Chương 7: Vùng vẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vùng vẫy

Buổi thứ năm, họ không may mắn được như những lần trước. Cô gái vẫn im lặng, thậm chí không hề cử động môi. Một chút chuyển động nhỏ trên cơ mặt vẫn không có.

Tối hôm đó, anh vào phòng cô đã thấy cô ngủ say. Từ khi bắt đầu điều trị tới nay, cô dường như thèm ngủ hơn, buổi tối điện đường chưa lên hết đã leo lên giường, nhưng đến một hôm, khi đột ngột vào phòng kiểm tra cô, anh thấy cô lập tức nhắm mắt vờ như mình đã ngủ. Cô càng ngày càng trốn tránh mình, điều đó khiến anh cảm thấy lạc lõng.

Buổi thứ sáu, anh cùng bác sĩ cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, cô ấy vẫn không có động tĩnh. Anh ngồi nhìn khuôn mặt ngây ra đó, cảm thấy đau lòng và tức giận.

- Lại tìm tôi à? – Giọng nói tao nhã đột nhiên cất lên. – Ông cứ tới hoài vậy. Tôi chán rồi.

- Cô sao không ra ngoài nữa. – Vị bác sĩ vẫn bình thản. – Không gặp được người đó nữa ư?

Anh e ngại nhìn vị bác sĩ, nhưng ông đáp lại bằng cái gật đầu trấn an. Anh sợ cô sẽ giống như hôm trước, mất bình tĩnh ngã xuống. Nhưng lần này dường như cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước, cô điềm đạm nói.

- Không còn gặp được nữa. Anh Ấy cũng không ở đó. Anh Ấy đã chọn người khác rồi. Anh Ấy không đứng về phía chúng tôi. – Cô buồn bã nói. – Anh Ấy làm tổn thương Sắc Sảo.

Vị bác sĩ già im lặng chờ đợi cô ấy nói tiếp.

- Tôi gặp hai vị, mong có thể giúp đỡ họ thoát khỏi điều này. – Cô nở nụ cười. – Cầu xin hai người.

Có lẽ thần linh đã không phụ sự chờ đợi của anh. Có lẽ họ đã công nhận sự cố gắng của vị bác sĩ.

- Cô không muốn ở cùng họ nữa ư? Vì sao?

- Cô ấy dựa dẫm vào tôi quá nhiều. – Cô nói, hai bàn tay đặt trên đùi. – Trước đây rất lâu cũng đã vậy rồi.

Nhân cách B chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt sáng ngời dần dần tối lại.

"Trước tôi, còn có một nhân cách khác. Hẳn ông đã thấy, người phụ nữ có giọng trầm với tính cách đanh đá, chị ấy gọi là Sắc Sảo. Chị ấy được coi là mạnh mẽ nhất trong bọn tôi. Mỗi khi công việc đòi hỏi tự tin và thể lực, chị ấy luôn xung phong đi đầu. Cho đến một ngày, chị ấy gặp Anh Ấy, cái người điềm tĩnh trong thư viện. Chị ấy lại nhút nhát trước mặt anh, cho nên phải gọi tôi ra. Và thế là tôi được sinh ra ở nơi gặp Anh Ấy, trong thư viện."

"Ở bên anh ấy khiến chị bình tĩnh hơn. Cả bản thân tôi cũng cảm thấy, anh ấy là một chàng trai rất đặc biệt. Cho đến khi anh ấy đứng về phía người em cùng cha khác mẹ kia. Lần đó, Sắc Sảo thất vọng cùng tổn thương lui mình về một chỗ, tôi cũng không còn giá trị để sử dụng. Người thoải mái nhất có lẽ là chủ thể của chúng tôi: Lì Lợm."

"Nhưng mọi thứ lại một lần nữa thay đổi khi chúng tôi gặp phải anh, đúng rồi, Lì Lợm gọi anh là Gấu Chó đúng không. Người tiếp cận anh là chị ấy, nhưng người yêu anh lại là tôi. Trớ trêu đúng không. Những lúc anh thấy chị ấy ngây người trước mặt Anh Ấy, đó chính là Sắc Sảo, không phải Lì Lợm. Cho nên anh đừng giận Lì Lợm. Chị ấy không thể mở lòng mình được. Người bố mà chị ấy từng tôn thờ, tình yêu giữa bố mẹ mà chị ấy từng ngưỡng mộ, trong phút chốc bị phá hủy. Chị ấy không thể tự vực dậy được, cho nên chị ấy mới cần đến bọn tôi."

Nói đến đây, ánh sáng trong đôi mắt nhân cách B dần trở lại, nụ cười trên môi vẫn còn đọng lại đó.

"Hai người họ thật ra rất bảo vệ tôi. Họ nghĩ tôi còn nhỏ và khờ khạo. Họ khép mình và cho rằng anh đang cố tình hại tôi. Họ cũng không cho tôi biết chi tiết những gì họ đã biết, đã làm. Họ muốn bảo vệ tôi khỏi những thứ "độc địa"."

- Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi. – Anh lên tiếng lần đầu tiên trong suốt sáu buổi vừa qua.

- Có phải là anh không? – Giọng nói của nhân cách B trở nên mềm mại đi. Bàn tay cô cũng vừa nâng lên, như muốn nắm bắt thứ gì đó không thể với tới.

Bất giác, anh cũng vươn tay ra, chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của cô.

- Đúng là anh rồi. – Nhân cách B nói trong mừng rỡ, mỉm cười. – Có lẽ đây là lần cuối chúng ta được gặp nhau. Hãy hứa với tôi, nhất định phải giúp chị ấy vượt qua.

- Cô hi sinh tình yêu của mình ư? – Anh nói như thể đó không phải chuyện của mình.

- Dám yêu thì phải dám bỏ chứ. – Cô vẫn giữ nụ cười buồn đó. – Vì Lì Lợm, cũng chính là tôi mà.

Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh chợt có cảm giác hổ thẹn. Một nhân cách nhỏ nhoi đem lòng yêu anh, nhưng anh không thể đáp lại được. Nhưng cô gái đó rất dũng cảm, lựa chọn hi sinh thứ duy nhất mình có để ủng hộ người mình yêu, đó cũng là một cách yêu.

Bàn tay đang nắm lấy tay áo anh thả lỏng dần, rồi xụi xuống, nhân cách B đã biến mất, để lại cái Của Nợ ngủ vùi. Vị bác sĩ gật đầu với anh, xem vẻ mặt nhẹ nhõm của ông, có lẽ mọi chuyện sắp được giải quyết hoàn toàn.

- Hiện tại xem như chúng ta có đồng minh rồi. Nhưng nhân cách B này lại yếu thế hơn so với nhân cách còn lại.

- Họ có thể nói chuyện được với nhau à? Cả ba cùng một lúc? – Anh hỏi, trong lòng cảm thấy rối rắm

- Tất nhiên, nhưng một khi nhân cách B đã lui lại, thì xem ra cô ấy không còn chỗ đứng được nữa. Đó là việc tốt nhất cô ấy đã làm rồi.

Buổi tối, cô bỏ cơm. Anh cũng không nuốt trôi, vào phòng thử xem cô làm gì. Cô ngồi ngẩn người, lâu lâu lại soi gương, đôi mắt ánh vẻ nghi hoặc, môi cô mấp máy vài cái như thể xác định xem người trong gương có làm điều tương tự, sau đó lại tiếp tục ngẩn người.

- Sao chưa ngủ.

- Không ngủ được. – Cô gãi đầu cười, dáng vẻ như không có chuyện gì.

Anh vừa ngồi xuống phía đuôi giường, cô lập tức nhảy dựng lên, lùi sát về bên kia.

- Anh không có ăn thịt đâu mà lo.

- Em có nói gì đâu. – Cô vội vàng chống chế.

- Ngủ sớm đi. – Anh cứ vậy mà hôn trán cô, rồi lén thở dài.

Những ngày tiếp theo, cô gần như tránh mặt anh, thậm chí còn không thèm về nhà vào buổi tối. Nhiều ngày ăn cơm, có khi cô lại ngồi nhìn chằm chằm anh, cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh. Cái nhìn đầy vẻ soi mói ngờ vực đó khiến anh không thoải mái.

- Anh thấy dạo này nhà vệ sinh có gì bất thường không? – Cô đột ngột hỏi.

- Em nghĩ có ma trong này à ? – Anh bật cười trước vẻ lo lắng của cô.

- Em không biết. – Cô nhìn xuống đất, bàn tay bắt đầu xoắn vào nhau. – Em không biết nữa. Chắc là không sao đâu.

Nói rồi cô vội vàng đi mất. Nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, anh biết cô sẽ không bao giờ mở lời với anh. Nhưng cô sẽ không phải chịu đựng điều đó lâu nữa. Anh sẽ giúp cô giải thoát, thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Thứ bảy cũng là buổi trị liệu thứ bảy. Nhìn những con số nảy ra trong đầu, anh hi vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

Bác sĩ ngồi đối diện với cái Của Nợ, bắt đầu thôi miên cô ấy. Nhìn vào dáng người thẳng tắp của cô, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, nhìn vẻ mặt dần dần biến dạng của cô, anh phải quay mặt đi. Trông cô rất đau đớn, giống như đang vật lộn với thứ gì đó muốn thoát khỏi cơ thể, nhưng cô vẫn điềm tĩnh dùng mọi cách để trấn áp thứ đó xuống.

- Cô có nghe tôi nói không? Cô có nhận ra giọng của tôi không.

Dần dần, cô gái đó mở đôi mắt ra, đôi mắt đầy vẻ tĩnh lặng và thư thái, đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy, đôi mắt đã từng liếc nhìn anh trêu chọc, đôi mắt từng đảo tròn khi cạnh khóe anh, đôi mắt từng biết cười khi ôm lấy anh, ở đây không có nhân cách nào cả. Ở đây bây giờ, chỉ có cô, Lì Lợm, mà anh yêu.

- Có. – Đôi mắt cô bắt đầu lơ đãng. – Ông là ai?

- Cô là chủ thể của cơ thể này? – Ông hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn.

- Đúng. – Cô đáp. – Tôi là Lì Lợm.

- Những người bạn kia của cô, họ đang ngủ à? – Ông lại hỏi.

- Những người bạn kia là cái gì? – Cô bắt đầu nheo mày. – Ông đang nói gì vậy?

- Tôi đã nói chuyện với họ trước đây. – Ông đáp

- Họ là ai?

Lần này, anh có thể nghe ra trong giọng nói của cô có chút gì đó mỉa mai khinh bỉ. Cô giống như một vị thần cao ngạo nhìn xuống anh, xem những nỗ lực mà anh đang làm giống như một chuyện cười thế kỉ.

- Có phải ông đang nói đến những cái "tôi" khác của tôi. – Cô cười nhạt. – Xin nhắc lại cho ông, cho dù họ chỉ là cái "tôi" nhỏ bé trong tôi, họ cũng là một vật sống, cũng biết suy nghĩ, biết hành động; họ không phải là cái nhân cách A, B mà ông ghi trong hồ sơ đâu. Họ có một cái tên.

Năm chữ cuối cô nói bằng chất giọng gằn xuống, thấy rõ sự căm hận cùng cuồng loạn trong đó. Nhưng rồi vẻ mặt cô bỗng dưng dịu đi, mọi cảm xúc trên gương mặt hoàn toàn bình thường trở lại, giống như khoảnh khắc khi nãy chỉ là ảo ảnh.

- Muốn biết cũng không còn cơ hội nữa. – Cô tiếp lời, vẻ mặt trống rỗng.

- Tại sao?

- Có lẽ cái đó nên tự hỏi các người ấy chứ? – Giọng cô gay gắt, tròng mắt dường như to ra, răng cô va vào nhau cầm cập. – Chính các người đã đuổi họ đi, khiến họ rời khỏi tôi.

Anh chợt nhớ đến lời hứa của nhân cách B, người có giọng nói tao nhã. Cô ấy bảo cô ấy sẽ đi "khuyên nhủ" nhân cách A, nhưng nhân cách A vốn là một kẻ rất "khó xơi", chính xác là loại người không dễ mềm lòng trước bất kì điều gì, vậy tại sao cô ta lại lựa chọn rời đi? Một nhân cách được sinh ra trong thời điểm như vậy, không thể biến mất một cách dễ dàng. Dường như vị bác sĩ cũng nghĩ vậy, ông nhìn sang anh , khẽ lắc đầu.

- Họ vẫn còn ở đó. – Anh nói. – Đừng giấu anh nữa, Lì, họ vẫn còn đó. Đừng mãi nắm giữ họ như vậy, phải tự giải thoát cho mình. Em phải mạnh mẽ lên, tự mình đương đầu với những thứ đó. Anh biết em có thể làm được mà.

Ánh nắng vàng cuối ngày mơ hồ đọng lại trên gương mặt trông nghiêng của cô. Cô dường như đang ở một nơi rất xa, những điều anh nói cũng như làn gió nhẹ, không thể trôi dạt đến cô một cách dễ dàng. Sau cùng, nét mặt cô dần biến đổi, vẻ mặt toát lên sự tự tin ngạo mạn, cùng giọng nói trầm trầm.

- Anh là ai mà biết cô ấy có thể làm được. – Cô gái hất đầu cười khinh bỉ. – Anh chẳng là ai cả, cùng lắm chỉ là thế thân của của cô ấy thôi. Nhìn xem đi, cô ấy theo đuổi anh, cũng chỉ vì giọng nói của anh có thể giúp cô ấy bình tĩnh, ấy vậy mà anh lại nhiều chuyện đến độ đưa bác sĩ đến chỗ này. Anh thật thất bại.

Cô cúi người, đôi mắt quyến rũ nhìn anh, giọng nói cũng dần dần nhỏ lại.

- Ông ta là bác sĩ, nhưng những gì ông ấy làm chẳng có vẻ gì chuyên nghiệp cả. Trị liệu mà kéo dài đến bảy buổi, anh nên xem lại trình độ chuyên môn của ông ta đi.

Vị bác sĩ cũng ngẩn người, vẻ mặt ông bắt đầu lúng túng.

- Nói thật, những câu hỏi mà ông ta hỏi tôi, chẳng có cái nào tôi muốn trả lời cả. Những thủ thuật ông ta dùng để dụ tôi ra, cũng chẳng là gì hết. Biết gì không, nếu anh muốn chữa trị cho bọn tôi, điều đầu tiên anh nên để tâm đến là Lì Lợm, chứ đừng đi mời thứ này về. Vô ích. – Cô hất đầu về phía vị bác sĩ

Anh nhìn cô tự tin mỉm cười, trong lòng xáo động không ngừng.

- Anh nghĩ chúng tôi chỉ là bệnh nhân? Anh nghĩ tôi bị tâm thần hả. – Cô lắc đầu. – Anh có bao giờ thấy trái bóng trên sân cỏ chưa. Chỉ có một, nhưng đến hai mười người giành giật nhau, đá hết từ bên này sang bên khác, thậm chí phút giải lao giữa hiệp, cũng có kẻ còn luyện tập với nó, không cho nó một phút nghỉ ngơi. Anh xem bọn tôi cũng giống như trái bóng thôi, bơm căng đầy thì dùng được, nếu xẹp thì đi vá, để về dùng tiếp. Anh coi chúng tôi là cái gì? Chẳng nhẽ cũng giống quả bóng đó, còn tốt thì xài, hư thì gọi người tới sửa à? Nhưng rất tiếc, chúng tôi không có rẻ mạt như vậy.

Cô ngoái đầu nhìn cửa sổ đang tỏa nắng sau lưng, giọng nói cũng dần dịu đi.

- Nghĩ lại đi, thực sự thì anh muốn điều gì? Một đồ vật yêu thích để trang trí cho cuộc đời anh phải không? Anh có điều đó rồi đấy. Anh cũng thật kĩ tính quá đi, có cái vỏ rồi, còn không quên xem trong ruột có dùng được hay không. Tôi chỉ muốn nhắc lại với anh rằng, chúng tôi không phải thứ mà chỉ vài liệu pháp ru ngủ là có thể khống chế được. Chúng tôi khác với những gì ghi trong đó.

Cô đưa ánh nhìn đến hồ sơ bệnh án, rồi giật lấy nó, xé thành từng mảnh. Đôi tay của cô dễ dàng xé nát nó trong giây lát, nhưng đôi mắt của cô thì không như thế. Nó đảo nhanh, như đang sợ hãi cái gì. Cô mở lòng bàn tay, ngắm những mẫu giấy nhỏ xíu, rồi lắc đầu sợ hãi. Đôi lông mày cô nhướn lên, miệng cô mấp máy điều gì đó không nên lời. Dần dần, miệng cô ngừng chuyển động, nhưng đôi mắt lại mở lớn hơn. Cô đưa bàn tay lên gần mắt mình, như muốn kiểm tra thứ gì đó. Cô tóm lấy mẩu giấy đã nhỏ rồi, ra sức xé nhỏ hơn, móng tay cô tự cấu vào mình, tạo thành vết xước dài. Anh vội vàng đến ôm cô lại. Nhưng cô vẫn đẩy ra, lẩm bẩm vài chữ rời rạc. Cô giơ tay lên lần thứ hai, những mẫu giấy đã nhỏ giờ càng nhỏ hơn. Cô rùng mình, ra sức phủi đi, nhưng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi, dù có phủi thế nào cũng không sạch. Cô ôm lấy bàn tay mình, tiếng lầm bầm càng lúc càng rõ ràng.

- Máu... máu...

Rồi cô đột ngột dằng tay anh ra, lảo đảo chạy vào phòng bếp.

- Dao đâu... dao ở đâu... - Cô nói trong hoảng loạn. – Phải giết nó, tôi phải giết nó.

Cô xốc tung chạn chén lên, rồi lấy con dao gần tầm với nhất, nhắm thẳng vào tay mình mà đầm. Nhưng lưỡi dao của cô cắm ngập vào bàn tay anh, máu anh bắn thẳng lên tóc cô, mắt cô, gương mặt trắng bệch của cô. Cô vội vàng buông tay ra, đưa tay nắm lấy mặt mình, hét lên.

- Không phải tôi. – Cô lùi lại, vấp phải cái ghế, ngã nhào. – Không. Không phải tôi. Lấy nó ra đi. Lấy nó ra!

Cô dường như không thể đứng dậy được, đôi chân cô vùng vẫy, giống như có thứ gì đó đang tóm lấy chân mình, như người chết đuối bị tảo quấn trong vô vọng. Bàn tay cô chuyển lên đỉnh đầu, mắt cô nhắm chặt lại, rồi bàn tay đó vòng sang tai, cấu chặt vào nó, hét lên.

- Tránh ra. Biến đi. – Cô dường như thấy gì đó khủng khiếp, liên tục lặp lại. – Đi đi. Cút đi. Tôi không cần!

Vị bác sĩ vội vàng đến giữ hai tay của cô lại, còn lấy thêm dây thừng, có vẻ như sẽ trói cô. Cánh tay cô gồng lên, cố thoát khỏi sự kìm hãm của ông ấy, gân xanh trên trán nổi rõ mồ hôi, răng cô nghiến kèn kẹt, chống cự trong vô lực. Anh khó khăn ôm bàn tay còn rỉ máu lại gần, đẩy vị bác sĩ ra. Nếu trói cô lại, chỉ khiến cô sợ hãi thêm mà thôi. Anh ôm chặt lấy cô, hi vọng hơi ấm của mình có thể che chở cô, mắt của anh cũng đỏ lên, cay xè.

- Ngoan. Được rồi. Anh ở đây. Ở đây. – Anh ôm lấy cô như ôm một đứa trẻ, mà cô vẫn không nhìn anh, vẫn thở dốc nhìn những thứ qua vai anh: vết máu loang lổ trên sàn nhà.

- Nói dối. – Giọng cô lạnh đi, nhưng nước mắt nóng hổi của cô đang rơi trên mu bàn tay anh.

- Có bao giờ anh nói dối em đâu. – Anh thở dài, gật đầu với vị bác sĩ.

Anh không cần những thứ gọi là lô gic khoa học nữa. Không phải nguyên tắc nào cũng áp dụng lên mọi cá thể. Cô gái có giọng nói trầm trầm kia nói đúng. Anh sẽ chữa bệnh cho cô bằng cách của mình.

P/S: Cực kì cảm ơn người bạn mới quen dẫn mình đi xem bóng đá. Đoạn này đã bị bế tắc suốt một tuần liền. Mình không thể tìm ra hi vọng nếu không có bạn ^^. (vâng, dù rất thảo mai nhưng tôi vẫn phải ghi cho lịch sự)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam