Chương 7: Tôi không có thời gian để bàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này không đùa được đâu.

- Anh biết, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.

- Chuẩn cái gì bị cái gì? Anh chuẩn bị lúc nào.

- Từ lúc em tỏ tình với anh.

Mẩu hội thoại trên khiến tôi câm nín suốt quãng đường. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không chịu nổi mà quay sang hỏi tiếp.

- Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ anh chưa được tỏ tình lần nào?

- Bọn họ đều nói anh khó ưa.

Cái này là tôi công nhận thật. Tôi cũng chỉ dựa vào cái mặt dày này để tán tỉnh anh thôi, nhưng hậu quả của nó tôi chưa hề nghĩ tới. Từ lúc nào tôi bắt đầu theo đuổi anh. Tại sao tôi lại làm vậy? Hay là do tôi bị sốc trước việc anh cùng con Rận ở chung một chỗ, tôi chỉ muốn chia rẽ hai người bọn họ?

- Anh hỏi em muốn đi đâu trước.

- Hở? Dạ? – Tôi hoàn hồn vội vàng nói theo. – Đâu cũng được.

- Anh hỏi em muốn đến nhà ba mẹ anh, hay muốn đến chỗ đặt áo cưới, hay muốn...

Lựa chọn nào nghe cũng tệ như nhau, may mà anh nhìn vào cái đầu bờm xờm của tôi, quyết định luôn.

- Em nên đi tẩy sạch thân thể cái đã.

Quá trình tẩy sạch này mất thời gian lâu hơn tôi nghĩ, mà Gấu Chó lại ung dung ngồi đọc báo suốt năm tiếng.

- Không cần làm tóc. Để vậy được rồi. – Anh hạ thấp giọng tôi vẫn nghe được. – Tốt nhất là dưỡng tóc đi, đừng uốn duỗi gì cả.

Lúc tôi ngắm nhìn mình lần nữa trong gương, tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng chi trả của anh. Nhưng khi thấy anh thoải mái quẹt thẻ, tôi lại được một phen há hốc mồm.

- Anh...anh có tiền? – Tôi định hét lên vế sau: "Còn xài thẻ nữa".

- Kệ cô ấy. – Anh cười cười gật đầu với người quản lí.

- Vậy mà trước giờ đi ăn tôi toàn phải còng lưng trả cho anh.

- Anh chỉ xem thử dù anh nghèo em có chịu nuôi anh không.

- Làm quái gì có lí do đó.

Anh nắm vai tôi xoay người khiến tôi đối diện với cái gương. Anh thì thầm với tôi cái gì đó nhưng tôi đều nghe không lọt, trông tôi lúc này giống như một con người hoàn toàn khác vậy, kiểu mẫu, sang trọng, còn có một chút kiêu ngạo. Tôi cứng ngắc cười một cái, người trong gương cũng cười lại với tôi, trông dáng vẻ cô ta cứ như đang quyến rũ ai vậy.

- Em còn làm điệu nữa, anh không nhịn được đâu.

Tôi nổi da gà lách người khỏi cái ôm của anh, nhưng không kịp, anh cúi người hôn tôi, nụ hôn lần này có chút gì đó gấp gáp, chút gì đó vất vả kìm nén, lẫn chút gì đó dịu dàng. Tôi bấm ngón tay cố gắng hưởng thụ. Rõ ràng bạn trai tôi có thẻ có tiền lại còn đẹp trai, hơn nữa còn đảm bảo sẽ cưới tôi, sao tôi lại do dự được. Nhưng tôi không thể đáp trả lại anh như lí trí mách bảo, lòng tôi giống như bị nghẹn cái gì đó khủng khiếp, nhưng không thể thoát ra nổi. Tôi bắt gặp anh nhìn tôi, cái nhìn thỏa mãn khinh khỉnh, giống như một con thú đang xem con mồi của mình giãy giụa.

- À, em đói rồi. – Tôi giả vờ kéo tay anh đi. Vẻ mặt đó của anh giống như báo cho tôi hay bí mật nho nhỏ của tôi đã bị lộ.

- Đến nhà ba má anh thôi.

- Hả? – Tôi buông tay anh ra. – Em no rồi.

- Đi. – Giọng anh trầm xuống, quả quyết không cho tôi đường lui.

Trong xe không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Tôi không dám nhìn anh, chỉ biết ngó chăm chăm bàn tay đang cuộn lại của mình.

- Đừng căng thẳng quá. – Anh nắm lấy tay tôi vuốt ve.

Quãng đường bỗng nhiên trở nên dài đằng đẵng, những ý nghĩ ẩn náu trong óc tôi cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Con đường này tôi không hề muốn đi chút nào. Bởi người ngồi bên cạnh tôi lúc này, không phải là Anh Ấy.

- Nghĩ gì vậy. – Xe đột nhiên dừng lại, anh hỏi, nhưng tôi không dám quay sang nhìn anh.

- Em... không muốn đi.

- Sao?

- Em không muốn đi.

- Tại sao?

Tôi cuộn chặt nắm tay lại, chuẩn bị sẵn sàng nói ra, nhưng lời lẽ của tôi cứ nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Bây giờ em không muốn lấy anh? Hay cả đời sẽ không lấy anh?

- Em không được hoàn hảo đâu... - Tôi ngẩng đầu nhìn anh. – Vả lại, em thấy chúng ta quá nhanh. Đáng lẽ chúng ta nên...

- Nên cái gì? – Anh vẫn nhìn tôi cười nhẹ. Từ lúc anh thay đổi xưng hô với tôi, anh chưa bao giờ trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, tôi nói cái gì, anh cũng cười được, nhưng tôi biết bây giờ anh đang rất tức giận.

- Nên... làm chậm lại. Không, nên... - Tôi lắp bắp, vô tình để anh quyết định tất cả.

- Vậy thì đi thôi. – Anh nhấn ga, tiếng động cơ rồ lớn làm tôi giật mình, nhưng câu nói sau cùng của anh tôi vẫn nghe rõ mồn một. Anh bảo với tôi rằng: "Không phải thứ gì cũng có thể đùa giỡn."

Nơi ba mẹ anh sống không phải là nhà, mà là một khu biệt thự khổng lồ. Tôi đứng im như phỗng nhìn cả khuôn viên rộng lớn, áp lực theo đó cũng tăng dần theo cấp số nhân. Anh nắm lấy tay tôi, bảo rằng sẽ ổn thôi.

- Anh nói vậy chỉ tổ làm em căng thẳng thôi. – Tôi nhăn nhó. – Từ trước đến giờ anh không hề hé răng gì về gia đình mình hết.

- Em có hỏi đâu.

- Thì... - Tôi cứng họng. – Thì anh phải tự nói chứ. Mà ba mẹ là người thế nào vậy, có dữ như anh không, có phải kiểu người thay năm cái áo một ngày giống anh không vậy.

- Bố anh thay mười cái một ngày. – Anh im lặng một chút rồi trả lời tôi.

- Thật Gấu Chó. – Tôi lầm bầm.

- Em mới nói cái gì?

- Con chó kia đẹp quá. Của anh nuôi à?

- Không. Của anh họ anh.

Tôi quên luôn rằng mình đang đứng trong nhà người ta, chạy lại ngắm nghía chú chó lab kia kĩ hơn. Chú chó dường như không biết sợ người lạ, nó nhìn tôi đúng hai giây rồi dụi đầu vào tay tôi như vẻ thân thiết đã lâu.

- Hình như tao đã gặp mày ở đâu rồi. – Tôi vuốt ve nó, thì thầm.

- Có thể lắm. Vì nó đã già lắm rồi. – Giọng nói trầm ấm đó, cho dù có để nó lẫn trong một đám cổ động viên gào thét điên cuồng, tôi vẫn nghe ra được.

Tay tôi đang vuốt ve khựng lại. Tôi cúi thấp đầu, cố gắng đứng dậy mà không được, may mà có một bàn tay mạnh mẽ nâng tôi lên.

- Vậy là em gặp anh họ anh rồi.

Tôi buộc phải ngẩng đầu, mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên nhòe đi. Giấc mơ hôm qua như một điềm báo vậy. Anh vẫn giống y hệt lần cuối tôi gặp, là chàng trai thư viện ngày nào, trên tay luôn cầm một cuốn sách, luôn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt dường như luôn tỏa sáng trong nắng với đôi mắt trong vắt. Bàn tay trên vai tôi đột ngột bóp mạnh khiến tôi hoàn hồn.

- Chào anh ấy đi, em lại nghĩ gì vậy?

- Chào. – Tôi mấp máy. – Em, em là...

- Sao lại quên anh rồi. – Anh đột nhiên mỉm cười – Hai đứa vào nhà đi, ba mẹ nãy giờ chờ lâu lắm rồi.

Lời cuối cùng tôi đành nuốt ngược vào trong. Anh làm sao quên tôi được chứ. Tôi là kẻ đanh đá muốn tát đến chết người mà anh yêu mà.

- Tập trung. – Giọng Gấu Chó ngay sát bên tai làm tôi giật mình. Giọng nói đó thật lạnh lẽo, mang một chút cô đơn.

Tôi cố gắng gạt hình ảnh Anh Ấy sang một bên, dồn sự chú ý vào cách trang trí nội thất ở đây; không nghi ngờ gì nữa, phong cách nơi này giống y hệt phong cách của Gấu Chó. Ba mẹ anh là hai con người hòa nhã, đặc biệt là mẹ anh, bà đối xử với tôi như thể buổi gây gổ ở nhà hàng chưa hề tồn tại. Bàn ăn lúc này vỏn vẹn chỉ bốn người.

- Cái thằng nhóc kia đi đâu mất rồi.

- Dắt cho đi dạo rồi. – Gấu Chó cộc lốc ra mặt.

- Hồi nãy con cũng gặp anh ấy rồi. – Tôi vội cướp lời Gấu Chó, đồng thời cũng đá chân anh một cái.

Bữa cơm hôm nay đầy đủ những món ăn mà tôi thích. Tôi vừa gắp vừa nghi ngờ không biết hai vợ chồng này có thuê thám tử điều tra tôi không.

- Vậy cháu làm cùng công ty với nó à?

- Vâng. – Tôi nhìn quanh ngôi nhà. – Phòng khách đẹp thật đấy. Có phải anh ấy thiết kế không vị bác.

Nghe đến đây cả hai đều bật cười, nét mặt hai người như giãn ra.

- Không phải, cái này là do bác trai làm.

- Vậy cháu nhầm rồi nhỉ. – Tôi gãi đầu

- Thực ra hai bác muốn nó thừa kế công ty Unison, nhưng thằng nhỏ cứ một mực ra đòi lập công ty riêng, đã vậy còn dọn ra sống ở ngoài nữa. Nếu không có cháu nó chẳng thèm về đây thăm nhà đâu.

- Unison? – Tôi lắp bắp – Là cái công ty biến thái bắt cháu chờ năm tiếng đồng hồ đó sao.

Hai người đồng loạt nhướn mày, trong khi tôi không hề để ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- Lúc đó cháu đã chờ suốt năm tiếng liền rồi. Bọn họ chê công ty cháu nhỏ, không thèm để ý đến, cho đến khi hết giờ làm, họ lại lấy cớ là không nhận thêm hợp đồng nữa. Cháu phải bám theo bọn họ suốt quãng đường, khủng bố trước cửa nhà suốt buổi tối, vợ của giám đốc chịu không nổi mới nhận hợp đồng thay chồng luôn. Quả đúng là người đàn ông ở bên ngoài oai phong thế nào về nhà luôn bại trận dưới tay vợ.

Tôi tự nói một mình, còn rút thêm kết luận, khiến hai vợ chồng đối diện đồng loạt há hốc mồm, riêng Gấu Chó vẫn ăn đều đều, kiểu như đã nghe chuyện này đến nhàm tai.

- Cháu nói đúng lắm. – Bác trai tỉnh mộng trước, quan sát tôi thêm một lượt nữa.

- Quá đúng đấy chứ. – Bác gái không nhịn cười được, cứ uống nước liên tục.

Buổi tối căng thẳng hóa ra lại biến thành một buổi nói chuyện phiếm. Lúc ra về lòng tôi lâng lâng khó tả, liên tục bình luận.

- Bố mẹ anh vui tính thật đấy. Em chấm rồi.

- Vậy em muốn cưới ai?

- Chẳng lẽ lại bảo em cưới ông quản gia của anh. – Tôi làm bộ phồng mang trợn mắt.

- Nếu em muốn thì em vẫn có thể rút.

- Thật à? – Tôi liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của anh.

- Nhưng anh sẽ không giải thích hộ em đâu.

Bất thình lình, một cục thịt tròn tròn vàng ươm lao vào lòng tôi, khiến tôi ngã sóng xoài ra. Lúc đứng dậy tôi mới nhận ra đó là chú chó lab kia.

- Hai đứa về à?

- Vâng. – Gấu Chó thay mặt tôi trả lời, tôi đứng sau lưng nên không nhìn thấy vẻ mặt anh.

Anh Ấy gật đầu với chúng tôi rồi đi lướt trở về phòng. Tôi giống như bị ếm bùa vậy, vô thức quay đầu dõi theo Anh Ấy, cho đến cái bóng dần khuất.

- Anh ta đã có vợ rồi. – Giọng nói lạnh lùng làm tôi giật mình trong chốc lát.

- Thì sao? Em cũng theo đuổi anh lúc anh có vị hôn thê đấy thôi.

- Em nói cái gì. – Giọng anh rít lên qua kẽ răng, xe chạy càng lúc càng nhanh như muốn trút hết bực tức.

- Tại anh hỏi trước. – Tôi không chịu lép vế. - Anh bực cái gì.

Xe đột nhiên thắng gấp làm tôi suýt chút nữa đập đầu về phía trước. Tôi hoảng hồn nhìn anh, tôi không thấy khuôn mặt anh, nhưng lại thấy tay anh nổi đầy gân xanh.

- Em...em rút lại lời nói, được chưa. – Tôi giơ tay lên đầu hàng.

- Anh xin lỗi. – Anh đột nhiên thở dài, rồi phóng xe đi như không có chuyện gì.

Suốt quãng đường chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Tôi bị hành hạ suốt từ trưa đến giờ, cho nên cũng gật gà gật gù ngủ một mạch. Dạo này tôi rất hay nằm mơ, mỗi lần như vậy lại toàn thấy chuyện không đâu, chủ yếu về mấy thứ tồi tệ xảy ra trong quá khứ vậy. Thế nhưng hôm nay thì khác, tôi trông thấy mẹ và bố đang hôn nhau tạm biệt trước ngõ, tôi thấy bố hôn vào trán tôi, hứa hẹn sẽ mua gấu cho tôi. Tôi thu mình trong hành lang, nhìn sắc trời đang chuyển dần thành màu cam. Bố tôi sắp trở về, nhưng ông không hề mang con gấu nào. Thay vào đó, ông túm áo mẹ tôi ném bà xuống sàn, ông túm cái gậy gần đó quật túi bụi vào mẹ tôi, nghe thấy ông gào lên.

"Chia rẽ bọn tôi cô vui lắm sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Lợi dụng một đứa trẻ để kết hôn với tôi? Rồi cô sẽ gặp báo ứng."

Tôi cố gắng lao ra ngăn bố, nhưng ông lại lạnh lùng hất tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ lưng tôi. Nhưng những lời lẽ mắng nhiếc đó vẫn vang vọng mãi trong đầu tôi.

.

P/S: Chủ nhật sẽ post tiếp 2 chương mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro