Chương 5: Tôi được đối xử dịu dàng kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ hôm sau anh đem lên cả chồng đồ chưa giặt cho tôi thật. Lần đó tôi chỉ nói chơi thôi, mẹ tôi mà biết tôi giặt giùm đồ cho đứa con trai nào bà sẽ lột xương tôi ra mất.

- Cô vừa lầm bầm gì? – Gấu Cù đột ngột hỏi lại làm tôi ngắc ngứ.

Hai tuần liên tiếp chịu đựng cảnh này khiến máu tôi dồn hết xuống chân.

- Tôi bảo anh cũng vừa thôi. Đồ ai tự người nấy giặt, tại sao chỉ có một ngày mà thay những năm cái áo, anh muốn chỉnh tôi đến chết à?

Tôi cũng không ngờ giọng mình lại to đến vậy, vừa dứt lời xong, cả phòng đều nhìn bọn tôi một cách ngờ vực. Anh Phó lắp bắp với vẻ không tin được.

- Chẳng...chẳng lẽ cô cưa đổ Ông Chủ rồi hả? – Anh Phó ôm đầu – Mười mấy năm trời tôi cưa hắn hoài mà hắn có chịu đổ đâu.

- Anh bớt nhiều chuyện đi. – Khó Chịu nhanh tay nắm tai anh lôi đi

- Không ngờ em vậy mà ghê nha...

- Nói cái gì, đưa tiền cược đi. Chị biết em ấy làm được mà.

- Ăn gian, làm sao có thể. Chị dám cược chắc chắn họ sẽ chia tay trong 5 tháng tới không.

- Vậy thì tiền cược gấp đôi.

- Em có được lợi không. – Tôi cũng nhảy vào.

- Cô, vào phòng. – Giọng Gấu Cù đột nhiên trầm xuống, khiến tôi bỏ dở cá độ, đành thất thểu theo anh.

Vừa đóng cửa phòng, tôi liền phân tích lợi hại cho anh nghe.

- Năm tháng tới bọn mình chỉ cần giả vờ chia tay là có được tiền thắng cược, lúc đó em sẽ chia cho anh một nửa...

- Im lặng. – Anh gắt lên, lần này là gắt thật.

Sau buổi tối "mộng mơ" bên hồ nước, tôi hẹn hò với anh được một tháng, thực ra là một tháng làm cu li miễn phí, ngoài khoản giặt quần áo và dậy sớm làm cơm mỗi sáng, tôi chính thức biến thành thư kí không chính thức của anh: đúng năm giờ phải gọi điện đánh thức anh ta, cuối tuần đi siêu thị dùm anh ta, giữa giờ giải lao còn phải mát xa cho anh ta. Một tháng đằng đẵng, không có nắm tay, không có hôn nhau, nghe như chuyện hài thế kỉ, nhưng thực tế lại đúng như vậy.

- Món này không phải do cô nấu. – Anh đặt đũa xuống, hất đầu với món cá kho tộ.

- Em nấu mà. Thề luôn. – Tôi giơ tay lên trời.

- Món này mẹ cô nêm nếm, cùng lắm thì cô chỉ đứng bên nhìn nồi sôi rồi nhắc xuống thôi.

- Anh còn thính hơn chó.

- Cái gì? – Anh gằn giọng, còn tôi cố nhịn xuống, nhưng rốt cuộc vẫn bùng nổ.

- Tôi nói anh là Gấu Chó đấy, anh còn có thể thúi hơn nữa được không. Hành tôi vậy vui lắm à, anh còn chó hơn những con chó tôi gặp ngoài đường kia. Đừng có hòng mà dùng bạo lực với tôi, ngoài kia có một đống người đang chờ xem kịch hay đấy. Tôi chính thức thăng cấp anh lên Gấu Chó, con này thì có trong từ điển, không như Gấu Cù, vừa lòng anh chưa.

Tôi vừa dứt lời liền thấy hối hận, Gấu Chó nhìn tôi cười, nụ cười kinh tởm nhất.

- Cô không đủ kiên nhẫn rồi.

Nói đoạn anh kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi một cái. Tôi trợn mắt chịu đựng mùi bạc hạ gắt mũi xộc vào mặt, nhìn cái cổ sẫm màu của anh phóng to trong tầm mắt tôi. Anh lùi ra, nhìn tôi hồi lâu, cười cười.

- Còn muốn hả.

- Hả? – Tôi đứng bật dậy, lắp bắp. – Anh ăn đi, thực ra mẹ tôi làm đó. Lần sau tôi sẽ không nói dối nữa.

Nếu đặt con tôm lên đầu tôi, đảm bảo nó sẽ chín ngay tức khắc. Anh ta đột nhiên trưng ra vẻ mặt hiền dịu như vậy, tôi chịu không nổi, tất cả giống như ảo giác vậy.

- Có phải anh mới cười không?

- Sao? Không muốn tôi cười à?

- Không không. Tôi chỉ thấy anh cười lạ thôi. – Tôi bẽn lẽn giơ ngón cái lên. – Rất đẹp trai.

Lần này anh đột nhiên phì cười thật, còn xoa đầu tôi.

- Ăn cho xong đi. Tôi no rồi.

Gấu Chó bày ra nét mặt hiền hòa khi nhìn tôi, điều này trở thành thứ không thể chịu đựng nổi trong cuộc sống yên ả của tôi. Tôi đành hẹn riêng Bèo ra, nhờ nó tư vấn một hồi, cho dù kinh nghiệm tình cảm của nó không phong phú bằng cái móng tay tôi.

- Một người đột nhiên thay đổi nét mặt khi nhìn mày hả? – Bèo chống cằm. – Tao thấy ai cũng thay đổi nét mặt khi nhìn mày hết, con bệnh à.

- Tao không rảnh ngồi nghe chửi nhé. – Tôi khó khăn xoắn tay vào nhau. – Lúc đầu thấy tao, anh ấy bao giờ cũng trưng ra vẻ mặt muốn đi giải quyết nhu cầu mà không được, bây giờ anh ấy lúc nào cũng nhìn tao cười cười, còn xoa đầu tao, còn...

- Mày đang thử tính kiên nhẫn của tao hả, chuyện nhà mày đừng có hòng khoe mẽ trá hình. Tóm lại anh ta thấy mày hài hài giống con khỉ, kiểu hài hước của mày lúc đầu anh ta không chịu được, nhưng rồi anh ta cũng quen dần, cho nên mới có vẻ mặt như vậy đấy.

- Mày giải thích thế thì khỏi giải thích luôn đi.

Mẹ tôi cũng nhận thấy tôi thức khuya dậy sớm hơn bình thường, hơn nữa dạo này còn dành thời gian ngồi trong nhà vệ sinh khá lâu giặt giũ, rốt cuộc bà cũng nắm được điểm đáng ngờ.

- Con có bạn trai?

Tôi lau bọt xà phòng trên mặt, cười khan.

- Con giặt đồ cho cậu ta.

Tôi vuốt mồ hôi trán, cười khan tập hai. Áo sơ mi của anh ta không thể tùy tiện đem ra quán giặt được.

- Con còn nấu ăn cho cậu ta.

Tôi không cười nổi nữa, đáp lại.

- Thực ra mỗi bữa anh ấy đều đưa tiền cho con đi chợ nấu ăn.

Tôi chờ đợi cho mẹ tôi nổi cơn lôi đình, nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười nói.

- Mẹ muốn gặp thằng bé.

Tôi thà rằng mẹ mắng nhiếc rồi cấm đoán tôi còn hơn. Ngày hôm sau tôi buồn buồn đem kể cho Gấu Chó.

- Anh tiêu rồi nhé. Mẹ em không muốn em làm việc cực nhọc như giặt áo hay nấu cơm cho anh, mẹ em bảo bạn trai sao có thể keo kiệt như vậy, ít ra lâu lâu anh phải dẫn em đi ăn để tỏ thành ý...

- Mẹ em bảo em dẫn anh về nhà đúng không.

Lần này tôi chỉ thiếu điều đập vào tường cho rồi.

- Tốt, vậy tối nay đi ăn. Nếu em muốn.

Tâm trạng anh hôm nay dường như không tệ, tôi đứng một bên nhìn ngây ngốc nét mặt nhìn nghiêng của anh, giống như anh có ma lực dụ dỗ người khác muốn chạm vào anh vậy.

- Muốn sờ thì sờ đi.

- A, em còn mấy tài liệu chưa dịch. – Tôi đưa tay lên vuốt trán, chuồn lẹ.

Lòng tôi bắt đầu nao nao không yên, tôi không hiểu cảm giác mình đang có lúc này là gì. Dường như tôi đã làm sai điều gì rất quan trọng, nhưng tôi không phân biệt nổi mình đã sai chỗ nào.

Buổi chiều, anh dẫn tôi vào nhà hàng hạng sang nhất thành phố, anh vẫn mặc vét bình thường, còn tôi vẫn mặc váy công sở bảo thủ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đi bàn công việc thì đúng hơn.

- Em từng đi nhà hàng Ý phải không. Chọn món đi.

Tôi nhìn thực đơn đúng nửa phút, cảm thấy chóng mặt vô cùng. Thật ra lần đi hôm đó, tôi không hề nhớ mình đã ăn gì. Vì lúc đó mẹ con nhà Ghẻ Rận cũng xuất hiện tại nhà hàng này, thị uy với mẹ của tôi, hất ly nước vào mặt tôi. Khi mẹ tôi hỏi bà ta là ai, bố chỉ nói "Đó chỉ là một người quen". Nhưng mẹ tôi lại chấp nhận lời giải thích qua loa của bố.

- Nghĩ gì thế? – Anh nhìn tôi, cười cười. – Lau mặt đi, ăn vụng còn để vết.

Tôi vội vàng nhận lấy, cười giả lả

- Chữ khó đọc quá. Anh chọn dùm đi. Đằng nào anh chẳng trả tiền, đúng không.

- Trong mắt em anh keo kiệt thế à?

- Quá luôn ấy chứ. – Tôi bắt đầu nổi hứng liệt kê, nhưng anh đã nhanh trí ngắt lời bằng cách gọi phục vụ.

Chẳng mấy chốc không khí giữa hai chúng tôi chìm xuống.

- Sao không nói gì nữa? Bình thường nhiều chuyện lắm mà.

- Do em không có hứng thôi. – Tôi nhìn anh cười cười. – Ngày xưa ba em thường dẫn mẹ con em đến đây, lần nào ông ấy cũng cho em chọn, đắt thế nào ông ấy cũng mua cho em, ngày xưa ông ấy còn tặng em mô hình chiếc xe hơi thu nhỏ nữa kia, ông hứa với em rằng sẽ có ngày ông mua xe thật chở mẹ con em đi chơi nữa. Còn có lần em dỗi ông ấy mấy tuần liền, ông liền tặng cho em một con chó nhỏ, chính ông là người dạy em làm thế nào để giao tiếp với một con vật; nó cũng giống như con người vậy, tuy nó không biết giận hờn, nhưng nó hiểu em nghĩ gì, biết em muốn gì.

- Thấy chưa. Em bắt đầu nói nhiều rồi kìa.

Tôi cười cười, sống mũi đột nhiên cay xè. Biết chừng mình không chịu được nữa, tôi vội vàng đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Nhà hàng Ý này là nơi tôi không bao giờ muốn tới nhất, vì nó gợi cho tôi quá nhiều kỉ niệm đau buồn. Hít hít vài cái, tôi lau mũi, nhưng càng lau nó càng đỏ. Tôi đành thở dài buông tha nó, quay lại phòng chờ. Nhưng lúc tôi nhìn kĩ lại, bàn tôi ngồi đã có thêm vài cái ghế quây quần, trong đó chứa hai kẻ tôi không muốn gặp nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro