Chương 1: Nhà tôi có ký sinh trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Đầu tháng sáu đối với tôi là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Khách hàng đặt hàng tới tấp, chân tay phải thoăn thoắt làm việc, còn phải tốn công xách máy quạt đi sửa không biết bao nhiêu lần.

- Bỏ đi, để mẹ mua cái mới. - Mẹ tôi nhăn mày, đặt cuộn len xuống.

- Để dành tiền mua máy lạnh luôn đi mẹ. - Tôi lắp lại cánh quạt, chuẩn bị đem đến cửa hàng sửa lần thứ n. - Mới sửa có 4 lần chứ mấy.

Mẹ tôi lắc đầu, tiếp tục đan áo, cho dù khuyên bảo kiểu nào cũng không chịu nghe. Nói cho văn vẻ, đó là cố chấp; nói cho có văn hóa, đó là cứng đầu; nói cho dân dã, đó là lì lợm, nói thẳng thừng, đó là ngu hết thuốc chữa. May mà mẹ tôi đem cái tên dân dã nhất gọi tôi.

- Lì, con có tiền chưa - Mẹ tôi sực nhớ, gọi với theo

- Có rồi, lát con về.

Tôi khệ nệ ôm máy ra quán sửa đồ gia dụng cách 10 bước chân. Thực ra tôi vừa mới nói dối xong. Sinh viên mới ra trường làm gì có tiền, vả lại anh chủ tiệm lúc nào cũng miễn phí tiền sửa máy cho tôi.

- Lần thứ năm. - Anh Chủ Tiệm gõ mặt bàn, mặt đen như đít nồi

- Lần thứ ba mà. - Tôi cố gắng gỡ gạc. - Lần trước mẹ em đem qua. Không tính.

Chủ Tiệm liếc tôi kiểu khinh thường, không thèm chấp. Tôi đành xịu mặt xuống, rút tiền từ trong túi quần ra vẫy vẫy.

- Được rồi anh thắng cược. Tiền đây.

- Khỏi cần. - Anh cười phá lên. - Chỉ cần em tiếp tục dạy thêm thằng bé hai tháng hè nữa thôi

- Lần cuối anh nói là một tháng.

- Anh nghĩ lại rồi. - Anh nhận lấy máy quạt cười đểu. - Mà đơn xin việc của em thế nào rồi.

- À, em nộp rồi, lần này đỡ hơn lần trước, ít ra người ta cũng không loại từ vòng gửi xe.

Thực ra tôi đã rớt 5 lần rồi, lần nào rớt xong cũng kể khổ với Chủ Tiệm, mà anh lần nào lấy kem của chị dâu cho tôi, vừa nhìn tôi ăn vừa nghe tôi than vãn. Anh nhìn tôi một hồi, rồi nhún vai.

- Sao em không đi dạy cho khỏe.

- Thời buổi này muốn đi dạy khó lắm, phải quen biết nè, phải có bằng thạc sĩ nè, mà tính em lại không kiên nhẫn, có khi dạy chưa được nửa tiếng đã bị đám học sinh đem vứt ra ngoài sân trường.

- Làm gì đến nỗi đó. - Anh bật cười

Nói thật thì tôi có quen đứa bạn sẵn sàng chừa một chân dạy ở trường tiểu học kế bên nhà. Nếu mẹ tôi mà biết tôi không chịu nắm lấy sợi dây người ta thả cho này, đảm bảo bà sẽ cằn nhằn suốt quãng đời còn lại cho xem. Lúc tôi vừa đặt chân vào nhà, mẹ cũng vừa gác máy, vết hằn giữa hàng lông mày còn chưa tan hết.

- Lại là bà ta hở mẹ.

Mẹ tôi không trả lời, mệt mỏi co người trên ghế. Tôi cuộn nắm đấm lại, máu nóng bốc lên làm mũi tôi bắt đầu cay cay. Lũ đàn bà của ông ta vẫn không buông tha cho mẹ tôi, cứ cách dăm ngày bọn họ đều gọi điện cho mẹ tôi xin tiền thuốc thang cho ông ta.

- Ngày mai con sẽ đến bệnh viện.

Mẹ tôi ngẩng đầu, lúc này nước mắt bà đã ướt đẫm hai bên má, bà nắm lấy tay tôi siết chặt như muốn xem tôi nói thật hay không.

- Con biết rồi. Con sẽ không làm loạn đâu.

Lần cuối cùng tôi gặp mẹ con bên nhà đó, bọn họ lãnh đủ 5 cái tát trọn vẹn, như thế cũng chưa thấm gì so với những gì 2 người đó đã gây nên trong suốt mười mấy năm qua. Hậu quả sau lần đó là mẹ con tôi bị tước quyền thừa kế, bọn họ thừa nước đục thả câu thêm mắm thêm muối, rốt cuộc ông ta ly dị với mẹ, đón hai con cáo kia vào nhà. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, xem xem họ đã biến ông ta thành cái gì, một ông già cằn cỗi nằm liệt trên giường tới bây giờ.

- Ông ấy...con nên tha thứ cho ông.

Đến đây tôi im lặng. Mẹ là người duy nhất tôi không muốn nói dối, cho dù chỉ là một chữ. Cảnh tượng ông ta đánh vào người mẹ, đạp vào bụng mẹ, vẫn rõ ràng trong tâm trí tôi như mới hôm qua.

- Ngày mai con đi nhận kết quả, sẵn tiện ghé qua luôn. Con mua mứt dâu cho mẹ nhé. - Tôi giả vờ ngáp dài một cái, rút tay ra cười cười.

...............

Sau khi giao bánh ở tiệm cuối cùng, đến trưa tôi mới được thở chút ít.

- Mày không ăn trưa hả Lì?

- Không. Tao sắp đi nhận việc. - Tôi trả lời qua loa. - Nếu ngon lành tối nay đi ăn mừng luôn

- Lì, 5 lần trước mày cũng hẹn tao như vậy.

- Đảm bảo lần này sẽ đậu. - Tôi nhún nhún vai. - 90%

- Thôi được, tao sẽ cầu nguyện cho 10% còn lại của mày.

- Bèo, mày thôi đâm thọt tao được không. - Tôi quay ngoắt lại cảnh cáo nó.

- Trừ khi mày không gọi tao là Bèo. - Nó nhún vai, giơ điện thoại lên. - Tao chờ tin tốt của mày đấy

Lúc đến nơi, sự tự tin của tôi đã giảm xuống số âm. Số người mặt buồn rười rượi thẫn thờ bước ra ngoài như dòng xác chết xuống âm phủ khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh soi gương lấy lại phong độ.

- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đẹp trai như vậy mà bị biến thái, quá biến thái, cực kì biến thái. Không thể tin được tớ bị loại vì bộ sơn móng tay này. - Một cô gái tóc nhuộm nâu cằn nhằn.

- Còn tớ là bộ váy hở ngực. Cậu tin được không, chẳng phải lũ con trai đều thích như thế à? - Cô còn lại tự ngắm mình nháy mắt mấy cái.

Tôi âm thầm chà xát hai tay thật sạch, chỉnh lại áo ngực cho đàng hoàng. May mà hôm nay tôi chọn bộ đồ công sở kiểu mẫu, nếu không bi kịch của họ đã lặp lại trên người tôi. Thực ra công ty mà tôi nộp vào chỉ là công ty mới thành lập, lão trùm kĩ tính như vậy không sợ không tuyển được người sao.

Lúc bước vào phòng, tôi cảm nhận rõ rệt nơi này đã bị giảm xuống âm độ. Có 3 người ngồi trước mặt tôi, 2 năm 1 nữ. Cô gái mặt mũi đầy vẻ âm trầm khó đoán, rõ ràng không phải mẫu người có thể gần gũi được. Người ngồi giữa vẻ mặt như đang muốn giải quyết nhu cầu mà không được, hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau, đôi mắt nheo nheo đầy vẻ khó chịu. Người ngoài cùng, mặt mũi anh ta dễ ưa một chút, nhưng tôi không chịu nổi ánh nhìn đầy vẻ thô tục khiêu khích đó.

- Tên? Đã có kinh nghiệm? Từng học ngành nào?

Nếu người ngồi giữa không mấp máy môi, tôi sẽ không thể ngờ anh ta lại có một chất giọng trầm ấm như vậy. Trong phút chốc, tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, cố gắng nhìn kĩ người đàn ông này một lần nữa.

- Trả lời. - Giọng anh ta đột nhiên tụt xuống âm độ, coi như kéo tôi về thực tại.

Bài chuẩn bị tôi dành cả tối luyện tập cuối cùng bị đánh văng khỏi đầu, những lời lẽ hoa mỹ theo đó cũng bị trôi tuột xuống cống. Tôi giống như bị gắn động cơ vĩnh cửu, trả lời như một cái máy, đều đều không cảm xúc, bao nhiêu nhiệt huyết cùng tấm lòng bi tráng xem như đều đi tong.

- Tại sao cô lại chọn công ty này?

Để khiến cho thất bại của tôi hoàn hảo hơn, cái miệng xúi quẩy của tôi bắt đầu nói thật.

- Công ty này mới thành lập, mà tôi đã rớt 5 lần liên tiếp rồi, nói vậy mấy vị cũng hiểu rồi đó. Thời buổi bây giờ ít nhất phải quen biết một hai thành phần, may ra tôi còn có cửa vào. Tôi nghe nói mọi người mới lập công ty cách đây vài tháng nên nộp thử thôi, nhưng mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ đậu. Còn nữa, thật ra tôi thích làm sếp hơn là làm lính, nếu sau này công ty hùng mạnh, nếu tôi cố gắng không chừng sẽ trở thành nhân vật cao cấp cũng nên.

Khuôn mặt của họ dần biến dạng theo lời tôi nói, mà khuôn mặt tôi cũng dần biến dạng giống khuôn mặt họ. Nhưng trước khi kịp điều chỉnh cơ mặt sang chế độ "cún con" muốn được thương hại, người ngồi giữa đã gõ vào tập hồ sơ của tôi.

- Cô được nhận. - Ngay cả hai người ngồi bên đột nhiên cũng giật mình nhìn anh ta.

- Tôi trả lời như vậy mà vẫn được nhận? - Tôi không biết sống chết mà hỏi lại.

- Miễn là cô biết thân biết phận. - Người ngồi giữa có vẻ là ông trùm. Cô gái nguy hiểm cùng chàng trai bỡn cợt kia muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng.

Nhưng kiểu cảnh cáo "biết thân biết phận" này rất dễ nảy sinh ý muốn đấm vào mặt người ta của tôi. Nhưng đây là đồng lương sinh mệnh của đời tôi, tôi không thể liều lĩnh vô ích được. Người ngồi ngoài cùng chạy đến vỗ vai tôi liên tục.

- Nói thật đến độ không thể nào thật hơn, anh thích phong cách của em rồi.

Ánh mắt sát nhân của đàn chị phóng thẳng vào cái tay đang khoác vai của anh ta khiến tôi phải thụt lùi ba bước.

- Ngày mai đừng đến trễ. - Chị ta phóng cái nhìn cảnh cáo lạnh thấu xương.

- Vâng. - Tôi lắp bắp, trong lòng lén thở phào một hơi. Vậy là tối này con Bèo sẽ không có dịp để cạnh khóe tôi nữa.

Nhưng trước đó, tôi còn nguyên một chiến trường cần phải dọn dẹp. Lúc đến bệnh viện, từ đằng xa tôi đã trông thấy dáng đứng yểu điệu của hai mẹ con nhà nọ, cả hai đang trò chuyện với luật sư thừa kế. Bố tôi sẽ không bao giờ biết được bên kia bức tường là những con chuột đang gặm nhấm xâu xé tài sản của ông.

- Mày còn có gan đến đây à? - Đứa con gái trông thấy tôi liền xù lông lên. Cô ta cũng có tên đàng hoàng, nhưng tôi thích gọi nó bằng chữ rẻ mạt nhất.

- Thì sao, Rận. Mày nên ở nhà dưỡng thương cho cái má mày đi. - Tôi nhếch mép - Chào Dì Ghẻ.

Mặt con nhóc liền chuyển sang màu tái nhợt, có vẻ ký ức 5 cái tát liên hoàn có tác dụng thật. Bà mẹ trông thấy tôi liền đưa con gái ra đằng sau bảo vệ, nhưng trước mặt vị luật sư, bà ta không dám mở mồm phá vỡ hình tượng. Tôi cứ vậy đi lướt qua người họ, 5 năm trôi qua, tôi đã học thêm được một điều dùng nắm đấm sẽ không có hiệu quả triệt để, đã vậy còn tốn sức; tốt nhất là nên lựa lời cạnh khóe đối phương cho đến chết. Mánh lới này tôi tóm được từ con bạn thân tên Bèo.

Trong phòng bệnh, bố tôi vừa già nua vừa bệnh hoạn, đôi mắt sùm sụp không mở nổi, bây giờ ông chỉ có thể dùng tai để biết ai đang tới gần thôi. Trong phút chốc, tôi tưởng tượng nếu có người bịt gối ông đến nghẹt thở cũng chẳng ai hay. Ý nghĩ tội lỗi này không làm tôi áy náy chút nào, bởi ông ấy vốn là tên sát nhân.

- Là con hả. - Ông lên tiếng. Tôi đặt bó hoa, không trả lời. - Bà ấy dạo này sao rồi.

Tôi ngồi xuống, khoanh chân lại nghe ông lảm nhảm một mình.

- Ba biết con đến từ bên ngoài rồi, giọng điệu châm chọc đó không lẫn vào đâu được, con thật khác với mẹ con, bà ấy rất hiền lành, không bao giờ nói lại ta quá dăm câu. Mỉa mai thật, đứa con gái riêng ta nuông chiều bây giờ lại quay sang cắn ngược vào ta. Nó cùng với cái thằng đó...

- Ông muốn gì. - Tôi ngắt lời.

- Bảo vệ công ty của ba, coi như ba xin con, bảo vệ nó, tâm huyết của ba không thể để lọt vào tay kẻ khác được...

Dường như ba tôi không còn minh mẫn như xưa nữa, lời cầu xin của ông thật trần trụi và hèn mọn. Nhưng tất thảy những thứ đó không thuộc về tôi nữa. Tôi nắm lấy tay ông, mỉm cười.

- Vậy ba có muốn con hủy nó, thay vì rơi vào tay người khác?

Lần này, ba tôi im lặng. Người sắp chết, thật ích kỉ. Họ đi rồi, còn muốn trên đời này lưu lại chút gì đó của riêng mình, chẳng phải người còn sống sẽ nhìn thấy nhớ nhung và đau khổ thêm sao. Giống như mẹ tôi vậy, hàng đêm vẫn lôi cái nhẫn cưới gỉ bạc lau đi lau lại hàng vạn lần.

Tâm trạng kiếm được việc làm xem như tụt dốc không phanh. Cho dù có cố gắng đến đâu tôi vẫn không thể miêu tả cái đoạn trả lời li kì kia cho Bèo nghe. Tối hôm đó, may mà mẹ tôi không hề hỏi một lời về chuyến viếng thăm kia.

Sáng hôm sau tôi đi làm rất sớm. Quán nước còn chưa mở, rèm cửa chưa kéo, quầy sáng chưa được dọn ra, cho nên giữa con đường trống trải, chiếc limo màu đen dừng giữa đường làm tầm nhìn của tôi nhỏ lại chút ít. Từ xa, tôi có thể trông thấy người đàn ông ngồi chính giữa trong buổi phỏng vấn hôm qua đang mở cửa cho cô em ghẻ mà tôi ghét cay ghét đắng. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng của cô ta, trong lòng tôi dâng lên nỗi nghi ngờ. Nếu cô ta hẹn hò với người đàn ông đó, vậy còn Anh Ấy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro