Chương 4: Tôi không giỏi thiết kế tour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc cưa cẩm hóa ra lại gian nan hơn tôi nghĩ. Quá trình ăn cơm địa ngục vẫn chưa chấm dứt tại đó. Ông chủ bắt tôi ăn chung với anh ta đến độ mỗi lần nghĩ đến tôi đều rùng mình. Nhưng quyết tâm cưa đổ anh ta cũng càng lớn dần, cho nên tôi cố gắng chịu đựng không gục ngã.

- Ăn đồ cháy hoài sẽ bị ung thư đấy. – Tôi bắt đầu. – Ngày xưa có con bạn học lớp em bị...

- Dẹp đoạn ngày xưa đi. Muốn gì?

- Đi ăn ngoài. – Tôi đáp ngay. – Đổi khẩu vị đi.

- Tôi không muốn. – Ông Chủ đáp ngay.

- Nếu anh mà không đi, em sẽ... - Tôi cố nghĩ ra cái gì ghê gớm, nhưng đều thất bại. – Thôi được, ngày xưa cũng có người em rủ mà người đó không chịu đi, lúc đó em đã ....

- Thôi kể mấy thứ kinh dị đó đi. – Rốt cuộc anh cũng chịu hàng. – Mặc áo vào

Lúc đó trời đã về thu, khí trời cũng se se lạnh. Ông Chủ khoác áo ấm to đùng, mang bốt, trông không khác gì người khổng lồ. Tôi chỉ mặc áo len đơn giản, mang giày thể thao, trông không ra gì người đang đi hẹn hò.

- Cô không lạnh à?

- Ở bên anh em không hề thấy lạnh...

- Dẹp mấy lời buồn nôn đó đi.

Tôi dừng bước quay sang nhìn anh, hạ thấp giọng.

- Này, hình như tôi vừa mới nghe anh nói giọng mũi.

Vừa dứt lời, anh bị nhảy mũi ba cái liền.

- Vậy là tôi khỏe rồi. Bị cảm ăn cháo hành là ngon nhất.

Không đợi anh ta phản đối, tôi liền lôi kéo anh vào quán ăn gần nhất. Nhìn anh ngồi thu lu trước cái bàn ọp ẹp, tôi không nén được cười, phải bình luận.

- Trông anh không khác gì con gấu cù.

- Gấu cù là cái gì. – Anh buột miệng hỏi.

- Anh không biết à. Ngày xưa mỗi lần tôi hỏi tại sao con gấu lại đi gù lưng, mẹ tôi đều nói nó mang cái lưng lù lù, nhưng lúc đó tôi không đánh vần âm l được, cho nên mẹ tôi chuyển sang chữ c cho dễ phát âm. Tôi nói anh gấu cù nghĩa là anh lưng gù giống con gấu cù.

- Cô làm ơn nói chuyện dễ hiểu chút.

- Được. Từ giờ tôi sẽ gọi anh Gấu Cù.

- Khó nghe quá

- Vốn vậy mà. Mặt anh cũng khó ngửi thấy mồ.

- ...

- À, tôi nói giỡn. – Tôi cười khan.

Không biết có phải trả đũa tôi hay không, anh lại ăn hết ba bát cháo bự. Đến lúc anh tỉnh bơ móc túi quần trống không ra cho tôi xem và bảo "Không mang tiền", tôi liền té ngửa. Anh thậm chí không thèm nói "quên mang tiền", chứng tỏ anh ta làm vậy là cố ý. Nhưng tôi là người nổi hứng rủ đi, tôi không có quyền lên tiếng. Kiểm lại ví tiền lần cuối, tôi lập sẵn một kế hoạch kinh dị rồi hỏi.

- Cái này là anh tự chuốc lấy. Từ giờ trở đi phải nghe lời tôi. Không nghe là không có cái ăn.

Một lát sau, tôi đã thuê được một xe đạp đôi.

- Chỗ có quán rẻ hơi xa, mà xe đạp chỉ được dùng một tiếng, chúng ta phải đi hết tốc lực.

- Cái gì...

- Tôi nói rồi, bám chắc vào, anh cũng phải đạp nữa. – Tôi ngồi vào ghế chính vì biết đằng nào anh ta cũng phản đối kế hoạch kinh dị này. Cho nên tôi cố gắng đánh bóng tên tuổi cho quán ăn kia – Quán đó nổi tiếng lắm, toàn đồ ăn dân dã, giá thì rẻ như bèo, anh ăn chân vịt rang muối chưa, đảm bảo là chưa chứ gì, hồi xưa đi học chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng gặm chân vịt là cho tôi quả núi nào tôi cũng trèo qua được...

- Im lặng cho tôi.

Bọn tôi hùng hục đạp qua sáu con phố, rốt cuộc cũng đến nơi, thế nhưng dường như số phận đang trêu ngươi bọn tôi.

- Đùa nhau à, quán đóng cửa. – Tôi hét với khoảng vỉa hè trống trước mặt. – Vậy tôi với anh ăn cái gì đây. Tôi định là đạp mất 15 phút, thêm đi và về là 30 phút, còn lại nửa tiếng có thể ăn khoảng ba món, sau đó gọi thêm 2 món gói mang về, tôi và anh vừa đạp vừa ăn, nếu lỡ như quá giờ, có thể hối lộ ông cho thuê xe đạp...

- Cô còn nói nữa là hết giờ bây giờ.

Anh ta nhìn tôi như thể muốn băm vằm tôi tại chỗ, nhưng sau cùng, anh lại là người đầu tiên nhảy lên xe đạp, tôi vội vàng ngồi vào yên sau, chọc lưng anh.

- Vậy anh có ý gì hay?

- Không phải cô là thiên tài ở khoản này à.

- Vốn hiểu biết của tôi có hạn mà. Ngoài quán này ra tôi không biết phải đến đâu nữa. Ui, anh lo mà nhìn đường đi kìa.

- Cô bỏ tay ra. – Mặc dù ngồi sau, tôi có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt.

- Nắm áo chút có sao đâu. Ai bảo lúc nãy anh không ôm. Nếu anh tức thì lát tôi chở để anh ôm, xem như huề.

- Tôi bảo cô bỏ tay ra. – Xe đạp theo cơn thịnh nộ của anh mà rung lắc dữ dội, tôi đành gạt trò đùa này sang một bên.

- Được rồi, tôi giỡn chút mà. Đúng là đồ Gấu Cù.

- Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho tôi.

Nhưng xem chừng khả năng giữ bình tĩnh của Gấu Cù kém hơn tôi tưởng nhiều. Trước mặt bọn tôi có nguyên một cái xe tải to đùng lao thẳng vào, mà trông tay lái loạng choạng của anh ta, tôi quyết định không phó mặc số phận cho anh ta mà tự động nhảy xuống xe luôn. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng phanh gấp chói tai, Gấu Cù quay lại nhìn tôi như thể tôi vừa mới trốn khỏi viện tâm thần.

- Cô làm cái gì?

- Tôi tưởng... - "Tưởng anh không tránh được xe tải" Vế sau này tôi chỉ dám nói trong lòng.

- Tốt.

Vừa dứt lời, anh đạp xe đi một mạch, để mặc tôi vừa gào thét vừa chạy theo như đứa có vấn đề.

Điều tôi không ngờ nhất là anh ta bắt tôi chạy suốt sáu con phố liền. Lúc đến nơi tôi còn phải rút ví ra thanh toán tiền bồi thường, nếu lúc nãy tôi suy nghĩ một chút mà thủng thỉnh đi bộ là có thể chứng kiến được cảnh anh ta bị bác cho thuê xe chửi một trận rồi.

- Giờ mới nghĩ ra thì quá muộn rồi.

Tôi hậm hực liếc anh ta, sau đó quyết định nuốt xuống. Buổi đi chơi ngày hôm nay là buổi quyết định trong ván bài này, tôi phải nhẫn nhịn thêm chút nữa.

- Bây giờ tôi còn có nhiêu đây à. Chỉ có thể dẫn anh đi một chỗ duy nhất.

Số tiền còn lại chỉ đủ để tôi mua được hai cốc cà phê. Cho nên tôi đành dẫn anh ra đài phun nước thành phố. Tôi cầm một cốc cho ấm tay, không vội uống, anh thì đặt hẳn sang một bên, vẻ mặt như muốn giải quyết nhu cầu mà không được.

- Lần sau cô đừng có đi thiết kế tour.

- Tôi có định vậy đâu. – Tôi nhún vai. – Quán đóng cửa đâu phải tại tôi. Anh không uống à?

Lần này anh không thèm trả lời tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ anh chưa ăn tối, làm sao đổ cốc nước này vào bụng được. Nhưng lúc này tôi đã lỡ tiêu gần hết số tiền kia để bồi thường trễ giờ xe đạp rồi.

- Thôi được rồi. Thưởng thức xong tiết mục cuối cùng rồi tôi sẽ thả anh đi. Đợi một chút.

Một chút của tôi mất khoảng gần một tiếng. Lúc quay lại, tôi cũng không bất ngờ việc chỗ ngồi đã trống không từ bao giờ. Tôi thở dài, xem ra muốn tán tỉnh anh ta tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

- Cô. Mới đi đâu? – Giọng nam trầm ấm làm tôi giật mình, vội vàng quay lại. Nhưng người sau lưng tôi là Ông Chủ Gấu Cù, chứ không phải là Anh Ấy.

- Đừng giận, tôi quên đường chút mà. – Tôi vội vàng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, cười xởi lởi.

Khuôn mặt Gấu Cù méo mó dữ dội, hoàn toàn không ăn nhập gì với chất giọng trầm ấm lúc nãy.

- Tôi xin lỗi mà, anh ngồi xuống bình tĩnh lại một chút. – Tôi ấn anh ngồi xuống. – Bây giờ anh chỉ việc thưởng thức thôi.

Tôi cười hề hề, lôi cây guitar mượn được ra, chỉnh dây cho vừa ý rồi e hèm.

- Chậc. Bài hát này tôi viết lâu rồi, chỉ để dành cho chồng tôi, anh nên lấy làm vinh dự đi.

- Cô...

Tiếng đàn vang lên ngắt ngang lời anh. Bài hát tôi viết vốn là một bài hát buồn, bởi ngày xưa Anh Ấy đã kể cho tôi nghe về mối tình không thành trong tiểu thuyết anh viết. Chàng trai và cô gái yêu nhau, nhưng không dám đến với nhau, vì họ lo sợ rằng một khi tỏ tình không xong, mối quan hệ này sẽ mất đi mãi mãi. Tiểu thuyết của anh khi đó rất hợp tâm trạng của tôi, nhiều lần tôi muốn nói rằng tôi thích anh, nhưng tôi luôn sợ làm đứt sợi dây mỏng manh giữa anh và tôi. Lời bài hát là tôi viết, tự tôi cảm thấy nó thật sến, nhưng khi hát lên, cảm giác lại khác hoàn toàn.

"Muồn gần anh hơn, nhưng không dám chạm vào.

Muốn được như chú ốc mượn hồn, có một ngôi nhà để trốn tránh.

Bởi khi cảm xúc đó vỡ ra, em sẽ khóc òa.

Em chỉ dám đứng từ xa, đặt chân lên dấu chân của anh

Đứng từ xa, dẫm lên cái bóng của anh

Chỉ dám ôm anh trong mơ mà thôi.

Xin anh hãy quay lại nhìn em, chỉ một lần thôi."

Tiếng vỗ tay râm ran khắp nơi khiến tôi choàng tỉnh khỏi kí ức. Nhìn quanh không biết có bao nhiêu người đang vỗ tay hoan hô, mặt tôi theo đó cũng nóng bừng lên, nhưng tôi vẫn vui vẻ làm bộ cúi người chào, rồi quay sang anh.

- Anh làm bạn trai em được không? – Tôi giữ lấy hai vai của anh. –Chỉ cần làm một lần thôi. Anh đồng ý rồi ngày nào em cũng nấu cho anh ăn, còn giúp anh giặt quần áo, còn...

Câu tiếp theo tôi nghẹn lời không nói được, bởi tôi đọc được trong mắt anh có gì đó chế giễu khinh bỉ.

- Được thôi. – Anh cười. – Thử xem sao.

 - Em biết đằng nào anh cũng đồng ý mà. – Tôi ôm chầm lấy anh. Đám đông vỗ thay nhiệt liệt hẳn lên, nhưng trong lòng tôi dâng lên nỗi lo lắng khó tả, nhưng tôi gạt nó qua một bên nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro