửa đêm, đang lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng cô lăn lộn trên giường. Vội vàng bật dậy, anh sờ trán cô, thấy nó nóng hổi. Đi lấy khăn lạnh và một ít thuốc hạ sốt, anh gạt tất cả sang một bên, lau toàn bộ người cô, rồi nằm xuống một bên gác đêm luôn. Cô vẫn không ngừng rên rỉ, khuôn mặt dường như đang chịu đựng thứ gì đó thống khổ, từng lời nói ngắt quãng khiến lòng anh đau nhói.

- Đau, bố, đau, mẹ, mẹ ơi.

Anh chỉ biết quay người vỗ về cô, đến gần sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ thật sự, thở dốc nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam