Chương 2: Tôi vốn là người tùy hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của bọn tôi vốn là công ty mới mở, cho nên thành viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một ông chủ lớn, là cái người lạnh lùng nhất trong bọn, ai cũng gọi đùa anh ta là Máy Ướp Đá. Một thư ký của ông chủ lớn, là cô gái cũng phỏng vấn hôm nọ. Một là bù nhìn của ông chủ, là kẻ có cái nhìn dâm đãng hôm qua, kẻ duy nhất tôi thấy không hề làm việc, nhưng không hiểu sao vẫn được gắn cái chức phó tổng giám đốc. Ba người họ là bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp liền đi du học, rồi mới góp vốn dựng công ty thiết kế nội thất này. Tất cả mọi người đều xuất thân từ những trường kiến trúc hàng đầu, chỉ riêng một mình tôi là ngoại lệ.

- Bởi vì bọn tôi đang thiếu phiên dịch viên. Cô bảo cô nói được 3 thứ tiếng. – Cô gái Khó Tính nhướn mày

- Đúng mà. – Tôi gật đầu lia lịa.

- Vậy thì lo phần tài liệu này cho xong đi, mẫu mới từ nước ngoài gửi về. Nội trong chiều nay.

Tôi có cảm tưởng bốn chữ cuối đập thẳng vào mặt mình. Anh Phó lúc nào cũng cười cười kia áp sát vào người tôi

- Tối nay đi với anh không?

Trong khi tôi chưa kịp hoàn hồn, giọng nói của Khó Chịu đã lanh lảnh

- Nội trong trưa nay.

Đến giờ ăn trưa, tôi chịu khó ngồi tán gẫu với đồng nghiệp mới lôi ra luật bất thành văn ở đây. Một, đừng bao giờ đứng gần Ông Chủ, nếu không cho dù có bỏ vào lò vi sóng bạn sẽ không hết run cầm cập được. Hai, đừng bao giờ ở gần Anh Phó, nếu không chị Khó Chịu sẽ cho bạn biết hai chữ địa ngục viết thế nào.

- Ông Chủ có bạn gái chưa nhỉ. – Tôi vờ cầm ly nước lơ đãng hỏi.

- Anh ấy đẹp trai thật đấy, nhưng mà dễ sợ quá, đến tôi còn ngại đứng gần nữa là, không biết ai sẽ làm tan chảy anh ấy đây.

- Tôi nghe đồn dạo này anh ấy có đưa đón một cô bé, trông cũng khá dễ thương, có thể là hẹn hò đấy.

Tôi gật gù. Mặc dù không ưa con Rận đó chút nào, nhưng phải công nhận nó dễ thương thật.

Ngày đầu tiên nhận đơn đặt hàng, tôi phụng sự ôm một xấp tài liệu đi với Ông Chủ. Sau chuỗi ngày đằng đẵng ngồi văn phòng, rốt cuộc tôi cũng được giao nhiệm vụ quan trọng hơn. Đã vậy, tôi còn được ngồi vào chiếc Toyota đời mới, cảm giác không khác gì một thư kí thực thụ.

- Xe đẹp quá. Lần đầu tiên tôi được đi đấy. Ngày xưa tôi cũng có một chiếc thế này, nhưng nó làm bằng nhựa, chỉ đút vừa một ngón tay thôi. Có một ngày, tôi tự nhủ tại sao không thử thách thức giới hạn chiếc xe, thế là tôi đút hai ngón tay vào, rốt cuộc cái xe tan tành xác pháo.

Tôi định bụng bắt chuyện làm quen cho đỡ căng thẳng thôi. Nhưng đợi đến lúc lảm nhảm xong mà không thấy anh ta ừ hử, tôi đành ngậm mồm tự chửi mình vô duyên.

Ngày thứ hai lúc xe đi ngang qua nhà hàng Ý, tôi vẫn mắc chứng ngựa quen đường cũ.

- Trước đây tôi cũng đến đây ăn một lần rồi. Nhưng không để lại ấn tượng nhiều lắm. Hình như lúc đó tôi làm đổ nước sốt lên người phục vụ, nhưng rốt cuộc anh ta lại xin lỗi tôi. Tôi không hiểu vì sao, cho nên hỏi tại sao anh ta lại xin lỗi, rốt cuộc anh ta lại không trả lời được tại sao lại xin lỗi, anh thấy tức cười không.

- Tập trung. – Nghe giọng đè nén của anh ta, tôi đành nhịn xuống không kể đoạn sau câu chuyện.

Cứ như vậy trong những buổi đi kí hợp đồng, mẩu đối thoại của bọn tôi là thế này. Cứ cách 5 câu tôi nói, anh ta lại chen một câu, mặc dù mấy câu xen vào hơi phũ phàng, nhưng tôi cũng phải ghi nhận nỗ lực lắng nghe của anh.

Những ngày tiếp theo, bệnh tình của bố vẫn không hề thuyên giảm. Bác sĩ chẩn đoán rằng ông chỉ còn đúng 1 tháng, nhưng thực ra chưa tới nửa tháng, ông đã đi trước. Bố tôi là một thương nhân có tiếng, người thăm viếng ông có thể xếp thành một hàng dài. Cho nên mẹ con tôi chỉ có thể lẫn trong đám đông nhìn bọn họ chia buồn với mẹ con nhà ghẻ kia. Nhìn cảnh họ khóc gục bên mộ, tôi tự hỏi có bao nhiêu giọt nước mắt là vui mừng, bao nhiêu giọt nước mắt là ép cho chảy ra, bao nhiêu giọt nước mắt là đau buồn thật sự. Tôi cũng thấy cảnh con Rận kia dựa vào lòng Ông Chủ nức nở, xem ra chuyện bọn họ hẹn hò là thật. Trong đám người mặc đồ đen mịt mù, đột nhiên tôi nhìn thấy Anh Ấy, vẫn dáng người cao gầy, vẫn mái tóc hơi rối đang lặng người trước mộ phần. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ trong chốc lát, lúc quay lại tìm kiếm, dường như bóng hình anh đã bốc hơi trong làn mưa.

- Thôi. – Bèo vỗ lưng tôi an ủi. – Mày đừng có đến tối là khóc. Có hại cho mắt lắm.

- Sao mày biết tao khóc buổi tối?

- Mắt sưng bụp rồi kìa!

- Muỗi cắn. – Tôi phẩy tay. – Mày còn nói nữa là tao không đãi cho ăn đó.

Công ty nội thất tuy mới mở nhưng trả lương rất được, cuối cùng tôi không cần phải mang máy quạt cho Chủ Tiệm sửa nữa, còn mua thêm được mấy cái áo mới cho mẹ. Gần như ngày nào tôi cũng ngồi nói chuyện với bà mấy tiếng liền, nhưng bà vẫn ôm di ảnh của bố suốt. Nếu yêu một người khổ như vậy, tôi nghĩ thà không yêu còn hơn.

Tháng thứ hai, công việc bắt đầu tăng dần. Tôi không còn thời gian để ngủ nữa là: đi làm sớm để gặp khách hàng, sau đó ngồi cả buổi thuyết phục người ta muốn gãy lưỡi, giữa trưa chỉ kịp uống ngụm nước, rồi tất bật đi giám sát công trình. Khó Chịu dần thay đổi thái độ với tôi, lâu lâu còn thấp giọng khuyên bảo "Không nên gắng sức quá."

Số lần tôi đi làm việc với Ông Chủ cũng tăng dần sau đó. Sau vài lần tìm cớ bắt chuyện, rốt cuộc tôi cũng moi ra được, hóa ra lúc còn ở nước ngoài anh ta từng chơi cổ phiếu, cho nên mới có nguồn vốn ngon lành như vậy. Nếu đã vậy, gia cảnh anh ta không hề bình thường chút nào. Ở gần anh ta càng lâu, tôi nhận ra anh ta cũng không đến nỗi khó ưa lạnh lùng như mọi người vẫn bảo. Bèo vẫn thường bảo tôi nên thay đổi cách nói chuyện điên khùng của mình đi, kẻo có ngày nó hại mình, nhưng hóa ra kiểu nói nhăng nói cuội đó lại giúp tôi vào được công ty. Lúc này đây, tôi lại vô tình áp dụng kiểu nói đó lên người Ông Chủ.

- Tôi không hề biết ở đây có tiệm thú y đấy. Ngày xưa tôi cũng nuôi một con chó, nhưng cho nó ăn xương riết rốt cuộc nó lộn ruột mà chết. Lúc đó tôi còn có ý định giải phẫu con chó để rút kinh nghiệm rồi  nuôi thêm con sau, nhưng lúc đó mẹ tôi cản lại.

- Lúc đó cô mấy tuổi. – Ông Chủ không nhìn tôi, nhưng tôi thấy mặt anh đầy vạch đen.

- À, khoảng tám hay mười gì đó.

Suốt quãng đường còn lại tôi không dám nói gì thêm. Chiều hôm đó, tôi gặp phải một ông khách Tây cực kì khó nhằn. Tôi liên tục đảm bảo rằng thiết kế bọn tôi vẫn giữ nguyên đặc điểm văn hóa riêng biệt của đất nước ông ta, nhưng ông ta không chịu nghe, đã vậy còn đáp lại bằng giọng địa phương đậm đặc.

- Nếu cô giỏi, vậy hãy nhảy một điệu múa của vùng tôi xem.

Nghe đến đây trông vẻ mặt Ông Chủ đã muốn bỏ cuộc, nhưng tôi thì không. Ngày trước sở thích của tôi là sưu tầm văn hóa các nước, mà đất nước này lại đúng món tủ của tôi, cơ hội có một không hai này tôi không ngu gì bỏ qua.

- Anh giúp tôi một tay. – Tôi thì thầm. – Đứng dậy đi.

- Cô làm cái gì. – Ông Chủ nhăn nhó. – Không có người này thì còn người khác, cô tội gì phải làm khổ mình.

- Không ngờ anh nói với tôi một câu dài như vậy, mà thôi bỏ qua đi. – Tôi khoát tay.

- Sao cô có thể lì lợm như vậy. – Mặc dù anh nói vậy, nhưng anh vẫn đứng dậy cùng tôi, trong phút chốc, giọng nói ấm áp đó khiến lòng tôi hơi hoài niệm.

Rốt cuộc anh ta chỉ làm cái cột cho tôi nhảy. Tôi phải vừa huýt sáo vừa vỗ tay vừa gõ giày liên tục để tạo ra âm điệu, chẳng mấy chốc ông khách trợn tròn mắt nhìn tôi, trong khi người đi đường đều tụ tập chiêm ngưỡng một con khỉ làm trò là tôi đây, nhưng vì hợp đồng béo bở kia, tôi đành bất chấp hết. Buổi kí kết hợp đồng suôn sẻ đến không ngờ, tối hôm đó, cả nhóm được đi liên hoan, mà tôi là nhân vật trung tâm được ca tụng nhất.

- Thật không ngờ em lại có năng khiếu âm nhạc như vậy. – Anh Phó làm bộ vỗ vai, tôi liền né sang chỗ khác, cười giả lả.

- Hồi trước em từng đi nhà văn hóa mà. – Tôi cười cười. – Ngày xưa em hay đến đó học hát, nhưng mà em hát dở quá nên người ta không ai chịu cho em đứng hàng đầu. Rốt cuộc họ phải cho em múa phụ họa, nhưng em không múa được, chỉ nhảy được thôi. Không ngờ một đứa bất tài như em lại được ông giám đốc để ý, cho nguyên một màn nhảy sô lô, rốt cuộc lần đó nhảy hăng quá, em bị trặc gót chân, còn đá nguyên giày nhảy vào mặt khách mời.

Tất cả mọi người đều ồ lên cười. Phần còn lại của bữa tiệc, mọi người đồng loạt nâng ly, đến giữa chừng Ông Chủ bận nghe điện thoại. Tôi nhìn theo bóng anh, cảm thấy cảnh vật hơi bị nhòe đi, cảm thấy dường như tôi đang thấy lại bóng dáng của Anh Ấy. Tôi dụi mắt nhiều lần, cố gắng gạt hình ảnh đó khỏi óc nhưng không thể. Giống như bị thôi miên, tôi đứng phắt dậy ném cho Ông Chủ một quả táo.

- Ông Chủ, bây giờ tôi sẽ theo đuổi anh.

Sau câu nói này, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Anh Phó há hốc mồm làm rớt đồ ăn xuống bàn, chị Khó Chịu sặc nước một đống lần, riêng Ông Chủ nhìn tôi như thể chân tôi đang mọc trên đầu vậy.

- Anh không tin à? Hay là anh đang sợ? – Tôi lắc lắc ngón tay. – Để xem anh đổ gục dưới chân tôi như thế nào.

- Nè, em có say không đó. – Khó Chịu kéo tôi ngồi xuống.

- Em thích anh thật mà. – Tôi ưỡn ngực – Anh có bạn gái chưa?

Lần này hết thảy mọi người quay đầu sang chờ đợi Ông Chủ. Nhưng anh nói một câu làm tất cả bật ngửa.

- Chưa.

Nghe câu trả lời của anh, mấy bà chị buôn dưa lê hôm nọ đều á khẩu, ngay cả tôi cũng á khẩu theo luôn. Nghe đến đây tôi đã tỉnh rượu một chút, tự hỏi nếu con Rận đó và anh ta không hẹn hò, rốt cuộc họ là gì của nhau chứ.

- Sao rồi? – Ông Chủ nhìn tôi cười một cách dã man. – Cô định rút lại lời nói hả? Sợ à?

Tất thảy mọi người đóng băng lần hai. Ông Chủ lần đầu tiên cười với cả phòng, nhưng nụ cười này so với vẻ lạnh lùng thường ngày càng khó coi hơn, tôi cảm thấy nó chết chóc hơn nhiều. Tâm trí tôi hỗn loạn một hồi mới hoạt động bình thường, chỉ đạo cho ngón tay tôi chĩa vào anh.

- Để rồi xem. Ai đổ ai trước. – Tôi cười méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro