Chương 5: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mở

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, anh gần như quên mất tối qua mình đã gây ra chuyện gì. Chai rượu rỗng lăn lốc, chăn mền đã bị xốc lên, người trong lòng cũng đã biến mất. Tối hôm qua, anh nhớ mình mua một chai rượu về uống, sau đó...

Sau đó anh giận dữ với vẻ mặt bừng sáng của cô, giống như rằng thế giới bên ngoài đó mới thật sự là của cô, còn thế giới anh khổ tâm dựng nên vì cô, không khác gì nhà ăn công cộng, là nơi cô bắt buộc phải đến, nhưng không thể rời đi mãi mãi. Được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô lúc đó, anh mới biết rằng mọi cảm xúc trước đây của cô đều là miễn cưỡng. Cô diễn rất đạt, vậy thì tại sao anh phải nhún nhường trước một ả đào như cô? Nhưng tối hôm đó anh đã không bóc trần mặt nạ của cô. Anh không nhớ mình nói những gì, nhưng anh nhớ những điều mình đã làm. Anh nhớ cô ở dưới thân anh rên rỉ như thế nào, nhớ cảm giác trống rỗng trong lòng cuối cùng được lấp đầy như thế nào.

Nhưng mùi vị tình dục tối qua cứ thế mà tan biến, để lại trong anh cảm giác còn trống rỗng hơn lúc trước. Cô không hề phản kháng, còn tỏ ra hình mẫu người vợ dịu hiền trước mặt anh, càng khiến lồng ngực anh muốn nổ tung. Nếu cô đã diễn, thì anh quyết sẽ diễn theo cô.

Anh dẫn cô đến những nơi sang trọng, anh mua cho cô những thứ đắt tiền, anh không ngại giặt đồ nhỏ cho cô. Lúc trước, anh cũng làm như vậy, nhưng lần này, hành động của anh giống như một lời cảnh cáo dành cho cô. Anh xem xem cô có thể diễn vai vợ hiền này đến lúc nào. Cô vui vẻ nhận lấy, nhưng đôi mắt và hành động của cô thì ngược lại. Cô bắt đầu biết ngượng, bảo anh trả bớt số trang sức đắt tiền đi. Cô nói muốn ăn ở nhà, bên ngoài làm đồ ăn không hợp vệ sinh. Cô giấu đám đồ nhỏ đi mất, không cho anh đụng tay nữa.

- Dạo này anh sao vậy?

- Sao thế? – Anh hỏi lại, xoay người nhìn cô. Cô liền lùi một bước, sau đó lại kiếm cớ bỏ chạy. Có lẽ anh đã làm cô sợ.

Những điều anh làm trong nhiều ngày vừa qua, xem ra đã khiến cô căng thẳng. Thở dài, anh thậm chí cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Cô vẫn đang diễn cho anh xem, nhưng anh thì đã quá nhập tâm rồi. Anh chỉ có thể tìm thấy bản thân cô khi làm tình. Anh thảm hại đến độ lấy tình dục an ủi mình, ít ra lần đầu tiên của cô là cho anh. Có lẽ anh không nên giận cô, có lẽ khi thời gian trôi đi, cô cũng sẽ yêu anh. Cô không thể diễn một vai đến suốt đời được, đúng không.

Anh tiếp tục nuông chiều cô, lần này không phải vì giận dữ hay trả đũa. Anh nằng nặc lôi cô đi đăng kí kết hôn cho bằng được, cho dù cô có khước từ bao nhiêu. Anh đem cô biến thành cô dâu đẹp nhất, làm một lễ cưới trang trọng cho cô. Nhưng mọi việc trở nên bế tắc khi mẹ cô qua đời. Anh chưa từng thấy một cái Của Nợ như thế bao giờ: đứng lặng người trong mưa, nhìn chằm chằm tấm mộ mà không chớp mắt lần nào. Mặc cho những lời bàn tán độc địa, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể đã biết trước mẹ cô sẽ ra đi như thế này. Anh ở bên cô suốt, nên biết rằng cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Ở bên nhau, cô tỏ ra đón nhận trước mặt anh, nhưng sau lưng lại ném thẻ vàng vào một góc. Cô hầu như không tiêu pha gì nhiều, so với đám con gái thực dụng thời nay, cô lại trở thành một người vợ đảm đang hiền lành, nhiều khi đi làm về trễ, cô còn chuẩn bị cho anh một bàn thịnh soạn.

Nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh nốt. Khi bên nhau, rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của nhau, nhưng vẻ mặt của cô giống như cam chịu, giống như cố tỏ ra vui vẻ, giống như muốn khóc nhưng không thể. Trong lòng anh đột nhiên có ý nghĩ, nếu cả hai có một đứa con, có thể cô sẽ chấp nhận anh.

Tâm trạng đang xuống dốc, anh lại điều tra thêm một việc không thể ngờ. Con Rận cùng mẹ cô ta cấu kết với gã luật sư để làm giả tờ di chúc. Thật ra, người bố lăng nhăng kia lại để hết tài sản cho cô con gái của người vợ cũ, là cho cái Của Nợ. Trông thấy vẻ mặt quẫn bách của con Rận muốn chối mà không xong, trong lòng anh chợt nghĩ, nếu cô ấy biết con Rận bị pháp luật trừng trị, ắt hẳn trong lòng cô ấy cũng vui vẻ hơn nhiều.

Nhưng chưa kịp kể cho cô nghe điều gì, anh phát hiện được bí mật mà cái Của Nợ đang cố giấu anh. Cô ấy giấu tấm thảm mà hôm Giáng sinh anh và cô ấy bên nhau lần đầu tiên. Anh không vạch mặt ra ngay. Cô ấy dành thời gian ở trong nhà vệ sinh càng ngày càng lâu hơn, có lúc còn ngủ gục luôn trong đó. Mỗi lần anh đột ngột mở cửa vào, cô đều giật mình cảnh giác nhìn anh, giống như cô đang trò chuyện với ai đó mà sợ bị bắt gặp.

Nhớ lại những lời mà Y Tá đã nói cho anh nghe vào buổi du lịch hôm đó, anh giật mình. Những dòng ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, khiến anh không thể sắp xếp cho thứ tự: cô ấy nói một mình, cô ấy hay cắn móng tay, cô ấy nhốt mình trong phòng vệ sinh, cô ấy muốn cáu gắt nhưng luôn kìm nén. Rốt cuộc bệnh tâm lí mà Y Tá nói đến là gì.

Trong lòng anh cũng đã có sẵn câu trả lời. Liên lạc ngay với chuyên gia giỏi nhất, anh mời người đó đến nhà ngay lập tức, tất nhiên là khi không có cô ấy ở nhà. Nêu ra những triệu chứng anh tự nắm bắt được, nhưng điều đó cũng không chứng minh được gì. Vị bác sĩ đứng tuổi nói.

- Tôi vẫn phải gặp trực tiếp bệnh nhân mới được.

- Cô ấy có ác cảm với bác sĩ. – Anh nói. – Ông phải làm thế nào đó để cô ấy đồng ý thôi miên.

Vị bác sĩ gật đầu. Anh sắp xếp cho họ gặp nhau vào mỗi buổi chiều thứ tư và thứ bảy, điều trị tại nhà, tất cả đều dưới sự giám sát của anh.

Buổi đầu tiên, vị bác sĩ già thôi miên thành công cái Của Nợ. Nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô ấy, anh khẩn trương đến độ tay chân cuống lên, nhưng bác sĩ đã trấn an.

- Không sao đâu. Cô ấy vẫn ổn.

Bác Sĩ chỉnh lại tư thế ngồi, ông nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy, thở dài, rồi mới bắt đầu hỏi.

- Cô có nghe rõ tôi nói không?

Phút đầu, cái Của Nợ hình như hơi nghiêng đầu, giống như đang thắc mắc tiếng nói phát ra từ đâu. Anh biết lúc này, tâm trí bệnh nhân đang chìm vào sương mù, cô ấy sẽ cảm thấy bản thân mình đứng giữa một nơi hiu quạnh, không có mặt đất, không có biên giới, cô độc và lạnh lẽo.

- Cô có phải là Lì không?

- Phải. – Cuối cùng cô cũng đáp, tầm mắt dần cố định một chỗ.

- Biệt danh hay đấy. Ai đã đặt cho cô vậy?

- Mẹ tôi.

- Thế còn ba cô thì sao.

- Tôi không có ba. – Giọng nói của cô đột nhiên trầm xuống.

- Vậy còn gia đình của cô lúc này.

- Tôi ở một mình. – Cô đáp.

Lúc này, ngay cả vị bác sĩ cũng bất ngờ trước câu trả lời. Ông nhìn anh, cả anh cũng lắc đầu. Rốt cuộc cô đã và đang nghĩ những gì.

- Hỏi gì cũng vô ích thôi. – Cô đột nhiên lên tiếng. – Tôi biết ông là bác sĩ tâm thần, đến đây khám cho tôi phải không. Bây giờ Lì Lợm đang rất ổn, không đến phiên ông ra tay đâu.

Đôi mắt cô liền thay đổi sang vẻ sắc bén, sự sắc sảo cùng tự tin tràn ngập khuôn mặt cô, trông cô như già trước tuổi, nhưng nét quyến rũ vẫn không giảm trên gương mặt cô. Giọng nói của cô nghe trầm hơn, nhưng nó lại khiến người ta không dám tiếp cận.

- Cô là ai?

Nhưng cô gái đó không hề nói thêm một câu nữa. Khuôn mặt kiêu ngạo vẫn không đổi, đôi mắt không hề lay động lấy một cái, giống như đang nói rằng tôi có thừa kiên nhẫn để đợi ông  bác sĩ biến đi.

- Hôm nay đến đây thôi. – Anh hạ giọng. – Ông có cách làm cô ấy quên đi những gì xảy ra chiều nay đúng không?

Vị bác sĩ gật đầu chắc chắn. Một lát sau, cô ấy đã ngủ, anh đắp chăn cho cô, rồi đi ra ngoài bàn bạc.

- Có vẻ như chúng ta gặp vấn đề lớn. – Cầm lấy tập tài liệu trên tay, vị bác sĩ già thấp giọng. – Có phải trước đây cô gái từng mắc bệnh trầm cảm?

Anh gật đầu.

- Nếu vậy thì mọi việc khó khăn hơn rồi. – Ông thở dài. – Bệnh trầm cảm phải được chữa trị với sự giúp sức của mọi người trong gia đình, nhưng dường như cô ấy không được chữa trị đến nơi đến chốn. Căn bệnh chỉ tạm lắng xuống, nhưng bây giờ nó lại tái phát.

- Nếu để lâu hơn nữa thì thế nào?

- Chứng rối loạn cảm xúc. – Ông nói. – Đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng phức tạp.

Anh tạm biệt vị bác sĩ, thở dài một hơi. Vào năm cấp hai, cô ấy đã đi chữa trị một hai lần, sau đó không bao giờ đến nữa. Tại sao lại không đi nữa, là ai đã chữa trị cho cô ấy, hay căn bệnh đó tự động lặn xuống? Có phải người mẹ là người đã giúp cô ấy vượt qua? Anh lắc đầu, một người yếu đuối chỉ biết dựa vào người khác như vậy, bà ấy không thể nào làm được. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã gặp Anh Họ. Có khi nào chính anh ấy đã giúp cô ấy. Nhưng khi đó anh vẫn còn đang học đại học năm ba, lại học về chỉnh sửa thẩm mỹ, anh ấy có đủ kiến thức để chữa bệnh cho cô ấy à?

Anh hi vọng mọi câu trả lời được giải đáp qua buổi thứ hai này.

Buổi thứ hai, chiều thứ bảy, vị bác sĩ ngồi đối diện với cô, mở lời.

- Cô còn nhớ tôi không?

- Ông là ai? – Lần này, không hiểu sao thái độ của cô thân thiện hơn trước, cơ mặt cứng ngắc còn nở một nụ cười.

- Tôi chỉ là một người đến trò chuyện thôi. – Vị bác sĩ dường như rất ngạc nhiên khi thấy cô chịu hợp tác.

- Được. Ông muốn hỏi gì? – Cô hỏi.

- Cô có gia đình chưa.

- Tôi sắp làm đám cưới rồi. Ông không thấy nhẫn đính hôn của chúng tôi sao? – Cô ấy mỉm cười giơ chiếc nhẫn lên. – Đẹp không.

- Cô rất yêu chồng cô nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

Anh ngây người nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, vẻ mặt đó cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh. Đây không phải là cái Của Nợ của anh, đây là một cô gái khác. Cô gái này có đôi mắt to tròn, có cái nhìn dịu dàng và giọng nói cực kì thanh tao. Khuôn mặt của cô trông rất trẻ con, nhưng mang một chút từ tốn mà cao quý.

- Cô là ai?

- May cho ông là các cậu ấy ngủ rồi. – Cô chợt thở dài, đưa tay ngắm nghía cái nhẫn. – Tôi ít khi được ra mặt lắm, với lại họ cũng không muốn tôi nói chuyện với kẻ thù, bởi tôi rất dễ bị dụ dỗ. Chỉ là họ nói vậy thôi, không phải tôi là người như vậy đâu.

- Các bạn cô là ai?

- Có nói ông cũng không hiểu. – Cô nhún vai.

- Vậy kẻ thù của cô là ai?

- Là người tôi yêu. – Nói đến đây, trong mắt cô hiện lên sự buồn bã. – Bọn họ không tin anh ấy.

- Đủ rồi. – Giọng nói nhẹ nhàng trong chớp mắt biến thành tiếng hét đanh thép. Anh nhận ra giọng trầm trầm này, chính là cô gái không chịu trả lờicbất kì câu hỏi nào hôm nọ.

- Cô rốt cuộc là ai? – Vị bác sĩ vội vàng hỏi.

- Ai biết. – Cô gái đó cười khanh khách. - Tôi cũng không có quyền trả lời.

Nét cười trên gương mặt dần biến mất, để lại đôi mắt vô hồn như tượng gỗ. Anh nhìn cô, trong lòng lại đau thêm một bậc nữa. Vị bác sĩ sau khi ru ngủ cô ấy cũng mệt mỏi tháo kính ra, lau chùi.

- Cô ấy mắc chứng đa nhân cách.

Anh gật đầu.

- Đến bây giờ chúng ta đã thấy có hai nhân cách khác trong cô ấy. Gọi tạm người đầu tiên có giọng nói trầm là A, người thứ hai có giọng nói tao nhã là B. Dường như giữa bọn họ đã có một quy ước nào đó. Họ biết đến sự tồn tại của nhau. Cho nên việc này sẽ không dễ giải quyết.

Anh gật đầu, đưa mắt nhìn cô đang ngủ yên lành. Rốt cuộc cô còn bao nhiêu cái mặt nạ cất giấu đây.

P/s: khi đọc tác phẩm naked của sydney sheldon, tôi đã nghĩ nếu được viết về nội tâm của một nhân vật như vậy thì hay biết mấy :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam