Chương 8: Tôi chính thức có ở nhờ nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy, đầu tôi đau khủng khiếp. Nhưng những gì tôi vừa nhận thức được còn khủng khiếp hơn: tôi đang ở trong phòng một đứa con trai. Chăn màu đen, gối màu đen, bên cạnh còn có một tủ quần áo khổng lồ để mở toang. Ngay sát chỗ tôi nằm còn bị nhăn nhúm một cách đáng ngờ, nhưng may mà quần áo trên người tôi vẫn còn đàng hoàng.

Tôi sực nhớ lại, tối hôm qua tôi không có mặc áo sơ mi. Vậy lúc này tôi đang mặc áo của ai. Câu trả lời dành cho tôi mở cửa phòng, quấn khăn tắm, trông thấy tôi vẫn thản nhiên như không, lấy quần áo thay ra trước mặt tôi. Vâng, Gấu Chó là câu trả lời. Tôi điên tiết lên ném tất cả thứ gì với được vào anh, anh chỉ đơn giản chụp lại rồi quăng trả lại tôi, còn ôn tồn.

- Hôm qua em ngủ say quá, mà khuya rồi, anh ngại làm phiền mẹ em nên đem đến đây luôn.

- Anh...

- Đó là áo sơ mi của anh. Anh không ngại bẩn, dùng chung được, em ngại cái gì.

- Anh...

- Dậy đi, anh đưa em đi làm.

- Tôi nói anh mặc quần vào. – Tôi hét to hết cỡ, cho dù mặt tôi dày đến cỡ nào, trông thấy con trai trần truồng cũng phải biết ngượng ngùng. Cơ thể anh ta đẹp thật đấy, chỗ nào ra chỗ nấy, nhưng tôi vẫn không nuốt nổi.

Bi kịch tôi phải đối mặt không dừng ở đó. Nhìn thấy va li to đùng ngay cửa ra vào, tôi loạng choạng lùi hai bước.

- Cái gì kia?

- À, bạn em mang tới đấy. Cô ấy gọi em là Lì. –Anh cười cười. – Vậy mà anh không biết đấy.

- Gấu Chó, không đùa được đâu. – Tôi nóng mặt xách va li lên. – Em về. Cho em xin nghỉ phép sáng nay luôn.

- Quần áo của em anh xếp vào tủ rồi. Còn nữa, bữa sáng ở trên bàn.

Tôi chỉ biết câm nín một hồi. Đây là thế giới nào vậy? Hàng đống câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi không biết sắp xếp thế nào, cho nên đành xuống bếp gặm thức ăn. Nhưng đến khi diện kiến bữa sáng khổng lồ đẹp đẽ, tôi chính thức té ngửa.

- Thế này là thế nào? – Tôi run run. – Có phải hôm qua anh làm có chuyện xấu nên mới chơi trò này chuộc lỗi.

- Em đoán xem. – Gấu Chó khoanh tay.

Tôi há hốc mồm, thực ra tôi không muốn nhận câu trả lời chút nào. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, mặt anh đã gần sát mặt tôi, lời nói đáng kinh tởm "Miệng em dính đầy nước dãi" đã bị anh nuốt vào trong. Nếu tôi không đẩy anh ra, chắc chắn sáng nay tôi đã không toàn thây.

- Em ăn đi. Còn phải đi làm nữa.

- Tôi ăn đây. Anh đi làm đi. – Tôi thận trọng ngồi cách xa chỗ anh nhất.

- Anh chờ em.

- Gấu Chó, anh đừng giở trò Gấu Chó được không. Em ớn lạnh lắm rồi. – Tôi khóc thét lên, có người ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn sáng làm sao tôi nuốt nổi chứ.

- Được. – Anh gõ gõ mặt bàn, nhìn tôi một hồi rồi mới rút quân về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là một ngày dài, tôi còn phải khổ sở chiến đấu, cho nên tuyệt đối không thể để đói bụng. Lúc đến công ty, Khó Chịu ngoắc tay, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

- Em vào trong đi. Ông Chủ đang chờ.

Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần chịu đòn.

- Đi trễ, phạt tiền thưởng.

- Cái gì? – Tôi trợn mắt. – Tám giờ mới bắt đầu làm việc. Bây giờ là mới kém mười lăm.

- Trễ hơn anh đều gọi là đi trễ.

Gấu Chó đang cảnh cáo tôi vì tội không chịu cho anh ta ngồi nhìn tôi ăn đây mà. Tôi đành đem bữa trưa tặng cho anh lấy lòng.

- Gấu Chó, anh ăn sáng đi.

- Vậy còn được. – Khuôn mặt đen sì của anh đột nhiên tươi tỉnh, biểu cảm này tôi không thể nào chống đỡ được. Đúng lúc đó, Anh Phó đột ngột đẩy cửa vào, vẻ mặt đầy vẻ mờ ám.

- Ông Chủ, có người đến tìm này.

Tôi vừa quay sang, khuôn mặt Gấu Chó đã quay trở lại vẻ lạnh lùng như cũ, không khác gì tâm thần phân liệt vậy. Gấu Chó đi rồi, Anh Phó liền nhìn tôi bằng vẻ kì bí.

- Đợt này em xong rồi nhé, có một cô bé rất dễ thương tìm bạn trai em đấy.

- Vậy à. – Tôi nhún vai cho qua chuyện.

- Ơ hay, nhóc không tò mò à?

- Tò mò chỉ tổ mệt thân đi. Chuyện bọn họ cứ để họ giải quyết.

Thật ra tôi không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Trưa hôm đó, tôi nhân lúc giờ nghỉ lén chạy về nhà. Nhưng nhà tôi đã đóng cửa kín mít, tôi gọi điện cho Bèo, nó ấp a ấp úng không nói được lời nào. Tôi vội vàng đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ mới tra ra được, tối qua mẹ tôi đã nhập viện.

- Mày đừng giận, là mẹ mày không muốn cho mày biết...

- Chở tao đến bệnh viện, mau lên. – Tôi gắt lên.

Trước cổng bệnh viện tôi thấy ngay bóng dáng Gấu Chó đang đợi. Anh liên tục nhìn điện thoại, sắc mặt trầm xuống thấy rõ.

- Anh ơi, bên này. – Bèo nhanh trí gọi trước, còn tôi đã nhanh chân nhảy xuống xe lao thẳng vào bệnh viện.

Tôi không còn hơi sức đâu mà nghĩ cho anh, cứ lướt ngang qua mà lao thoăn thoắt.

- Lì, mày muốn tao bị bệnh tim à, đi từ từ thôi.

- Lỡ có chuyện gì nghiêm trọng thì sao? – Tôi không quay đầu lại, gắt lên. – Một khi ông ấy lên cơn, mày không thể tưởng tượng được đâu.

- Ai lên cơn. – Bèo khựng lại hỏi trong khi chính tôi cũng giật mình bởi lời nói đầu môi này. Nhưng rốt cuộc tôi lại lựa chọn im lặng.

Phòng bệnh của mẹ tôi được sắp xếp một cách chu đáo, lúc này bà đang nghỉ ngơi, nhìn nét tiều tụy của bà, trong lòng tôi lại dấy lên cơn hổ thẹn vô cớ. Tôi làm con, nhưng không hề mang đến điều gì tốt đẹp cho bà, ngay cả một phòng bệnh bình thường tôi cũng không có khả năng chi trả. Tôi cúi người trước Gấu Chó, lầm bầm "Cảm ơn anh". Bèo vội vàng kéo tôi lại, càu nhàu:

- Mày làm cái gì thế? Anh ta là chồng mày mà. Chuyện này vốn là điều đương nhiên.

- Không sao. – Anh cười cười rồi quay lại gặp bác sĩ – Tối về đền bù cho anh là được.

- Ghê nha... - Bèo thúc vào lưng tôi, nhân lúc Gấu Chó đi gặp bác sĩ, nó bí hiểm thì thầm. – Sao nào, tối qua anh ta thế nào? Cảm giác tuyệt không.

- Mày nói cái gì vậy. – Tôi đẩy cái đầu nó ra xa – Tao với anh ta chỉ hẹn hò bình thường thôi.

- Đã sống chung rồi mà còn bày đặt.

- Tao không có. – Tôi phản bác, nhưng lần này hơi bị quá khích. Nhìn thấy vẻ mặt Bèo thay đổi, tôi vội vàng chữa cháy. – Được rồi, tao xin lỗi mà. Nhưng mà tao không có.

- Mày... - Bèo muốn hỏi cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. – Anh ta đến rồi kìa.

Gấu Chó nắm lấy cánh tay tôi, nhìn vẻ mặt tôi thì bắt đầu nhăn nhó.

- Sao sắc mặt tự dưng xấu vậy?

- Em hơi mệt thôi. – Tôi cười.

- Vậy hôm khác chúng ta đến thăm mẹ em sau, được không?

- Vâng. – Tôi vô thức trả lời, trước mặt tôi có một vị bác sĩ mang một dụng cụ toàn dao kéo bàn mổ đi ngang qua, cảnh tượng đó giống như đang đâm vào mắt tôi, khiến tôi đột ngột lùi ra sau, nắm lấy tay hai người bên cạnh. – Đi về, chúng ta đi về thôi anh. Bèo, hôm sau tao sẽ chuộc lỗi lại mà, đừng giận tao.

Không ai trả lời tôi, nhưng tôi không nhận ra sự khác thường đó. Hình ảnh những con dao mổ sáng loáng, ống kim tiêm nhọn hoắt khiến cổ họng tôi trào lên từng cơn.

Ngồi trong xe rồi, tôi còn cảm thấy ngột ngạt một cách kì lạ.

- Anh mở cửa sổ được không. – Tôi khua khoắng tay chân. – Trong này nóng quá.

- Em có gì giấu anh không?

- Hả. Anh muốn biết chuyện gì. – Tôi làm bộ thần bí. – Chuyện em ủi đồ để quên làm cháy mất cái chăn của anh, lỡ làm cháy hai cái chảo nhà anh, hay là chuyện...

- Đồ ngốc này, anh đã bảo không có anh ở nhà đừng có táy máy mà.

- Keo kiệt thế. – Tôi bĩu môi. – Em mua đền cái khác...

- Lỡ có cháy nổ thì sao. – Giọng anh đột nhiên gay gắt khiến hứng cãi nhau của tôi tụt hẳn.

- Xin lỗi.

Không kịp báo trước, anh đột ngột phóng ga đi thẳng một mạch.

- Anh này, có ngày em mà đập vỡ đầu phát điên thì anh chăm sóc cho đủ đấy.

- Em khỏi phải lo. – Giọng anh cộc lốc, tôi cũng không muốn nói nhiều.

Đứng trước cửa căn hộ của anh, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

- Sao còn đứng đó. – Anh mở cửa xong, quay đầu nhìn tôi.

- Em còn đói... em đi mua đồ chút.

- Để anh. – Anh đẩy tôi vào trong nhà rồi đi thẳng một mạch luôn. Đi rồi còn không quên khóa cửa nhốt tôi bên trong.

- Anh không cần phải đề phòng như vậy. – Tôi đau khổ nói với cánh cửa kín mít.

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài. Rốt cuộc mọi chuyện bây giờ đang đi theo hướng nào, chính bản thân tôi còn đang băn khoăn. Tất cả những gì tôi làm đều theo cảm xúc bản thân. Lúc thấy Gấu Chó bên cạnh con Rận, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình như nổ tung. Nhưng cuối cùng thật ra người vợ mà Anh Ấy chọn không phải tôi, cũng không phải con Rận, cho nên thật ra con Rận không làm gì sai, nếu tôi không chen ngang, có lẽ giờ này con Rận mới là người đang ở đây. Lúc được nghe thấy Gấu Chó nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm y hệt Anh Ấy, trong thâm tâm tôi đột nhiên có một cảm giác khó tả, tôi muốn tìm hiểu Gấu Chó, muốn xem thử ngoài chất giọng trầm ấm đó, Gấu Chó còn có gì khác không. Nhưng một khi đã đi sâu vào tìm hiểu anh, dường như tôi đã nhận ra mình sai lầm. Đáng lẽ tôi nên tự hỏi lòng mình ngay từ đầu, rằng thật ra tôi không hề thích anh như tôi vẫn tưởng. Ở bên anh, tôi cảm thấy bản thân mình là một kẻ đầy tội lỗi, cảm giác rất khó chịu. Tôi xoa xoa trái tim mình cho nó dịu xuống, nhưng cảm giác day dứt vẫn nguyên vẹn.

- Chân vịt này. – Anh huơ huơ trước mặt tôi.

- Ui anh đi lâu thế. – Tôi làm bộ chậc lưỡi. – Đợi em tự nhai bao tử cho no rồi mới mò về.

- Đừng có nói nhiều. Xuống đây. – Anh ngoắc ngoắc tay.

- Làm gì...

- Lần sau muốn sử dụng cái gì phải đọc kĩ hướng dẫn trước, còn không thì bảo anh làm, loại chảo này em lúc sáng có phải em chơi trò này không, bảo sao nó bị cháy đen. Còn cái bàn là đằng kia tốt nhất em không được đụng vào, muốn ủi cái nào thì cứ đưa anh là được.

Tôi cứng họng, không ngờ anh lại kĩ tính đến vậy.

- Mấy chuyện này không phải chỉ để vợ làm à...

- Chừng nào thành vợ anh sẽ cho em làm. – Anh hôn lên trán tôi một cái, đến nửa chừng lại nhăn mày. – Có phải hôm nay toàn chạy ngoài đường không, da mặt gì nhờn quá.

Anh bỏ đi để một mình tôi đứng há hốc mồm trong bếp, không lấy lại được hồn. Một lát sau, anh trở ra, trên tay cầm thêm chai sữa rửa mặt của tôi, đặt vào nhà tắm. Tôi nhìn anh mở va li tôi lôi hết đồ đạc lặt vặt sắp xếp vào thế giới riêng của anh. Tôi chỉ biết đứng hình nhìn anh loay hoay một hồi.

- Nước tắm pha xong rồi, em vào trước đi Lì.

- Hả? – Tôi hoàn hồn, nhưng chân vẫn chôn trong phòng bếp.

- Tự đi lấy đồ. Đừng nói đồ mình mặc còn bảo anh đi lấy.

- Em lấy liền đây.

Tôi khóa cửa phòng tắm, vẫn còn chưa bình tĩnh nổi. Gấu Chó đối xử với tôi không khác gì tôi là con gái anh. Tôi thần người nhìn mình trong gương, tự dưng muốn đào một cái lỗ trốn khỏi đây.

- Em tắm lâu quá đấy. – Anh gõ cửa.

- Dạ em ra liền. – Tôi vội vàng mở cửa ra, quên mất rằng mình quên mặc đồ. Cho đến khi anh nhìn xuống ngực tôi, mặt tôi vẫn không đổi sắc vội vàng đóng cửa lại. – Em quên thay đồ.

Nhưng anh còn nhanh tay hơn tôi, cánh tay anh cầm lấy tay tôi chắc nịch, trong mắt anh muốn gì tôi đều thấy rõ ràng. Có vẻ như tối nay tôi không thể thoát khỏi anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro