Chương 6: Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thở

Buổi thứ ba, vị bác sĩ không cần phải chào hỏi như thường lệ, bởi nhân cách A đã cướp lời bằng chất giọng trầm của mình.

- Lại đến nói chuyện nữa hả?

- Cô có vẻ đanh đá nhỉ. – Bác Sĩ mở lời, nói thẳng. Trong phút chốc, anh cứ tưởng cô ta sẽ không trả lời, nhưng rốt cuộc cô lại nhếch mép.

- Không tỏ vẻ hung dữ thì làm sao tồn tại được. – Cô nói. – Ông chẳng khác gì lũ con trai theo đuổi tôi ở quán bar.

- Bar? – Ông ồ lên. – Cô cũng hay đến đó à?

- Tất nhiên. Nơi tốt nhất để chứng minh lũ khỉ đột đó chỉ là đồ khốn nạn.

Cả anh và ông bác sĩ nhìn nhau. Dường như cô gái này đã mở lòng được một chút.

- Cô không thích con trai lắm thì phải.

- Toàn bộ ai cũng lăng nhăng, ham thích nhục dục. – Nhân cách A chậc lưỡi. – Y hệt ông ta.

- Ông ta là ai?

- Bố tôi. – Cô nhún vai. – Ra ngoài sinh lén đẻ lút với một ả đàn bà không danh phận, một chút của ả ta cũng không bằng một góc của mẹ tôi, có chăng bà ta chỉ biết thủ thuật trên giường thôi.

Cô gái cười khanh khách, nét mặt đột nhiên sống động lên hẳn, đôi mắt sắc sảo đảo quanh, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt.

- Nghĩ thử xem ả ta dẫn đứa con hoang thua tôi vài tháng kêu khóc trước cửa thềm nhà tôi, bảo sao mẹ tôi có thể chịu đựng được. Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại đón tiếp họ như khách quý, nhốt mẹ con tôi trong phòng, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Sau lần đó, mẹ tôi vẫn cư xử bình thường, cô ấy cũng vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi phải cho nó biết ai mới là chủ của gia đinh này.

Cô nói nhanh đến nỗi răng và lưỡi va vào nhau lập cập, tay cô bắt đầu xoắn vào nhau, vặn vẹo.

- Tôi không thể thua một bà điếm, huống chi đứa con gái của bà điếm đó. Nhưng dường như tôi đã tính toán sai, người tôi nên đối phó lại là ông ta. Ông ta về nhà là trút giận lên mẹ tôi. Bà chỉ biết ôm đầu né tránh, không dám phản kháng, tôi ngăn ông lại, muốn đẩy ông ra nhưng không thể, vả lại khi đó cô ấy còn ngăn tôi lại, bảo tôi làm thế là bất hiếu.

Anh không biết "cô ấy" trong lời cô ta nói là ai, nhưng có thể đoán được, đó là nhân cách chính.

- Cho đến khi cô ấy tận mắt chứng kiến thấy ông ấy đè mẹ tôi ra giường, vừa làm nhục vừa hành hạ bà, cô ấy mới gọi tôi ra. Dường như thứ đó quá ăn sâu vào tâm trí cô ấy, cứ mỗi lần gặp ông ấy, cô đều gọi tôi ra, đứng bảo vệ cho mẹ tôi, mà tôi bẳn tính hồi giờ, mồm miệng cũng độc ác không kém ai, cho nên lão ta càng ngày càng ghét tôi là phải.

- Sau khi lão ta đi, mẹ con chúng tôi mới được yên thân. Cô ấy quay lại, không còn dùng đến tôi nữa, nhưng lâu lâu tôi cũng giúp cô ấy đi gây chuyện với con Rận kia. Sau đó, cuộc đời cô ấy diễn ra suôn sẻ. Nhưng từ khi có anh mà tôi có diễm phúc ra ngoài lần nữa.

Đôi mắt vô hồn đảo qua chỗ anh đứng. Nhân cách A bảo nhờ anh cho nên cô ta mới có dịp ra ngoài, ý của cô ta là gì.

Tối hôm đó, ngồi tua đi tua lại đoạn băng, anh vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nhưng ít ra cô ấy đã mở lòng. Ngày xưa cô đã bị bạo hành, khoảng thời gian đó là khoảng trước năm lớp tám. Có thể việc rối loạn nhân cách khiến khái niệm thời gian của cô ấy bị rối loạn. Có trường hợp rằng một khi chủ thể có những kí ức khủng khiếp, họ sẽ tìm cách xóa nó bộ nhớ, hoàn toàn quên lãng những gì đã xảy ra.

- Anh làm gì vậy?

Cô thò đầu vào hỏi, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Sao thế. – Anh đứng dậy, ôm lấy cô.

- À, không ngủ được thôi. – Cô lách khỏi cái ôm của anh, ngồi bên kia giường. – Tự dưng mơ thấy cái gì không đâu.

Anh nhìn cô, tự hỏi mình có làm đúng hay không. Đó là những kí ức cô ấy không muốn nhớ lại, bây giờ anh lại đem đào bới lên, có phải anh đã quá ích kỉ rồi hay không. Cô ấy không muốn gần gũi với anh, một phần là vẫn còn ấn tượng về kí ức đó. Bố cô vừa làm tình vừa hành hạ mẹ cô ngay trước mặt cô, lấy tình dục làm sự trừng phạt, có phải đó chính là điều mà anh đã làm với cô vào đêm Giáng Sinh sao?

- Sao vậy? – Cô huơ huơ tay. – Anh giấu em cái gì phải không?

Câu nói sau, giọng nói của cô đột nhiên trầm xuống, giống hệt giọng của nhân cách A. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh như nhìn thấy một cô gái khác đang ngồi trên giường mình, khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt mê hồn, cùng dáng điệu mời gọi. Anh nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, đẩy cô ra. Mà bản thân cô giống như cũng vừa mới hoàn hồn, vội vàng kéo áo lại.

- Ngủ sớm đi. Lát anh vào. – Anh xoa đầu cô, thở dài.

Đáng buồn thay, anh không thể tìm ra được hộp thuốc mình mua cho cô hôm nọ, thay vào đó là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp liều mạnh như lời cảnh cáo: từ giờ trở đi anh không được chạm vào cô nữa.

- Ngày thường cô ấy có biểu hiện gì lạ không? – Vị bác sĩ hỏi. – Bây giờ đã là buổi thứ ba rồi, nhưng tôi hi vọng việc điều trị không ảnh hướng đến thần kinh.

- Cô ấy vẫn còn tiếp diễn các hành động bất thường. – Anh nói. – Cô ấy vẫn hay tự nhốt mình, liên tục chà xát tấm thảm. Hôm qua tôi đã nói chuyện với một nhân cách của cô ấy.

- Nhân cách nào?

- A. – Anh đáp. – Nhưng nhân cách đó vẫn không chiếm hữu cô ấy hoàn toàn, cô ấy vẫn có thể khống chế nó.

- Đưa tôi đi xem tấm thảm. – Vị bác sĩ vẻ mặt trầm xuống.

Bác sĩ cầm tấm thảm đắt tiền nhăn nhúm trên tay, xem xét một hồi, vẻ mặt ông trầm xuống. Tấm thảm bị chà xát đến nỗi lớp lông của nó đã bị rớt gần hết, màu tấm thảm cũng bị phai đi, nếu đưa mũi lại gần còn có thể ngửi thấy mùi chất tẩy.

- Cô ấy đã giặt thứ này bao lâu?

- Một tuần liền. – Anh đáp, nhưng trong lòng thì thấp thỏm. Nếu như cô ấy đã bắt đầu giặt nó từ lúc Giáng sinh thì sao.

Thật ra anh đã muốn vứt tấm thảm từ lâu, nhìn thấy bàn tay đỏ lừ, chà xát chúng đến tróc cả da, anh không dám tỏ ra quan tâm lộ liễu, vì sợ rằng cô sẽ nghi ngờ. Nhưng anh cũng không thể đứng nhìn cô tự hành hạ mình.

- Đừng vội vứt nó đi. – Ông nói.

- Tại sao? – Anh hỏi, nhưng ông không trả lời.

Buổi thứ tư, anh không gặp nhân cách A. Lần này, nhân cách B cũng không xuất hiện. Tất cả yên tĩnh một cách kì lạ. Đôi mắt vô hồn của cô ấy vẫn nhìn thẳng vào một hướng, nhịp thở của cô vẫn đều đặn, nếu cô nhắm mắt, anh cứ tưởng rằng cô đã ngủ rồi.

- Cô tên gì? – Vị bác sĩ hỏi lại lần thứ ba.

Cô vẫn im lặng cho đến khi anh nghĩ cô sắp hóa thành tượng thì cô đột nhiên trả lời.

- Mọi người gọi tôi là Dè Chừng. – Giọng nói của cô đột nhiên hòa nhã. – Tôi ít khi được ra ngoài. Nếu có tôi chỉ thấy mình toàn ở trong nhà.

- Ngôi nhà của cô như thế nào?

- Có nhiều sách lắm. – Cô nói, còn xoay đầu xung quanh như tưởng tượng mình đang đứng giữa những kệ sách thứ thiệt.

- Cô đang nói đến thư viện à. – Vị bác sĩ hỏi, nhìn anh.

- Cái đó gọi là thư viện à? – Cô nghiêng đầu lẩm bẩm. – Thư viện. Thư viện.

- Cô hay đến đó một mình? – Bác Sĩ hỏi, cô gật đầu, nói.

- Vâng. Tôi đến gặp anh ấy. – Gương mặt cô đột nhiên bừng sáng. – Lúc nào Anh Ấy cũng ở đó cùng tôi.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi. – Bác Sĩ nhìn cô ấy bằng ánh mắt thương xót.

- Để đếm đã. – Cô nói thầm, giơ ngón tay ra một hồi, lẩm nhẩm một hồi nhưng không thể tính ra được gì, cuối cùng ỉu xìu. – Tôi không biết.

- Anh Ấy của cô... - Vị bác sĩ nhìn nét mặt cô. – ...là người như thế nào?

- Anh Ấy không phải của tôi. – Cô vội vàng đứng bật dậy, lắc đầu. – Không. Không phải. Tôi không có. Em xin lỗi, anh, em xin lỗi. Em không có ý nghĩ đó, em không có ý gì với Anh Ấy, xin anh tin em.

Cô gào thét, ngã nhào ra khỏi ghế, quờ quạng như muốn bám víu những thứ gần nhất. Anh ngồi xuống, ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô, dỗ dành.

- Anh tin. Anh tin mà.

Vị bác sĩ cũng giật mình trước hành động bất thình lình của cô, ông nép sát người vào ghế, dường như không thể tin được đây chính là cô gái tao nhã vừa rồi. Anh cảm nhận bờ vai của cô run lẩy bẩy thật lâu, sau đó nó chậm rãi dừng lại. Cô đột nhiên phát run lên, đẩy anh ra. Đôi mắt trong suốt hóa thành vẻ sắc sảo, giọng nói trầm trầm phát ra từ kẽ răng nghe rất chói tai.

- Cút hết đi. – Cô gào lên. – Anh cút đi. Đừng có lại gần tôi.

- Dừng lại. – Cũng cùng một chất giọng đó, nhưng lần này nó lại điềm tĩnh lạ thường. – Không được nổi nóng với anh ta.

Dần dần lồng ngực phập phồng của cô cũng không nhô lên hạ xuống nữa, nhưng cô vẫn còn thở dốc nặng nề. Giọng cô trở nên lạnh lùng, cô ngồi trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào một góc.

- Hãy tha cho họ. – Cô nói. – Tôi cần họ. Anh hãy tha cho họ. Tôi sẽ trả cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.

Không đợi anh trả lời, cô đứng dậy, lặng lẽ nói.

- Tôi biết mình sẽ quên những gì đã diễn ra chiều nay. Nhưng đây vốn là con người thật của tôi. Anh tốt nhất đừng cố thay đổi nó.

- Em không thể dựa dẫm họ cả đời được. – Anh nắm lấy vai cô. – Nghe anh nói. Em phải là chính bản thân em. Hiểu không? Đẩy họ ra đi, em có thể làm được mà.

Cô không trả lời, lặng người nhìn anh, mặc cho anh day lắc như thế nào. Cô giống một con búp bê gỗ, mở to đôi mắt vô hồn với anh. Vị bác sĩ đến kéo anh lui lại, tách cả hai ra.

Sau khi để cô ấy đi ngủ, anh vẫn không thể bình tĩnh nổi. Vậy ra trước giờ người anh yêu là cô gái vô cảm đó ư? Cô gái có giọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm đó? Anh đã từng gặp qua nhân cách A, cô ấy là cô gái tự tin nhảy múa trước mặt bao nhiêu người chỉ để thu về một hợp đồng nhỏ nhoi; anh cũng đã gặp qua nhân cách B, cô ấy là cô gái luôn thẹn thùng trước mặt anh, xấu hổ mỗi khi anh hôn cô. Thế nhưng cô gái thứ ba này? Có lẽ đó chính là cô gái mang tạp dề dính sơn đã rơi xuống trước mặt anh. Anh biết người mình yêu chính là cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ thật sự gặp cô. Có lẽ từ trước đến giờ anh chỉ nhìn thấy gương mặt trông nghiêng của cô. Mà cũng đem lòng yêu một phần nhỏ nhoi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam