Chương 8: Ngoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm tay anh nữa. Sau buổi trị liệu đó, cô thường xuyên vắng nhà. Thậm chí có lúc anh còn tưởng cô đã bỏ đi mất, nếu không thường xuyên kiểm tra tủ đồ của cô.

Cho đến một hôm, cô đột ngột đứng trước cửa phòng, nhìn anh chằm chằm, trông dáng điệu có vẻ muốn nói, nhưng lại thôi. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh định lên tiếng, nhưng cô đã quay người đi. Tấm thảm mà cô hay chà xát anh cũng đem đi quăng nốt, mà cô cũng không hề hỏi han về nó như anh vẫn tưởng. Có lẽ anh đã quyết định đúng, không can dự vào nhân cách của cô, vào con người mà cô đã chọn để trở thành, điều anh cần làm là thay đổi mình, hòa hợp với bản thân cô.

Nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu, thì lời nói của anh đều bị cô đem quăng đi bấy nhiêu.

- Cái gì đây? – Anh không tự chủ mà gằn giọng. Cô dường như cũng đã chuẩn bị tâm lí đối đầu với anh, còn dám dùng chất giọng khiêu khích.

Đơn li hôn bị anh xé làm nhiều mảnh, rồi vứt vào thùng rác. Anh buột miệng nói lí do "Là Anh Họ phải không?", nhưng bản thân anh biết chẳng hề có anh họ nào ở đây. Anh chỉ là đang chừa đường lui cho cô. Vấn đề giữa họ chưa bao giờ có người thứ ba, tình cảm của anh không thể chạm đến cô, chỉ bấy nhiêu đó thôi.

Cho nên anh không còn cách nào khác, vẫn tiếp tục đối xử với cô như thể cô chưa từng nói lời đó. Cô giữ im lặng, cũng không hề đưa thêm cái đơn li dị thứ hai. Quan hệ giữa hai người không thể giả vờ hòa hảo được như xưa. Anh phải tự giác ôm chăn gối ra ngoài. Cô đứng nhìn anh sắp xếp chỗ ngủ cho xong mới yên tâm đóng cửa phòng. Mỗi tối cô đều làm như vậy, giống như sợ hãi anh sẽ đổi ý mà xông vào phòng.

Dần dần anh cũng không còn ngồi đợi cô nữa. Cô bắt đầu không về nhà, lang thang ở những nơi đáng lẽ người đã có gia đình không nên đặt chân tới. Cô bắt đầu đến sàn nhảy, làm quen gặp gỡ vô số người, chìm đắm trong thế giới trụy lạc nghiện ngập. Cô bị tán tỉnh, bị mời gọi, bị trêu chọc. Anh đến tận nơi, giải vây cho cô, còn cô thì say xỉn không hề biết tí gì. Anh dìu cô về nhà, tắm rửa cho cô, tẩy trang cho cô, thay quần áo cho cô, đắp chăn cho cô ngủ. Mọi thứ cô gây ra, anh đều dọn dẹp đến nơi đến chốn. Cô chơi thuốc, hút thuốc, nhưng may mà chỉ thử, cô không chìm quá sâu vào một thứ. Ở bên cô càng lâu, anh cũng dần nhận ra những gì cô đang nghĩ. Cô xem anh giống như một món thuốc vậy.

Lúc trước, cô giống như ký sinh trùng, bao nhiêu hi vọng sống chỉ có thể nhờ vào giọng nói của Anh Họ mà tồn tại. Bây giờ, anh lại trong vai vật chủ cố giữ lại ký sinh trùng, tuyệt vọng níu kéo cô, cho dù biết rõ mình sẽ thất bại. Đối với cô, anh giống như món thuốc đã hết hạn.

Nhiều lúc trông thấy cô về nhà lúc nửa đêm, anh cũng giật mình tưởng rằng người khác vào nhà. Cô cắt mái tóc đen nhánh, uốn nó thành từng lọn dài, đôi mắt được dặm phấn mang vẻ gợi tình, quần áo mà cô mặc luôn thiếu vải. Với dáng người của cô, xem chừng nếu anh không đi theo, không biết còn chuyện gì tồi tệ hơn diễn ra. Cho nên trong một lần công tác muộn, rẽ ngang qua định đón cô, anh phát hỏa lên khi không thấy cô đâu. Tìm tất cả các quán bar sàn nhảy, vẫn không thấy tăm hơi, anh đành về nhà chờ đợi. May mà hôm đó cô trở về, may mà quần áo cô còn nguyên vẹn, may mà cô không có việc gì. Nhưng anh vẫn không thể nhìn nổi vẻ nhếch nhác của cô: đôi mắt bị lòe phấn trang điểm, mùi rượu nồng nặc cùng mái tóc xù đi vì bụi đường. Cô lảo đảo, vịn vào thành cửa để đứng vững nhưng không được, té ngã ngay trước thềm cửa. Anh ngồi một chỗ, nhìn cô nhanh nhẹn đứng dậy, còn cố ý nện gót giày.

- Em ăn mặc kiểu gì thế hả? – Anh đã phát ngấy việc cô liên tục chọc giận anh như vậy. Những gì cô làm không kích động nổi anh, nhưng nó lại khiến cô tự hành hạ mình.

Cô đáp nhát gừng, đi khập khiễng vứt đồ lung tung.

- Uống giải rượu đi. – Anh hạ giọng, cố làm cho nó có vẻ nhẹ nhàng nhất.

Mệt mỏi dụi mắt, anh ngả người vào ghế sô pha. Công ty vẫn bề bộn công việc như trước, từ khi cái Của Nợ nghỉ làm đến nay, mọi người trong phòng đều lo lắng hỏi thăm. Anh chỉ có thể nói dối rằng, cô ấy đang ở nhà dưỡng thai, không thể ra ngoài gặp ai được. Mỗi lần trả lời như vậy, trong anh lại hiện lại hình ảnh cô mất bình tĩnh khi đi khám thai. Cô vẫn hay xoắn tay vào nhau, thỉnh thoảng còn cắn móng tay, có lúc khi anh đột ngột đi vào, anh nhìn thấy cô bên chân giường, đưa tay sờ sờ cổ chân.

Tiếng thủy tinh vỡ khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nằm sóng xoài giữa sàn, nghiến răng ken két, đôi mắt to tròn gần như lồi ra, mồ hôi trên trán cô chảy xuống trên gương mặt trắng bệch. Cô gần như điên loạn, liên tục dùng chân mình giẫm lên những mảnh thủy tinh đã vỡ nát.

- Cô điên tiết cái gì?!

Anh vội chạy lại đỡ cô dậy, nhưng cô vẫn cố chấp tự đâm mình bằng mảnh thủy tinh.

- Cô điên rồi hả?

Nhìn bàn chân cô nhuốm đầy máu, máu nóng của anh dâng lên, nhìn cô vẫn còn trong trạng thái vô hồn, không hề trả lời, không hề phản ứng, không hề nhìn anh, anh ngờ rằng mình sẽ đánh cô. Nhưng rồi trông thấy những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống khóe mắt cô, hóa thành những giọt nước mắt bất lực, nhìn thấy cô đưa tay ôm lấy đầu mình, liên tục lẩm bẩm "xin lỗi", lòng anh cũng đau theo.

Cái Của Nợ bị thương rất nặng, phải bó bột cả hai chân. Cả đêm cô không hề nhúc nhích, nhưng hơi thở rất nặng nề. Mày cô nhíu chặt, như đang phải chịu đựng điều gì đó, bàn tay cô cuộn lại trong vô thức. Suốt cả đêm, anh liên tục lau người cô, vì cô bị sốt rất cao. Đến gần sáng, anh mới chợp mắt được nửa tiếng. Lúc anh vào phòng, cô đã tỉnh dậy từ lâu. Cô ngơ ngác nhìn bàn chân bó bột, sau đó nhìn qua khung cửa sổ tràn ngập nắng buổi sớm, rồi cô mới phát hiện ra anh đã đứng trước cửa nãy giờ. Cô nhìn anh, đôi mắt mơ hồ khó hiểu, nhưng ngay sau đó, trên môi cô nở một nụ cười, nụ cười trước đây cô đã từng chỉ dùng cho Anh Họ.

- Chào anh.

Mái tóc cô xõa xuống vai, nụ cười hơi ngập ngừng khi không thấy anh đáp lại. Xung quanh cô dường như có vầng sáng tỏa ra, vầng sáng của sự yên tĩnh và nhẹ nhõm. Bàn tay cô đặt trên tấm chăn, nhẹ vuốt vuốt. Còn ánh mắt của cô thì chú mục vào anh, như đang lo sợ lẫn hi vọng anh trả lời mình. Từng có một cô gái nhìn anh say đắm như vậy, nhưng cô ấy chỉ là một nhân cách khác của cái Của Nợ. Anh ngây người ngắm cô, không chắc lắm hỏi lại.

- Lì?

Cô gật đầu, còn anh thì hỏi thêm dăm ba lần nữa để xác định. Cô ấy là Lì Lợm của anh, Lì Lợm của những ngày theo đuổi anh. Cô ấy đã trở về, cô ấy không còn bị khống chế nữa.

- Sao anh hỏi lạ vậy! – Cô ấy nghi hoặc nhìn cái chân bó bột, lắc lắc đầu.

Nhưng cô ấy không hề nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy không nhớ khoảng thời gian cô ấy sa đọa như thế nào. Cô ấy cũng không hề nhớ mình đã từng muốn li hôn với anh. Giống như đêm qua cô ấy đã gạt bỏ tất cả vậy, chỉ chừa lại tình yêu nhỏ xíu trong lòng mình.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, anh và cô làm tình trong căn phòng ấm áp. Anh hôn cô, mong chờ cô đáp trả, nhưng cô lại ngập ngừng. Anh vuốt ve cô, cơ thể cô dần cứng ngắc, giống như trước đây. Cô không nhớ, không có nghĩa cơ thể cô sẽ quên. Rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến cô căm ghét chống cự như vậy? Anh tự hỏi, rồi cũng tự đặt câu hỏi sang một bên. Đêm nay anh chỉ muốn bên cô, mấy chuyện sau đó, hẵng nói đi.

Đó là đêm làm tình tuyệt nhất cuối cùng của anh và cô. Sáng hôm sau, khi anh vẫn còn ngủ say, cô đã tỉnh dậy, ngồi ngây người, đôi mắt mở to nhìn cơ thể mình. Anh không biết rằng cô đã luôn cho rằng làm tình với anh là không phải là khoái cảm, đó là tội lỗi, là sự trừng phạt dành cho trái tim không thuần khiết của cô, trái tim nói dối rằng cô yêu anh. Anh không biết rằng cô căm ghét những lúc anh chịu đựng cô, nuông chiều một đứa hư hỏng như cô, vì những gì anh làm chỉ khiến cô cảm thấy mình đáng chết, đáng hận hơn. Anh không biết rằng những nhân cách trong cô vẫn còn tồn tại và đấu tranh, bọn họ nói muốn giúp cô, nhưng thực chất là đang xâu xé linh hồn cô.

Cô sợ hãi, cô nhốt mình trong phòng, cô ngồi dưới đất, co người lại. Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn cô trong vô vọng, giữa anh và cô không có niềm tin, cô chưa bao giờ tiết lộ điều gì về bản thân mình, cô là người xây nên bức tường vô hình. Cô lảng tránh mọi vấn đề, tự lập một cách ngu ngốc, thậm chí còn tự nghĩ cách để trừng phạt mình.

Cô từng lấy dao khắc chữ lên cánh tay. Mỗi lần âu yếm cô, anh đều sờ thấy vết sẹo đó.

Cô từng cắn nát đầu ngón tay mình mỗi khi căng thẳng. Mỗi lần hôn lên tay cô, anh đều thấy dấu răng chưa phai ở đó.

Cô từng dùng cả tay không chà xát tấm thảm, xem nó như bản thân mình, là một vật bị ô uế. Cô khăng khăng cho rằng người cô yêu là Anh Họ, cho nên cô phải giặt tấm thảm mỗi đêm để tẩy rửa vết dơ này. Cô xem ngủ với anh là một sự nhục nhã. Cô lặp đi lặp lại đến khi bàn tay sưng vù, đỏ rát. Cho dù tấm thảm đã không còn vết ố đỏ nào, nhưng cô vẫn nhìn thấy: linh hồn của cô, đức tin của cô, lương tâm của cô vẫn nhìn thấy.

Cô luôn trừng phạt tay mình trước tiên, vì hành động xấu xa của cô chỉ có thể thực hiện thông qua bàn tay này.

Đứng trước cánh cửa phòng khép chặt, dần dần anh bắt đầu hiểu được cô muốn gì. Thì ra trước giờ, điều cô cần rất đơn giản. Anh Họ nắm bắt nhanh hơn anh, cho nên anh ấy đã để cô ấy một mình. Còn anh, lây phải tính cố chấp của cô, mãi mà không chịu buông tay. Có phải anh đã sai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam