Chương 3: Đáng lẽ tôi nên mặc giáp chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ôm cặp đi làm, tôi ôm theo hi vọng hão huyền rằng chuyện hôm qua chẳng ai đề cập đến. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng chào mọi người, ai cũng giơ ngón cái với tôi, Khó Chịu còn phá lệ nháy mắt với tôi, thậm chí Anh Phó còn làm động tác đưa tay ngang cổ chém một đường. Một chốc sau, Ông Chủ xuất hiện, mang vẻ mặt như ngày đầu tôi gặp anh, đang muốn giải quyết nhu cầu mà không được, đi ngang qua tôi còn hung tợn trừng mắt một phát lấy hên đầu ngày.

- Em chết chắc rồi. – Anh Phó làm khẩu hình miệng cho tôi.

- Em biết. – Tôi ỉu xìu đáp lại.

Mặc dù đã lường trước kết cục, nhưng tôi sẽ không chịu bị đánh bại dễ dàng như vậy. Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được. Muốn chiếm lấy trái tim đàn ông, phải thuyết phục dạ dày anh ta cái đã. Cái câu cũ mèm này được lải nhải không biết bao nhiêu lần, nhưng nó tuyệt đối không bao giờ sai. Giữa giờ, tôi len lén mang hộp cơm lại gần. Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ Ông Chủ: mũi anh rất cao, da hơi sạm màu, mà đôi mắt anh lại rất đẹp, dường như người ta sợ khí chất lạnh lẽo của anh nên chẳng ai để ý rằng thật ra trán anh hơi dồ trông rất tức cười.

- Cô nói ai trán dồ hả. – Anh trừng mắt nhìn tôi, khiến lông tơ của tôi rụng thêm một đợt nữa. Có lẽ anh ta trông thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu.

- Ăn trưa chung không. – Tôi mang vẻ tự tin ngời ngời ngồi bên cạnh anh. –Thực ra anh không có quyền từ chối.

- Hôi rình. Đi ra ngoài, đây là phòng làm việc. – Anh nhăn mũi, tôi liền bay ra mở cửa sổ cho thoáng.

- Thường ngày em thấy anh vẫn hay ăn trong phòng làm việc mà. – Tôi làm bộ bĩu môi, bộ dạng này ngay cả tôi cũng muốn ói.

Không đợi anh phản kháng, tôi lao tới bóp miệng anh ta rồi nhét gỏi trứng vào luôn. Trông thấy anh ta trợn mắt nhìn tôi như nhìn quái vật, tôi đành trấn an, làm bộ.

- Anh học theo tôi này, đầu tiên phải ngậm miệng, nhai nhai, sau đó nuốt, đừng có trợn, à đừng có phun vào mặt tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ phát tán video mất hình tượng lên fanpage của anh đấy.

- Ái... ới...ay? – Khuôn mặt anh biến dạng nhìn tôi, khuôn miệng nhồm nhoàm không phát âm nổi một chữ.

- Fanpage của mấy chị trong phòng lập đấy, không phải của tôi đâu. Mà đã có mấy chục ngàn lượt theo dõi rồi, trông anh vậy mà cũng được yêu thích ghê.

Không đợi anh ta nói câu nào, tôi tiếp tục xài trò cũ đút cho anh ta thêm nắm cơm. Biết đằng nào anh ta cũng từ chối hợp tác, tôi liền nhờ mẹ làm món sushi để tra tấn cho dễ.

- Thực ra món này là mẹ tôi làm, ngon không?

Nhìn mặt anh đỏ lừ, tôi cũng thấy thương tiếc chút chút, nhưng vẫn tiếp tục đọc kịch bản.

- Nếu muốn ngày nào cũng ăn món này, thì cưới mẹ tôi là được.

Nghe đến đây trông anh ta như muốn bùng nổ, may mà tôi nhanh tay vuốt lưng anh.

- Tôi nói đùa ấy mà, cưới một mình tôi là đủ rồi.

Rốt cuộc bữa ăn đau khổ đó chỉ có một mình tôi nói. Cuối buổi tôi còn thêm vào một câu chắc nịch.

- Mấy vẻ mặt muôn hình vạn trạng của anh tôi lưu hết rồi, ngày mai cùng ăn tiếp nhé.

Lúc đóng cửa, tôi còn nghe rõ tiếng đập bàn nổ lỗ tai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị Ông Chủ xử trí rồi, nhưng cả buổi chiều hôm đó vẫn không thấy anh ta có động tĩnh nào, xem ra tối nay tôi có thể ngủ ngon.

Nhưng ngày hôm sau, đến lượt tôi không cười nổi. Lần thứ hai này dường như anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Anh lịch sự mời tôi vào, lịch sự mời tôi ngồi, còn lịch sự khóa cửa phòng. Cho đến khi anh bày khay đồ ăn lên, tôi cười hết nổi, tất cả đều cháy đen đến không thể nhận ra đó là món gì.

- Ăn thử đi. – Giọng Ông Chủ đều đều cũng đủ làm tôi ớn lạnh.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tọng vào họng hàng đống thứ đắng nghét.

- Món này là do quản gia nhà tôi làm. Thấy ngon không. Nếu cô muốn ăn mỗi ngày thì có thể cưới ông ấy. Nhưng mà cô chịu vất vả rồi, ông ấy đã có 3 bà vợ, phải bắt ông ta ly hôn cả ba rất khó khăn cho cô nhỉ, nhưng tôi có thể....

- Không cần không cần. – Tôi ho sặc sụa, lắc đầu nguầy nguậy. Còn anh ta liên tục đấm thùm thụp vào lưng tôi.

- Vẻ mặt như ăn phải giẻ rách của cô tôi đã lưu vào điện thoại rồi. – Anh cười cười. – Để xem còn lên mặt với tôi bao lâu.

Cả buổi còn lại tôi phải ngồi lấy phần cháy ra cho anh ta. Loại công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn cộng với phong cách kĩ tính của anh ta đủ để hành hạ tôi cả buổi chiều. Nhưng cuối cùng anh ta không thưởng thức tác phẩm của tôi mà ăn hộp cơm mang theo bên người. Lúc tôi xơ xác bước khỏi phòng, mọi người đều xúm lại cười nham hiểm.

- Sao? Ông Chủ thể hiện tốt chứ? Còn khóa cửa nữa chứ.

Đến đây tôi cười hết nổi.

Để cho cuộc sống của tôi thêm phần kịch tính, vào một buổi chiều, tôi bắt gặp nhà tôi có hai vị khách không mời, không ai khác chính là mẹ con nhà Ghẻ Rận.

- Nhân vật chính về rồi kìa. – Rận lên tiếng trước, giọng nói lảnh lót như sợ cả xóm nhỏ này không nghe được vậy. – Nghe nói cô đã đi làm rồi.

Tôi không nói lời nào, đi thẳng một mạch vào nhà trong, lát sau quay lại với cái chổi trên tay, đưa cho mẹ.

- Nhà dơ quá, mẹ quét dùm con đi.

Mẹ tôi khi đó hốc mắt đã đỏ ngầu, bà run run cầm lấy, nhưng mãi mà không thốt lên lời nào, bởi sự tập trung của bà vẫn còn vương trên tờ di chúc kia.

- Mẹ mệt rồi thì đi nghỉ đi. Để con.

Tôi cầm chổi lên quất tới tấp vào hai mẹ con nhà nọ. Bọn họ chỉ kịp tru lên một tiếng, chộp lấy túi xách rồi ôm đầu bỏ chạy. Không có ba tôi che chở, bây giờ bọn họ chẳng là cái cóc khô gì.

Chỉ cần liếc sơ qua tờ di chúc là biết bố tôi đã phủ nhận sự tồn tại của mẹ con tôi, số tiền ít ỏi thừa hưởng theo pháp luật đó tôi cũng không thèm, chỉ khi công ty trên bờ phá sản, bố tôi mới nhớ ra ông còn một đứa con gái khác và cầu xin sự giúp đỡ của nó. Thế nhưng toàn bộ cổ phần đều thuộc vào tay mẹ con họ. Mục đích hôm nay họ đến đây cũng quá rõ ràng, họ muốn lăng nhục mẹ tôi, muốn khoe mẽ cho tôi thấy. Tôi đã buông bỏ từ lâu, nên cảm thấy không sao, chỉ riêng mẹ tôi, bà vẫn sống mãi trong quá khứ.

- Mẹ đừng bận tâm mấy thứ đó nữa. Thứ tình cảm hời hợt đó đừng giữ mãi trong lòng làm gì. Ông ta cũng đã chết rồi. Sao mẹ phải bận tâm một người...

Tôi chưa dứt lời, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt. Sức mẹ tôi yếu, cái tát chẳng đau là mấy, nhưng má tôi vẫn nóng ran hừng hực.

- Sao con có thể nói thế, đó là bố ruột của con...

- Bố ruột sẽ không giết con ruột của mình đúng không? – Tôi nhẹ nhàng hỏi lại. – Ông ta đạp vào bụng mẹ mặc dù vẫn biết mẹ đang mang thai em trai.

- Là do mày. – Mẹ tôi hét lên. – Tao đã nói mày sống yên thân yên phận đi, cứ đi chọc ngoáy bọn họ để ông ta trút giận lên đầu tao.

Mẹ tôi khóc nấc lên khuỵu xuống, tôi vội vàng ôm lấy bà, nói trong hơi thở ngắt quãng.

- Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ, con không nói nữa. Mẹ đừng như vậy, là do con tưởng, con tưởng là...

Tôi đã tưởng là vị trí của bà ta trong lòng bố tôi cũng chỉ như tình nhân. Nhưng hóa ra ông yêu bà ta hơn mẹ tôi. Tôi đã đến tận nhà bà ta cùng đứa con gái ngang tuổi tôi, yêu cầu bà ta đừng làm phiền gia đình tôi. Nhưng bố tôi lại chào đón sự làm phiền này, ông dọn về ở cùng bà ta và đứa con ngoài giá thú trong một thời gian dài. Mẹ tôi biết tất cả, nhưng bà chỉ giữ im lặng.

Tối hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ dài. Nói đúng hơn, quá khứ đó đang lặp lại trong giấc mơ của tôi. Con Rận xúc phạm mẹ, tôi đã mất bình tĩnh mà tát nó. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm năm ông ta ngoại tình trót lọt, nghe thật buồn cười. Tôi đưa tay chuẩn bị tát nốt số năm trong tương lai tôi đoán họ tiếp tục ngoại tình, mà tôi ngờ rằng tôi sẽ tát cho đến khi con Rận đau đến chết thì Anh Ấy ngăn tôi lại. Anh đẩy tôi ra, nhưng không đứng về phía tôi. Anh Ấy đứng về phía con Rận, còn nó thì rúc vào lòng anh. Anh không mắng tôi, chỉ nói tôi nên đi về, ở đây không còn chuyện của tôi nữa. Tôi nghe lời anh, để rồi bắt gặp cảnh ông ta trút giận lên mẹ tôi.

- Mẹ xin lỗi. Là do mẹ quá yếu đuối. Tỉnh lại đi con. Mẹ xin lỗi.

Khuôn mặt lo lắng của mẹ hiện rõ trong mắt tôi. Đôi mắt bà còn sưng to hơn mấy hôm trước, bà ôm chầm lấy tôi, vỗ lưng tôi nhè nhẹ, liên tục lặp lại lời xin lỗi. Đến lúc đó tôi mới biết khuôn mặt tôi cũng đã đẫm nước.

Sau lần đó, hai chúng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ. Mẹ tôi cũng không còn khóc đêm nữa, chúng tôi phải hướng đến thực tại, tìm cách sinh tồn cho vững vàng, để không đi theo vết xe đổ của ba tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro