Chương 3.5: Tôi cưa cẩm cũng sơ sơ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3,5:

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không hề nghĩ ra nổi tại sao mình có đủ sức khỏe lẫn tinh thần bền bỉ để theo đuổi Ông Chủ trong suốt khoảng thời gian đó. Nhiều lúc tôi thấy bản thân mình như bị trúng tà vậy, chỉ cần tình cờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tâm hồn tôi liền leo vút lên tầng mây. Tôi không biết xấu hổ cứ đeo theo anh, cười hô hố.

- Ông Chủ ơi tài liệu này phải làm thế nào?

- Ngay cả chuyện này cũng cần phải hỏi, cô nên thôi việc là vừa.

- Đâu có, tôi đang hỏi nên làm cách nào mà.

Ông Chủ nhìn kĩ lại một lần nữa, sau đó bắt đầu giải thích cho tôi cặn kẽ. Thực ra những gì anh nói không hề lọt vào đầu tôi một chữ, tôi đã có sẵn đáp án trong đầu mình rồi, cho nên những gì tôi làm là chống cằm giả vờ gật gù, mà thực ra là đang chìm đắm trong mảnh vải giọng nói trầm ấm anh thêu dệt.

- Ông Chủ, bên phần thiết kế nhờ anh tư vấn giùm kiểu mẫu này.

- Bên thiết kế mà phải đến tôi lo thứ này à? Vớ vẩn.

- Đâu phải ai cũng được như anh đâu. Cứ giúp đi mà. Tôi cũng có thể học tập thêm một chút.

Thực ra có một nửa là tôi bịa. Nhìn thấy mấy chị không dám hỏi ý kiến Ông Chủ, tôi "lỡ tay" lấy một ít mẫu rồi đem cho anh xem thôi. Nhưng tôi vốn là người rất có trách nhiệm, vừa nhắm mắt hưởng thụ giọng nói của anh, tôi cũng vừa ghi chép lại một cách hệ thống đầy đủ.

Giờ ăn trưa Ông Chủ liên tục kiếm cớ đi ăn với đồng nghiệp hoặc ăn cơm trưa một mình, nhưng cả công ty ít ỏi này đều ủng hộ việc tôi theo đuổi anh, nhưng thực ra hầu hết bọn họ đều hóng xem vẻ mặt quẫn bách của anh như thế nào. Cho nên, cứ đến trưa, chuông vừa reo là tất cả đều lục tục bỏ đi hết, để lại một mình Ông Chủ đối phó với tôi. Nhưng tôi cũng đâu có bỏ thuốc vào đồ ăn đâu, những gì tôi cho anh ăn toàn là sơn hào hải vị đó chứ. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi đau khổ nhận ra rằng đi cua trai cũng phải có tài chính đàng hoàng. Số tiền ít ỏi của tôi chỉ đủ chu cấp cho cả hai trong hai tuần đầu, mấy tuần sau thì tôi nhịn trưa làm cơm cho anh ăn. Mà Ông Chủ cũng không hề khách khí, giống như đang xem xem tôi có thể chịu đựng bao lâu.

- Sao bữa nay chỉ làm có hai món?

- Tôi... - Tôi đảo mắt, nghĩ nhanh. – Tôi vốn định làm ba món, nhưng giữa đường lại quên mất. Ngày xưa, tôi vẫn hay bị mắng về tội đãng trí đó, có lần mẹ tôi hôm đó đang tắm mà không có xà phòng, nhờ tôi đi mua, tôi nhận lời, mà quên mất cái thứ dùng để tắm gọi là gì. Tôi nói với họ đó là một vật màu hồng hồng dùng để kì cọ cơ thể, cuối cùng họ đưa cho tôi cái bông tắm. Tôi phải miêu tả cật lực hơn, bảo là trên đó có khắc chữ, thứ đó cũng không ăn được, ngửi cũng rất thơm, khi chà xát vào mình tạo ra xà phòng. Nói đến đó, tôi mới nhớ thứ đó gọi là bánh xà phòng.

Nói một hơi dài, trông vẻ mặt đã đen thui của Ông Chủ, tôi chậc lưỡi nói:

- Thôi anh ăn đi, nguội ngắt rồi kìa.

- Cô ăn cái này đi. – Anh lại đưa cho tôi cái món quản gia làm cháy khét kia.

- Sao nó cứ cháy hoài vậy? Ông ấy toàn cho anh ăn đồ cháy mà anh không ngán à?

- Không phải cô bảo đang theo đuổi ông ấy à, chưa gì đã đầu hàng rồi.

- Đâu có, tôi theo đuổi anh mà.

- Qua được cửa này cô mới có quyền đi tiếp. – Anh cười đểu, khiến tôi phải ngậm đắng nuốt cay ăn cho hết phần còn lại.

Rốt cuộc cả buổi chiều hôm đó, tôi phải xin nghỉ để đi bệnh viện rửa ruột. Không thể tin được ăn cái món quỷ quái đó suốt mấy tuần liền mà bây giờ cái bụng tôi mới biểu tình, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì nữa.

Đến khoảng một tháng sau, tôi bắt đầu hết tiền thật sự; mặc dù tiền hợp đồng tôi làm được rất cao, nhưng không phải lúc nào cũng dư dả nấu ăn cho anh. Tôi quyết định chuyển sang kế hoạch B.

Buổi trưa hôm đó, các đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, bỏ lại một mình tôi với cái bụng đói meo, chờ cho Ông Chủ ăn xong. Nhưng mãi đến một giờ chiều vẫn không thấy anh trở ra, tôi bắt đầu sinh nghi. Đáng lẽ ra giờ này anh phải ra ngoài uống cà phê chứ. Nghi ngờ có khi anh đã ngất xỉu trong phòng làm việc, tôi mở cửa xông vào, ai ngờ lại thấy anh ngẩn người ngắm cảnh phố phường qua cửa sổ.

- Anh ăn xong chưa?

- Gì vậy? – Trông thấy tôi, anh liền bất mãn, nhưng giọng nói vẫn trầm ấm khó tả.

- Tôi dẫn anh đi tráng miệng.

Một lát sau, tôi và anh ngồi nhìn một li kem chỉ bằng nắm tay.

- Tôi chỉ đãi anh mỗi món kem này thôi, thông cảm đi.

Anh im lặng nhìn tôi, sau đó im lặng xúc muỗng lên ăn. Nhìn anh ăn ngon lành, tôi cười tít mắt, hỏi.

- Ngon không?

- Không. – Tuy nói không nhưng giọng anh vẫn trầm ấm thần kì.

- Cực kì ngon ấy chứ. – Tôi vui vẻ tự trả lời. - Ở bên tôi mà không ăn ngon nữa thì còn gì vui. Ngày xưa ai cũng gọi tôi là cây hài hước hết đó. Tôi nói câu nào là cả lớp đều cười câu đó. Nhiều khi bị chửi vô duyên, nhưng mà ngay cả câu chửi đó bọn họ cười kìa. Có một lần tôi và cả lớp đang ăn, trông thấy một con chó đi loanh quanh gần đó, tôi liền đưa tay vuốt ve nó, nó rất ngoan, liếm tay tôi liên tục. Sau đó nó tự dưng liếm bộ phận sinh dục của nó, sau đó lại tiếp tục liếm tay tôi. Đừng có nhìn tôi kiểu đó, hồi đó không phải mình tôi đứng hình đâu. Cả lớp tôi đều không nhai nổi sau cảnh tượng đó...

Tôi chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng Ông Chủ ho sặc sụa khủng khiếp.

- Thôi được rồi, đừng có mắng tôi. Tôi không nói nữa, được chưa. Ngày xưa cũng từng có người bảo tôi như vậy, nhưng lúc đó...

- Không. Nói. Nữa. – Nghe anh nghiến răng, tôi rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro