Chương 6: Tôi cũng từng có một Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Ghẻ và Rận, bọn họ đúng là âm hồn không tan mà. Tôi điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt sao cho có vẻ kiêu kì thỏa mãn nhất, rồi mới vui vẻ đến bên cạnh anh. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi mẹ con nhà nọ, trong lòng tôi có cảm giác khoái trá không nói nên lời. Tôi bình tĩnh nhìn họ ứng xử trong hoàn cảnh này như thế nào, mà dường như vẻ mặt Gấu Chó trông cũng chán ngán khi nhìn thấy họ.

- Anh, bạn gái mà anh nói là cô ta? – Rận quả nhiên là Rận, bao giờ cũng là kẻ mồm mép tép nhảy nhất.

- Đúng. – Anh vui vẻ nhìn vẻ mặt quẫn bách của họ.

- Anh cứ việc chơi bời như thế nào thì tùy. Nhưng lễ đính hôn thì không thể bỏ được. Nếu quay mặt chỉ tổ làm khó xử hai nhà. – Dì Ghẻ quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khinh.

- Chỉ là cái danh hão, có cần phải phóng đại lên thế không? – Tôi nhìn họ mỉm cười, đặt tay lên vai anh. – Rận à, cô sẽ mãi giống như mẹ cô thôi, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Bởi anh ấy vốn là của tôi. Đi thôi anh.

Tôi nắm tay anh kéo đi một mạch, không quay đầu lại. Cách bọn họ một khoảng, tôi đột ngột quay lại, nhìn con Rận kia còn đang há hốc mồm, cười khẩy. Tôi nhón chân lên nhưng đỉnh đầu chỉ tới cằm anh, đặt tay lên ngực anh, tôi thì thầm "Em không muốn thấy cô ta." Điều tôi không ngờ là anh cũng ôm tôi, cúi đầu xuống, đặt môi lên môi tôi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy mắt anh đang cười, giống như thỏa mãn vì tìm ra được cái gì đó, nụ hôn của anh sâu lắng, thấm đẫm lòng tôi, nhưng có gì khiến tôi khó chịu. Cực kì khó chịu.

Chúng tôi ngồi vào xe nhưng không khởi động máy, tôi đang đợi anh anh mở lời. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải lên tiếng trước.

- Xin lỗi anh. – Tôi nói một hơi, càng nghĩ càng thấy tức – Thực ra tôi cũng không thấy bản thân mình có lỗi lắm. Anh vốn định dùng tôi để đuổi họ đi mà. Đã thế còn chiếm tiện nghi miễn phí...

- Là em ôm tôi trước.

- Được rồi. Đúng là tôi ôm trước, nhưng...

- Sao? Hôn nhau to tát vậy à? – Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói đột nhiên dịu hẳn. – Chẳng phải chúng ta là người yêu à?

- Không. Không nhất thiết như vậy.

Tôi vô thức nắm cổ áo, nuốt khan. Có cái gì đó đang vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, khiến lòng tôi đột nhiên nao nao.

- Em phải chịu trách nhiệm về mấy lời nói lúc nãy đấy.

- Ai bảo. – Tôi quay sang phản pháo

- Em không để ý à? Mẹ anh cũng đang ở đó.

Tôi cứng họng há hốc mồm. Quả thật lúc đó tôi chỉ thấy mỗi mẹ con nhà dì Ghẻ, hình như sau lưng họ còn một người, mà tôi không thèm chào hỏi người ta, còn mất lịch sự lôi kéo con trai người ta đi.

- Xuống xe đi. – Anh cười cười, còn tôi thẫn thờ làm theo. – Vui lên đi. Chẳng phải em thích nhất chân vịt à.

- Úi, quán mở rồi nè. Anh còn nhớ à?

Anh nhìn tôi xem thường, tôi cười cười theo anh bước vào trong. Mùi thơm phức như đang thách thức cái bụng đói meo của tôi, khiến nó kêu lên ùng ục. Anh nhìn tôi nhăn mũi.

- Đúng là chỉ hợp với mấy thứ tầm thường.

- Thì sao? Gấu Chó như anh cũng nên quen mấy thứ tầm thường đi. Chơi với em rồi thì phải theo em.

- Còn gọi anh Gấu Chó anh sẽ không tha cho em đâu, Quang Quác.

- Cái gì? – Tôi khựng lại. – Mới chửi em cái gì?

- Anh gọi là Quang Quác.

- Anh nói em nhiều chuyện hả, em chỉ độc miệng có chút à.

- Quang Quác.

- Khó nghe quá, đổi lại đi.

- Quang Quác.

- Ê, sao anh lại bắt chước tiếng vịt kêu vậy? Có phải anh cũng muốn biến thành món chân vịt rang muối?

- ...

Chẳng mấy chốc chủ quán bày ra hai dĩa chân vịt ướp mật thơm phức. Tôi giơ lên một cái phân tích cho anh xem

- Nhìn này, ngửi đã thấy thích rồi, cầm vào mới có cảm giác không thể cưỡng lại. Không biết ăn rồi mùi vị như thế nào nữa.

- Em không cần quảng cáo cho người ta.

- Cần chứ. Em vốn là khách sộp ở đây mà. Chả lẽ trước giờ anh toàn ăn ở mấy cái nhà hàng hạng sang đó.

- Đúng là vậy.

- Gấu Chó thật. – Tôi nhún vai

- Em thôi ngay cái trò lấy tên anh làm từ chửi đi.

- Á à, bây giờ anh đã nhận Gấu Chó làm tên mình rồi. – Tôi chỉ vào mặt anh, cười không ngớt.

Không khí căng thẳng dần dần dịu xuống. Chuyện tối hôm đó hai chúng tôi không hề nhắc lại. Đến tối về không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gọi cho anh.

Cầm điện thoại trên tay, tôi ngẩn người một hồi. Chuyện buổi tối hôm nay khiến tôi tỉnh ngộ ra một điều. Khi hai người chính thức quen nhau, đó không còn là chuyện riêng của hai người. Thở dài một cái, tôi dựa lưng vào tường, ngẫm nghĩ. Có thật là tôi thích anh hay không? Kiểu thích của tôi rốt cuộc được gọi là gì? Chả lẽ tôi quen anh chỉ để nhìn thấy con Rận phát điên lên thôi sao. Nếu đã vậy, tôi cần phải chấm dứt điều này ngay, trước khi một trong hai phải đau khổ.

"Có chuyện gì?" – Giọng anh đột ngột vang lên khiến tôi dứt khỏi mạch suy nghĩ. Không biết từ lúc nào tôi lỡ bấm nút gọi.

- Em xin lỗi. – Giọng tôi không được tự nhiên lắm – Chúng ta...

Hai chữ "chia tay" còn lại nghẹn trong họng khiến tôi ngắc ngứ.

"Còn đói hả?"

- Ngày mai em muốn ăn món cá anh làm. – Nghe chất giọng trầm ấm đó, tôi buột miệng. – Thôi vậy, bye.

Lòng tôi đột nhiên chùng xuống. Thực ra ngày mai là ngày nghỉ, tôi không phải đi làm. Tối hôm đó tôi lại có một giấc mơ dài đằng đẵng. Về những ngày tôi gặp được Anh Ấy. Tôi gọi Anh Ấy là chàng trai thư viện, vì mỗi lần đến thư viện, tôi đều bắt gắp anh thu mình trong một góc nghiền ngẫm trong thế giới riêng. Tôi thì ngược lại, lén lút mang một quyển sách ngồi đối diện anh, lâu lâu lại lén ngắm nhìn gương mặt anh, mong muốn hòa cùng với thế giới của anh. Cho đến một ngày mưa tầm tã, tôi ngẩn người ôm quyển sách mới mượn đứng nhìn từng giọt như trút. Rồi anh đến bên canh tôi, lấy cuốn sách tôi cầm bỏ vào trong ngực mình rồi kéo tôi đi chung một cây dù, khi đó anh nói rằng "Em cũng yêu sách đúng không?" Lúc về nhà, cuốn sách đó vẫn còn mang hơi ấm nhàn nhạt của anh, tôi của khi đó ôm cuốn sách đi ngủ, giống như bao đứa nhóc mơ mộng về người mình thích.

"Anh viết tiểu thuyết à?"

"Ừm"

"Anh định tìm thêm tư liệu để viết hay sao vậy? câu chuyện của anh không diễn ra ở thế giới này à?"

"Ừm. Thực ra đó là câu chuyện buồn. Em không thể tìm thấy nó ở bất kì cuốn sách nào ở đây đâu."

"Nó như thế nào vậy anh?"

"Hai người yêu nhau nhưng không đủ dũng cảm nói ra điều đó."

Câu nói đó như tiếp cho tôi động lực, nhưng cuối cùng câu "Thực ra em thích anh" của tôi chỉ dừng lại ở lời mấp máy đầu môi. Tôi ước chi ngày hôm đó mình dũng cảm hơn một chút để thổ lộ. Bởi ngay ngày hôm sau, chính anh là người đã đưa tay ngăn tôi lại, để tôi không tát vào mặt con Rận kia. Anh không chứng kiến câu chuyện của tôi, anh chọn ngay người nào có vẻ yếu ớt hơn để bảo vệ. Tôi không trách anh được. Nhưng tôi trách ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó: thất vọng và không đồng tình. Thì ra con Rận và anh là thanh mai trúc mã, thì ra tôi là kẻ phá đám chuyện tình buồn của anh.

Trớ trêu thay, bây giờ con Rận lại tuyên bố sẽ đính hôn với Gấu Chó, không phải với anh.

Tôi ngồi dậy đón ánh nắng của ngày cuối tuần, nhận ra một điều, hóa ra kẻ giống tiểu tam nhất từ đầu đến giờ luôn là tôi.

- Con dậy rồi à? – Mẹ tôi nhìn tôi cười cười. – Ngoài kia có người đang chờ con kìa.

- Dạ? – Tôi nhăn mày, hôm qua rõ ràng đã hẹn con Bèo tối mới qua, sao sáng sớm nó đã chạy đến đây rồi.

Tôi mắt nhắm mắt mở gãi đầu định đuổi nó, nhưng khi nhìn kĩ người đàn ông ăn mặc nghiêm túc ngồi trên sô pha ọp ẹp, mắt tôi chỉ thiếu điều lòi ra.

- Anh. Làm cái gì vậy?

- Món cá em thích. – Anh chỉ cái cà mèng trên bàn. – Không phải em nói em thích à.

- Vâng. Nhưng không phải hôm nay. – Tôi đập trán. – Ý em không phải vậy. Không nhất thiết phải là hôm nay

- Nhưng anh lại thấy nhất thiết phải là hôm nay.

- Bác cũng thấy vậy. – Mẹ tôi vừa châm trà sẵn tiện châm dầu vào lửa luôn. – Con bé đã bằng này tuổi đầu mà không chịu lấy chồng biết chừng nào mới làm mẹ hết lo đây.

- Bác đừng lo, con đến đây là để...

- Khoan.

Tôi đứng bật dậy, không để ý hình tượng xộc xệch mới ngủ dậy luôn.

- Con...con mới hai mươi hai, không, ý con là mới tốt nghiệp thôi, không cần gả sớm, còn nữa, anh về đi, mai...

- Chị mày chưa xem mặt đã vội về là sao.

Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã tới ngay, tôi vuốt mặt không kịp, nhìn Bèo vừa mới đặt chân vào nhà đã lon ton chạy lại ngắm nghía dung nhan Gấu Chó. Tôi giơ cờ trắng đầu hàng toàn tập, lui vào phòng vệ sinh cố thủ. Anh ta tới nhà tôi làm cái gì, chơi trò tống tình chắc. Hẹn hò chưa đến một tháng mà đã ra mắt như thế này, mặt dày như tôi nuốt còn không trôi. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc đàng hoàng, tôi lẫm liệt bước ra chiến trường.

- Chúng con định bàn hai tháng tới. Ba mẹ con cũng muốn gặp cô ấy.

- Cái gì. – Tôi nhảy dựng lên. – Em bàn với anh hồi nào. Như vậy cũng quá sớm đi.

- Vậy thì đầu năm sau. – Anh dứt điểm.

Rõ ràng tối qua tôi chỉ đòi mỗi món cá, chứ có đòi lễ cưới đâu. Có khi nào tôi ngủ mớ mơ màng gọi cho anh ta nói xằng nói bậy không nhỉ. Vả lại làm sao anh ta có thể trưng ra vẻ mặt vô tội như vậy, người ở công ty mà thấy vẻ mặt này của anh chắc sẽ chết đứng hàng loạt.

- Tối hôm qua em đã nói vậy mà. Hại anh cả đêm phải sắp xếp. – Anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

- Trời ơi mày mà lắc đầu là không xong với tao đâu. – Bèo nghiến răng với tôi.

- Vậy đã định ngày giờ cụ thể chưa?

- Hôm nay cháu đến đây là để xin ngày sinh bát tự hợp không.

Đến đây tôi nghe không nổi nữa, đành ra ngoài sân đứng cho đỡ đau đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro