Chương 4: Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đắm

Lễ cưới ngày càng gần, cảm giác không yên trong lòng anh càng lúc càng tăng. Anh bắt đầu bắt cô phải ngồi nhìn anh ăn vào buổi trưa, bắt cô phải đi cùng đến mọi nơi để chuẩn bị lễ cưới, anh muốn cô biến thành một phần của nghi thức trang trọng này, bởi anh sợ rằng sẽ có ngày cô chối bỏ tất cả, bỏ lại anh một mình.

Cô vẫn đối xử với anh như mọi ngày, lâu lâu lại bắt đầu đặt biệt danh vớ vẩn. Cô nói muốn đi chơi, anh liền hỏi khi nào về. Cô nói hẹn bạn đi uống nước, anh liền liên tưởng đến gã trai hôm nọ cô gặp lần đi du lịch. Cô nói muốn đi giám sát công trình, anh ngăn cản, ở đó toàn bụi bặm, con gái không thích hợp.

- Lúc đầu chẳng phải anh luôn chỉ định em đến đó sao?

- Lúc đó công ty còn ít người.

Anh trả lời qua loa, nhưng cũng tự biết bản thân mình bắt đầu khác trước. Cảm giác lo được lo mất khiến anh kiểm soát mọi thứ thuộc về cô, giờ giấc, bữa ăn, quần áo. Trong lòng anh luôn có dự cảm không lành.

- Anh bị công việc "hấp diêm" à?

Cô chỉ mới nói đùa một câu đã khiến tâm tình anh thả lỏng hơn rất nhiều. Bế cô vào lòng mà hôn, anh cảm nhận rõ cô đơ người ra, lúng túng, không đáp lại cũng không dám đẩy ra. Trong lòng anh lại nặng nề một phen, nhưng không biết làm thế nào. May mà cô lại lôi cớ "đói bụng" rồi chạy dài, nếu không anh nghi mình sẽ làm với cô trên chính bàn làm việc này.

Lần đó cô đi một mạch đến chiều tối còn không về. Thấy xấp thiệp cưới đã biến mất, anh mới lái xe đến khu nhà cũ. Lúc xông vào ngôi nhà bụi bặm, anh thấy cô ngồi đó, thu người vào một góc, ôm đầu gào thét. Trong bóng đêm mịt mù, anh không nhìn ra thứ gì khác ngoài những hạt bụi li ti lơ lửng dưới ánh điện đường mờ nhạt; ở đây không có ai khác ngoài anh và cô. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại như vậy?

Anh muốn tiến đến ôm cô, nhưng cô càng ôm chặt mình hơn, né tránh anh, cô lắp bắp những lời rời rạc, hoảng loạn, đôi mắt cô giống như bị ngập trong nước, toàn thân cô run lẩy bẩy. Lòng anh cũng gấp gáp theo, vội cúi xuống, đỡ lấy cô.

- Anh ở đây. Lì, anh ở đây rồi. – Nhưng cô vẫn cố chấp bịt tai lại, còn giật tóc mình. – Bỏ tay ra, nghe lời anh. Không còn ai nữa. Không có ai làm hại em nữa.

Cô mơ màng nhìn anh, dường như vẫn còn chưa tỉnh táo, bám lấy anh lắp bắp.

- Mẹ em mới ở đây. Phải đưa bà đi bệnh viện gấp. Anh gọi xe cứu thương chưa. Anh...

Đến đây cô im bặt, khuôn mặt đáng thương lập tức chuyển sang cảnh giác, đôi mắt đột nhiên sắc sảo hẳn lên, bàn tay đang túm lấy anh cũng buông ra. Cô nhìn anh nghi hoặc, nhưng rồi lại cúi đầu, mặc anh dìu đi.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ nhốt mình tuyệt thực, nhưng không ngờ sáng hôm sau cô vẫn vui vẻ, còn nói đùa với anh, thậm chí còn lỡ lời nói về người bố mà cô căm ghét. Điều đó cho thấy ít ra anh cũng đã chiếm được một phần nào đó trong lòng cô. Để cô yên tâm, anh lôi ra kiểu giải thích cũ mèm chỉ có con nít mới ưa nổi.

- Là ma đấy. Thực ra con ma đó là hình ảnh phản chiếu trong não bộ của em thôi. Nghĩ nhiều quá về ai đó sẽ khiến em nảy sinh hình ảnh họ trong đầu.

May là dường như cô đã vượt qua được. Dạo này anh cũng mang cô về thăm nhà thường xuyên hơn, ba mẹ anh rất vui. Mỗi lần đi, không hiểu sao Anh Họ đều không có nhà. Nếu vậy đối với anh lại càng thuận lợi; có những chuyện mà Anh Họ không thể xen vào được. Nhưng đôi khi để ý kĩ, anh sẽ thấy cái Của Nợ sẽ bâng quơ hỏi về Anh Họ, mặc dù ra vẻ tình cờ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chờ mong.

Sau khi chở cô về nhà, anh quay lại biệt thự lấy đồ bỏ quên thì gặp Anh Họ vừa mới dẫn chó đi dạo về. Cả hai lặng người, đứng lại nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc anh ấy là người phá vỡ không khí ngột ngạt trước.

- Dạo này sao anh không thấy chú dẫn cô ấy về nữa?

- Là anh không có nhà. – Anh đáp lại.

- Cô ấy thế nào?

- Vẫn tốt.

- Thật không?

Nói đến đây, đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của Anh Họ xoáy vào anh, giống như đã biết mọi chuyện.

- Giữ lại người con gái không hề yêu mình, chuyện đó cũng khá khó khăn.

- Không hề. – Anh điềm tĩnh nói. – Chỉ cần cả hai bên đều muốn.

- Chú không hiểu. – Anh Họ nở nụ cười buồn. – Lúc đó anh cũng giống như chú, nghĩ rằng cô ấy thật ra cũng thích mình, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo ảnh thôi.

Anh Họ ngồi xuống vuốt ve chú chó.

- Còn nhớ cái lần anh mua con chó này không? Anh nói muốn nuôi chó, đó là nói dối đấy. Anh biết cô ấy cũng hay dắt chó đi dạo, nên muốn tìm một cái cớ để tiếp cận. Nhưng rốt cuộc lần đó, người cô ấy để ý lại không phải là anh.

Anh mơ hồ nhớ lại, cách đây rất rất lâu, khi đó anh chuẩn bị thi đại học, dường như có một lần anh đã đi cùng Anh Họ đến một nơi.

- Cô ấy rất gần, nhưng cũng rất xa. – Anh thở dài. – Lần đó là anh đã không đủ dũng cảm. Có lẽ phần dũng cảm của anh, chú đã làm hết rồi.

Anh Họ ép hai tai chú chó về sau, nó liền rên ư ử, liếm tay anh.

- Tình yêu rồi cũng sẽ nhanh già đi, giống như tuổi của con chó này. Anh chỉ muốn nói rằng, một khi chú đã quyết định, hãy làm tới cùng.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Anh Họ thong thả dắt chú chó lab vào chỗ của nó, nói chuyện với nó rồi biến mất ở sảnh lớn. Riêng anh vẫn đứng đó, hoài nghi về những gì anh ta vừa nói, cũng như những gì mình đã quyết định. Cô ấy không yêu mình? Con mắt nào của anh ta thấy vậy? Nếu không yêu, vậy cô ấy theo đuổi mình làm gì?

Cuối năm, công ty càng lúc càng bận, đã vậy anh còn thiên vị cái Của Nợ kia, cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Gần đến Giáng Sinh anh định sẽ làm một bữa tiệc linh đình, nhưng cuối cùng cô lại ra ngoài đi dạo. Cảm thấy hụt hẫng, anh dừng toàn bộ công việc, ngẫm lại những lời Anh Họ đã nói. Cô ấy rất gần, mà cũng rất xa, nếu không nắm bắt bây giờ thì còn phải đợi đến lúc nào.

Anh mặc áo khoác, theo cô ra ngoài. Anh đi cách cô một đoạn, ngắm nhìn cái áo len màu tím của cô vương hạt tuyết, muốn đưa tay phủi xuống cho cô, nhưng lại ngại ngần không dám đến gần cô. Cô mua khoai lang nướng, anh cũng mua cho mình củ sắn nóng hổi. Nhìn cô vừa đi vừa huýt sáo, anh dường như nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, vẻ mặt hồn nhiên rạng rỡ, vẻ mặt mà ngày đầu anh thấy cô lúc đi xin việc. Nét mặt đó dường như đã biến mất từ ngày cô đến nhà anh.

Rồi anh nhìn thấy Anh Họ cùng cái Của Nợ ngồi bên nhau trên bậc đài phun nước.

"Em chỉ dám đứng từ xa, đặt chân lên dấu chân của anh

Đứng từ xa, dẫm lên cái bóng của anh

Chỉ dám ôm anh trong mơ mà thôi.

Xin anh hãy quay lại nhìn em, chỉ một lần thôi."

Lời bài hát vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ anh bây giờ lại hóa ra thành những lời châm biếm buồn cười. Có lẽ cô đã từng ngồi đây, ôm sẵn đàn, trước mặt Anh Họ, nhưng không dám tỏ tình. Có lẽ người mà cô nghĩ về khi hát lên những lời ca như vậy, không phải là anh. Có lẽ Anh Họ nói đúng, cô chưa từng yêu anh.

Nhìn thấy nụ cười chói mắt của cô, dáng vẻ thẹn thùng của cô, trong lòng anh cũng nhói lên từng hồi, tự hỏi, từ trước đến giờ anh cố gắng vì ai, thay đổi vì ai. Cô chưa bao giờ ghen tuông với bất kì cô gái nào. Cũng chưa từng phát hiện những món mà "lão quản gia" làm thật ra là anh làm. Cô thật ra chưa từng yêu anh. Không phải là có lẽ, nhưng sự thật là thế.

Anh quay lưng đi, cảm giác đắng chát và thất vọng.

P/s: hiểu được một người đã rất khó rồi, huống chi khiến người đó yêu mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam