Chương 9: Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Xích

Đến khi hoàng hôn buông xuống, anh mới mở cửa phòng, ngồi vào mép giường. Cô vẫn giữ nguyên tư thế. Đôi mắt khẽ lay động, nhưng vẫn không nhìn anh. Cô đã không ăn không uống một ngày rồi. Đôi chân của cô khẽ nhúc nhích, tiếng khớp xương kêu khe khẽ khiến cô có phản ứng, rốt cuộc cũng chịu nhìn anh.

Nhưng rồi sau đó, cô lại nhìn cổ chân mình, đưa tay quờ quạng. Cô giống như diễn viên kịch câm tài tình, bàn tay cô không chạm đến mắt cá chân, mà dừng ở một điểm vô hình nào đó. Anh nhìn theo động tác mà cô đang làm, ngờ vực. Cô dường như đang khổ sở vật lộn với thứ vô hình đó, một thứ khiến chân cô không thể cử động. Cô giật nó, kéo nó, túm lấy nó, cố gỡ nó ra mà không thể. Bởi trong mắt người bình thường như anh, thứ đó không bao giờ tồn tại.

- Tại sao! – Cô hét lên, nước mắt trào ra, giãy giụa với thứ cô tưởng tượng bám dính trên chân cô. Trời đã tối mịt, có khi cô thật sự tưởng tượng cũng nên. Có khi cô chỉ là hoảng loạn quá thôi.

Anh đứng dậy, bật công tắc. Trên cổ chân trắng nõn, cô vẫn đặt tay lên đó, không ngừng loay hoay. Thứ đang bám vào chân cô là gì? Cô đang tưởng tượng ra thứ gì?

- Lát nữa bác sĩ sẽ tới. – Anh hạ thấp giọng, nghe giống như đang tự an ủi mình. Anh phải làm sao nếu cô điên thật? Biến thành kẻ tâm thần thật sự?

- Em không điên. – Giọng cô chợt thay đổi, chất giọng thanh tao nhẹ nhàng. – Mở cho em đi. Em là của anh, không phải anh đã nói vậy à.

Đó là nhân cách B.

- Không cần dùng vẻ mặt thương xót đó nhìn chúng tôi. Cút đi.

Và nhân cách A. Cả hai vẫn còn tồn tại trong cô, ngấm ngầm, nhẫn nhịn, luôn tìm cách khống chế cô. Anh nhắm mắt lại, trong lòng cũng dần tĩnh lặng. Nhân cách B muốn anh "mở" nó ra. Nhân cách A xem thường anh vì cho rằng anh nghĩ cô là kẻ tâm thần. Cách nhìn của bọn họ phản ánh tâm trạng cô lúc này: nhức nhối, chật chội, áp lực. Mà thứ cô đang cầm trong tay lúc này, có lẽ là một sợi xích. Đối với anh, nó không khác gì khoảng không trống rỗng. Nhưng với cô, nó biểu trưng cho sự ràng buộc. Cô xem anh như một sợi xích trói buộc cô, xem những gì anh cố gắng thay đổi vì cô, là gánh nặng của cô. Vì cô phải có nghĩa vụ đáp trả tình yêu của anh. Cô xem tình yêu của anh là một sợi xích vô hình, khống chế cuộc sống của cô.

Và anh đã thành công phá vỡ những mảnh vỡ chắp vá của cô.

- Tôi vốn không hoàn hảo. – Giờ anh đã hiểu, cô cũng chỉ là những mảnh vỡ ghép lại một cách khó khăn. Anh siết chặt đôi cánh của cô, muốn nắm giữ cô, vô tình đã khiến những mảnh vỡ khép hờ tan vỡ lần nữa.

- Ván bài này tôi thua rồi. – Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cười khùng khục. Anh chỉ biết đứng nhìn cô, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt dài chìm dần. Cô không hề thua. Cô chưa bao giờ thua anh.

Anh đóng cửa phòng cô lại, tựa lưng vào đó. Sau đó, anh lục lọi trong ngăn bàn, tìm cho bằng được những mẩu giấy đã bị xé nát của tờ li hôn cô đưa. Lấy keo dán, anh bắt đầu dán lại tờ đơn li hôm nọ mình đã lỡ xé rách. Anh không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy, giống như anh đang bướng bỉnh muốn chứng minh cho cô rằng, nếu mẩu giấy đã bị xé làm nhiều mảnh nhỏ như thế này có thể khôi phục lại, thì một linh hồn cũng có thể gắn liền lại được. Chỉ cần cô muốn, cô sẽ làm được. Trông thấy mắt cô ngập nước khi nhìn thấy tờ đơn chắp vá, anh đưa nó cho cô, vuốt tóc cô lần cuối.

Rồi anh cúi người xuống, tâm hồn dần tĩnh lặng. Giống như trong không gian này chỉ có mình anh và cô, sợi xích mà cô nhìn thấy, anh sẽ gỡ ra. Anh vươn tay, chạm vào sợi xích tưởng tượng, làm động tác vặn tháo nó. Thì ra cảm giác làm một kẻ mất phương hướng là thế này, họ luôn tạo ra cho mình những thế thân để cứu rỗi họ, và cũng chính họ tự tạo cho mình chướng ngại vật để ngăn cản và trừng phạt họ.

Anh khẽ vuốt cổ chân trắng nõn của cô. Dường như cảm nhận được tay anh, cô khẽ rùng mình, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Anh không nhìn cô, cũng không nói chuyện, anh vẫn nhìn cổ chân cô, cho đến khi tay cô có thể chạm được vào nó.

Từ bỏ có đúng đắn không? Đó không còn là chuyện quan trọng nữa.

Cảm nhận của cô? Cô vẫn còn nó chứ? Không có anh, cô sẽ sống ổn chứ?

Anh đứng trước cửa sổ mờ nhạt nắng chiều, nhìn căn phòng mang màu vàng vui vẻ chứa đầy những vệt nắng loang lổ. Chiếc giường màu trắng đã được thay sạch sẽ, giống như chưa từng có ai ở đây vậy.

Căn phòng dần dần nhạt màu, chuyển sang sắc tối, rồi biến mất. Trong không gian tối mịt, có một thứ âm thanh vang lên trong tâm hồn anh. Tiếng lách cách nhè nhẹ, lạnh lẽo.

P/S: cuối cùng cũng xong phần 2. Cú mèo muôn năm :((.

Khi viết tác phẩm này, tôi thường tự hỏi, rốt cuộc góc khuất của mỗi người nằm ở đâu. Khi viết xong rồi, tôi vẫn không trả lời được. Tôi dường như đã tìm thấy được góc khuất của họ, nhưng đồng thời cũng không thấy gì cả. Nhiều khi nhân vật tôi viết nên, chính tôi cũng không hiểu hết được. Cho nên những gì tôi cảm nhận và ghi ra, chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Hi vọng những người đọc đến đây, có thể tự cảm nhận được cho riêng mình, và viết một cái kết hoàn hảo cho họ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Sn9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam