Chương 3: Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chìm

Cái Của Nợ tỉnh dậy sớm hơn anh nghĩ, và cũng phản ứng còn hơn những gì anh đã nghĩ. Nếu không nhanh tay chụp lại đồ đạc, có khi cô đã phá tan cái phòng nho nhỏ của anh rồi. Ngay mờ sáng, anh đã phải lái xe đến nhà cô dọn dẹp mọi thứ để chính thức chuyển sang đây luôn, tất nhiên là có sự giúp đỡ cô bạn thân làm y tá của cái Của Nợ này. Cất công làm một bữa sáng thịnh soạn chào đón cô đến nhà mới, vậy mà cô lại ngồi ăn một mình, mặc cho anh khoanh tay đứng đó chờ được cảm ơn. Giận cô, anh quyết định đi làm luôn.

Đến nơi, đầu anh lại đau thêm một trận nữa.

- Cô đến đây làm gì?

- Anh. Em mới nghe nói...

Đó là Rận, có thể xem như đối tượng trước đây của mẹ anh.

- Anh định cưới con nhỏ không biết điều đó? Nó chỉ là một đứa con hoang thôi, mẹ nó đã dùng nó để cưới được bố em, anh không biết à, anh phải điều tra nó cho kĩ càng rồi mới quyết định.

Anh biết bố cô ta là một kẻ lăng nhăng, nghe đồn ông ta đã bỏ vợ con để theo tình nhân, mà cô ta hình như là kết quả của mối tình sai trái này. Nhưng anh không có sức đâu mà quan tâm. Sau khi đuổi cô ta đi, anh mới được yên tĩnh một chút. Cả buổi sáng, cái Của Nợ chỉ đến báo cáo với anh đúng một lần. Đoán được giữa giờ ăn trưa cô đã trốn đi đâu, anh liền lái xe đến cổng bệnh viện mai phục. Cô không hề để tâm đến anh, cứ vậy mà lao qua một mạch, đến độ bạn thân y tá kia phải gật đầu xin lỗi thay.

Cho đến khi biết mọi việc ổn thỏa, cô còn dám gập người cảm ơn anh. Cảm giác bị đối xử xa lạ này, anh rất không thích. Phải nói là cực kì không thích. Nhưng hôm nay cô có cái gì đó rất lạ, hai tay cứ xoắn vào nhau, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ hoang mang. Đặc biệt khi cô nhìn thấy một vị bác sĩ đi ngang qua. Lúc cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, anh mới biết rằng cô đang hoảng sợ.

Nhưng hóa ra cô toàn hoảng sợ chuyện đâu đâu, còn dám tự ý dùng đồ đạc của anh mà chưa được hướng dẫn. Lỡ như không quen, gây cháy nổ nguy hiểm đúng lúc anh lại không có nhà thì sao. Mang cô về, cô lại còn than đói bụng, cố ý không muốn vào nhà, anh bực mình nhốt cô luôn. Sau đó còn cất công giới thiệu một lượt mọi thứ trông nhà cho cô nghe, không khác gì hướng dẫn viên du lịch.

Mọi thứ dần đâu vào đó, nhưng tự dưng cô lại mở cửa phòng tắm mà không mặc quần áo, lại một phen khiến anh chỉ muốn hộc máu mà chết. Nhưng hôm nay cô đã trải qua nhiều thứ rồi, cho nên anh đành nhịn một chút. Đến nửa đêm, sợ cô lại gặp ác mộng như hôm qua, anh sang phòng cô kiểm tra xem, thì phát hiện cô co người nằm dưới đất.

Đến đây anh chỉ muốn lay cô dậy, lấy chổi lông gà quất cô một trận. Thời gian ít ỏi của mình anh đã chạy đi mua chăn và ra trải giường hợp với sở thích của cô rồi, cô còn không hài lòng cái gì mà lại lăn lốc ở dưới này. Nhưng rốt cuộc, mọi giận dữ lại hóa thành tiếng thở dài, anh cúi người, bế cô lên, đắp chăn đàng hoàng.

Lúc chung sống với cô, anh phát hiện ra một điều. Cô rất ít khi nói về bản thân mình. Cho dù là tình cờ nhắc đến, cô cũng sẽ im lặng hoặc chuyển sang đề tài khác. Bỗng nhiên những lời mà con Rận (anh gọi theo cô luôn) nói hôm nọ khiến anh đâm tò mò. Rốt cuộc cô là người có xuất thân thế nào? Những điều đó trước giờ anh không bận tâm, nhưng không hiểu sao anh lại muốn biết nhiều hơn nữa. Ở cô còn có cái gì đó kì lạ, một thứ gì đó mà cô đang vất vả che giấu.

Chỉ mất khoảng hai phút, anh đã có trên tay toàn bộ cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn. Thì ra cô và mẹ cô là hai nhân vật tội nghiệp mà mẹ anh hay nhắc tới khi kể về người đàn ông lăng nhăng kia. Ông ta ruồng bỏ họ, sau đó sống với tình nhân, nhưng không kết hôn chính thức. Lúc còn đi học, cái Của Nợ vẫn luôn là nhân vật được yêu thích, rất hòa đồng với mọi người, nhưng không có lấy một người bạn thân. Trong khoảng thời gian học lớp tám, cô đã phải đến gặp bác sĩ tâm lí hai lần. Cả hai lần đều không có người bố đi theo. Đó là khoảng thời gian họ còn chưa li dị. Sau khi trở về, đứa con gái duy nhất của vị bác sĩ kia là cô bạn thân Y Tá, đã tìm cách kết bạn với cô ấy. Đó cũng chính là lúc cô hay lui tới thư viện, anh biết đó là nơi Anh Họ hay đến học. Sau khi ba mẹ li dị, cô không còn đi gặp Anh Họ nữa, không ai biết điều gì đã xảy ra. Trừ những sự kiện đó ra, cô có một cuộc sống cực kì bình thường: đi học, tốt nghiệp, đi làm và sắp kết hôn.

Trong lòng anh bỗng nặng nề hẳn. Tâm lí cô ấy đến bây giờ vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu gì bất ổn. Khám phá ra việc Anh Họ và cô có gì đó với nhau, trong lòng anh cũng trở nên nhức nhối khó tả.

Lúc đến thăm mẹ cô, mẹ cô tìm cách được nói chuyện riêng với anh. Ngoài mặt bà có vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng thật ra bà vẫn chưa an tâm lắm về anh.

- Cháu thế này, chắc cũng đã biết một ít về gia đình cô đúng không.

Anh gật đầu.

- Con bé có tâm lí không ổn định. Ngày xưa cũng đã đi khám một hai lần rồi. Nó rất dũng cảm, nhưng cũng rất yếu đuối. Mỗi lần bố nó nổi điên, nó đều đứng chắn trước mặt cô, che chắn cho cô. Nó nói với cô rằng, nó làm được như vậy, là do bên cạnh nó có những người "bạn".

- Bạn? – Anh hỏi lại, trong tài liệu chỉ nêu có một mình cô bạn Y Tá, lấy đâu ra chữ "những".

- Nhịn nó một chút. – Bà nắm lấy tay anh. – Chuyện tình cảm nó là một đứa tương đối ngốc, cháu hãy thông cảm cho nó.

Sau cùng anh cũng biết được bản chất của người mẹ này: nhu nhược, yếu đuối. Anh có thể đọc trong mắt bà sự buông xuôi, sự mãn nguyện muốn được chết. Bà chỉ muốn gửi gắm cô con gái của mình cho ai đó có thể tin cậy được, để mình có thể dễ dàng đi trước mà không lo lắng. Người phụ nữ này yêu gã lăng nhăng kia một cách khờ dại. Nếu biết mẹ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để được chết, không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Nhìn vẻ mặt mất hồn lúc quay lại của cô, anh không nỡ vạch mặt việc cô vừa mới làm. Lễ cưới còn chưa đến, anh đã đặt trước váy cưới cả một thời gian dài rồi. Lúc cô xoay vòng bộ váy, tôi có đã nảy ra ý nghĩ, nếu bây giờ làm chuyện đó trong bộ váy này, không biết cảm giác sẽ thế nào. Nhưng rồi anh khinh bỉ chính ý nghĩ này của mình. Để chuộc tội, anh bắt đầu lao vào nghiên cứu bệnh tâm lí, đi hỏi các chuyên gia, rồi đặt mua một lọ thuốc giúp bệnh tình của cô được hồi phục.

Công việc dần dần cũng nhiều hơn, công ty cũng được rộng mở, để giảm bớt công việc cho cô, anh bắt đầu thuê thêm phiên dịch phụ giúp. Quan hệ giữa anh và cô bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Hai người sống chung một nhà non hai tháng mà vẫn không có gì xảy ra. Cô không hề tỏ ra muốn ngủ chung với anh, nhưng vẫn luôn kiếm cớ quấy rầy anh không thôi. Bắt xem những bộ phim chán phèo, bắt anh phải ủi đồ giúp, còn bắt anh phải hẹn hò như những cặp đôi thực thụ. Trông cô không có chút ý đồ gì với người sắp làm chồng là anh đây, anh định bụng sẽ bắt cô nấu ăn giặt quần áo cho bõ ghét, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ làm thế. Vả lại, nấu ăn anh nấu ngon hơn cô, mà quần áo đã có máy giặt rồi. Cho nên cuộc sống như vậy vẫn không biến chuyển gì nhiều.

Cho đến khi cô bạn thân Y Tá rủ đi du lịch. Trong đầu anh liền lập ngay kế hoạch nuốt trọn cô mà không bị phát giác. Thế nhưng lúc đi gọi món cùng Y Tá, cô ta đột ngột kéo anh sang một góc khuất, khoanh tay trừng mắt nhìn anh hung dữ.

- Anh đã cho cô ấy uống loại thuốc gì?

- Sao? – Anh không vội, cao ngạo nhìn lại cô ta. Dưới khí thế áp đảo của anh, cô Y Tá đành lui bước.

- Tôi nói cho anh biết, anh không thể cho cô ấy uống lung tung được. Cô ấy, cô ấy vốn là...

- Tôi nắm được chuyện đó rồi. Thuốc là hàng ngoại. – Anh ôn tồn nói. – Cô nghĩ nếu tôi hại cô ấy thì tôi được gì.

Đến đây Y Tá cứng họng, nhưng vẫn cố chấp nói.

- Nghe đồn trước đây anh và con Rận có quan hệ với nhau.

- Tôi sắp cưới Lì rồi. – Anh vẫn bình thản. – Cô còn lo cái gì?

- Tôi... - Y Tá lắp bắp, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập nghi ngờ.

- Lúc trước, cô biết mối tình đầu của cô ấy chứ? – Anh hỏi

- Có. Cô ấy có kể cho tôi nghe. Đó là một người rất thích đọc sách và có chất giọng trầm ấm. – Y Tá nhìn tôi nghi hoặc. – Người đó có giọng nói rất giống anh.

- Vậy à? – Anh vỡ lẽ, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu.

- Mỗi khi mất bình tĩnh, cô ấy thường tìm đến trò chuyện cùng người đó. Anh không định đi tra hỏi Lì đấy chứ? Tôi nói chuyện cũng đã qua rồi, nó cũng không còn giống như trước, anh nên...

- Như trước là như thế nào?

- Tôi không rõ. – Y Tá buồn bã nói. – Mang tiếng là bạn thân nhưng cô ấy không hoàn toàn tin tưởng tôi. Hồi xưa có lần tôi thấy cô ấy giấu giếm tôi điều gì đó, cô ấy hay đứng trước gương trong phòng vệ sinh nói chuyện một mình, khi tôi đến, cô ấy đột ngột im lặng. Anh phải nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của cô ấy, giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Có lẽ tôi là con gái của vị bác sĩ tâm lí từng điều trị cho cô ấy nên cô ấy mới không tin tưởng.

- Tại sao Lì lại ghét bác sĩ?

- Tôi không biết. – Y Tá lắc đầu. – Hôm nay tôi gọi anh ra đây chỉ để nói: xin đừng làm tổn thương cô ấy.

Anh không trả lời Y Tá, bởi câu trả lời này quá thừa thãi. Buổi tối hôm đó, anh cùng chồng Y Tá kết hợp vô cùng ăn ý với nhau, đến độ hai cô gái không ai nhận ra mình bị chơi khăm. Chồng Y Tá trông có vẻ nhút nhát thật thà, nhưng thực ra lại là cáo già thực thụ, anh cũng không hiểu tại sao cô ta vẫn còn bị lừa đến bây giờ.

Đến khi chuẩn bị làm thịt cái Của Nợ, cô lại lấy cái cớ cũ rích "đói bụng" để trốn tránh anh. Cuối cùng lại trốn xuống dưới sảnh đi trò chuyện cùng một đứa bạn cũ, để mặc anh ngồi gần một tiếng lo lắng. Cảm giác chờ đợi này khó chịu hơn cảm giác ngồi chờ cô lấy cây đàn trước kia gấp hai trăm lần. Bởi lần này cô không hề hứa mình sẽ quay lại.

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thất bại, trong lòng rất muốn cô, nhưng lạikhông nỡ chạm vào cô. Thái độ của cô cũng rất rõ ràng, cô co người lại, toàn bộ cơ thể cứng ngắc. Cảm giác chán ghét dần trào lên trong lòng anh, khiến anh ngờ rằngmình sẽ điên tiết lên mà hủy toàn bộ lễ cưới, nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh dậy,anh lại bật cười trước lời nói đùa của cô, giống như hôm qua chưa hề xảy rachuyện gì vậy. Cô đã bước vào lòng của anh, muốn đẩy ra cũng khó.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam