Chương 9: Tôi để anh len lỏi vào cuộc sống của mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ tính lẩn thẩn lại hại mình vào phút cuối thế này. Tôi nhìn anh, đặt bàn tay còn lại lên tay anh, cố gắng kéo ra. Tình huống thế này tôi không thể nào suy nghĩ rõ ràng, tôi chỉ muốn tránh né theo bản năng, mà kiểu càng trốn tránh này lại càng kích thích đàn ông hơn. Tôi vội vàng vùng khỏi anh, rốt cuộc bị trượt chân, còn kéo anh ngã theo. Không biết anh xoay sở thế nào, nhưng rốt cuộc tôi lại nằm lên người anh, gần như nín thở khi lồng ngực anh áp sát vào tôi. Tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng tim anh đập rất kịch liệt, cả người anh đột nhiên rùng mình, mà có thứ gì đó đang chạm vào bắp đùi tôi.

Tôi bò dậy, bước vội qua lấy khăn tắm bọc quanh người.

- Anh cần gì vội. – Tôi làm bộ thoải mái. – Đừng lo, trước sau gì em cũng là của anh mà, không phải đã gặp gia đình hai bên rồi à. Nếu như làm chuyện đó trước khi kết hôn, em sợ anh không còn thích em nữa, vả lại mẹ em cũng nói là con gái nên giữ mình...

Anh có vẻ như không nghe thấy tôi nói mà bỏ đi một mạch. Lúc quay lại, trên tay cầm theo thuốc mỡ, anh không nói gì mà bôi vào cổ tay tôi. Tôi không dám nhìn anh, chỉ im lặng để anh bôi, xong xuôi, anh dắt tôi về phòng, đắp chăn cho tôi.

- Anh ngủ ở phòng bên.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi ôm chăn một hồi, không tài nào ngủ nổi. Nằm lăn lốc một chút, tôi quyết định đứng dậy bật đèn. Căn phòng dường như thay đổi đến độ tôi không nhận ra. Ga trải giường được đổi thành màu trắng, ngay cả chăn tôi đắp cũng được đổi thành màu vàng in hình hoa hướng dương. Đột nhiên tôi cảm thấy thật khó chịu. Lén lôi cái chăn nhỏ mình mang theo, tôi trải ra đất rồi nằm ngủ. Quả như tôi nghĩ, nằm như thế này khiến tôi dễ ngủ hơn.

Nhưng sáng sớm hôm sau, tôi vẫn tự mình bò lên giường. Hôm nay tôi dậy trễ hơn thường ngày, lúc bước khỏi phòng đã thấy cảnh anh làm bữa sáng khổng lồ cho tôi.

- Ngày nào anh cũng ăn bữa sáng khổng lồ thế này à?

- Không phải là khổng lồ. – Anh đẩy cho tôi một dĩa. – Thế này gọi là đầy đủ chất dinh dưỡng.

Tôi không phải chuyên gia thực phẩm, cho nên chỉ gật gù tán thành, cho đến khi vào phòng bếp xem xét, tôi mới phát hiện dưới chạn chén anh có dán mẩu giấy chế độ dinh dưỡng của một ngày. Tôi nhìn tờ giấy như nhìn thứ gì đó quỷ dị, dường như nhận ra mình đã lọt vào hang ổ của kẻ kĩ tính nhất thế giới. Vào nhà vệ sinh, tôi đếm anh tất thảy có năm cái khăn lau, còn tôi cùng lắm cũng chỉ ba cái là cùng. Tôi ngồi xuống đối diện, cặm cụi ăn cho xong phần mình, chuyện tối qua vẫn còn in rõ mồn một trong óc tôi, khiến tôi không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh được.

- Tối hôm qua em ngủ không ngon à?

- Hả? Ngon chứ. – Tôi lắp bắp. – Anh không biết đâu, ngày xưa ở nhà cứ đúng năm giờ là mắt em đã mở thao láo rồi. Đã vậy em còn dọn dẹp nhà cửa giặt giũ nấu đồ sáng cho mẹ em xong xuôi hết rồi mới đi học nữa. Hồi đó em đúng kiểu con ngoan kiểu mẫu luôn. Cũng không trách được, khoảng thời gian đó mẹ em suy sụp dữ lắm...

Lời của tôi ngắc ngứ rồi tắt hẳn đi. Tôi không thể nói thẳng ra nguyên do mẹ tôi trở nên như vậy là do bố được.

- Vậy sao em lại xuống sàn ngủ. – Anh gắp cho tôi thêm miếng trứng.

- Do em lạ giường thôi. – Tôi lấp liếm.

- Em không thích bộ chăn anh mới thay à?

- Không. Em thích. – Tôi đáp ngay – Sao anh biết em thích hay vậy.

Lần này anh không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh, tôi không nhịn được khinh bỉ.

- Thật ra bất kì ai nhìn em đều đoán đúng màu em thích hết á.

- Chiều nay anh muốn đi thăm bố em. – Anh đột ngột ngắt đoạn ngày xưa của tôi.

- Chiều nay em không rảnh.

- Vậy ngày mai. – Anh đặt chén xuống mạnh đến độ tôi giật nảy mình.

- Được. Ngày mai.

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày mai của anh. Tan làm anh không cho tôi có cớ thoái lui, một mực đòi dắt tôi đi mua một đóa hoa huệ lớn đẹp nhất. Đây là lần thứ hai tôi đi thăm mộ bố tôi một cách trực tiếp. Mỗi tối, tôi đều cố tình đi ngang qua nghĩa trang, chỉ để nhìn thấy bó hoa trắng muốt và bóng dáng mẹ tôi lặng người trước mộ ông. Tôi không dám đi thăm cùng với bà, chỉ biết đứng nhìn từ xa. Có lẽ ông trách tôi nhiều lắm.

Đặt bó hoa xuống mồ, tôi chắp tay cầu nguyện. Gấu Chó cũng vậy, nhưng anh cầu nguyện lâu hơn tôi. Tôi lặng người nhìn anh, tự hổ thẹn với bản thân mình.

Suốt chặng đường về, đột nhiên tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn nói chuyện với anh. Cho đến khi tới cổng bệnh viện vào thăm mẹ, tôi mới miễn cưỡng cười với anh một cái. Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với bác sĩ, thấy tôi vào, bà nhìn tôi dịu dàng, nhưng sau đó lại dành một cái nhìn dịu dàng hơn cho Gấu Chó.

- Con bé có gây khó dễ gì cho con không?

- Ngoại trừ việc ngủ dưới đất thôi ạ.

Tôi trừng mắt nhìn anh, lầm bầm hai chữ "mách lẻo" rồi dùng vẻ mặt tội nghiệp đối phó với mẹ.

- Tại con không quen giường.

- Quen, không quen cái gì? Không chịu ngủ trên giường thì biết chừng nào mới quen hả, phải thay đổi cái thói đó gấp nghe chưa.

- Dạ. – Tôi cúi đầu, cảm thấy muốn đánh nhau với Gấu Chó.

Mẹ tôi thở dài, vẫy tay tôi lại gần.

- Cả con nữa. – Mẹ gật đầu với Gấu Chó.

Nhìn mẹ ở khoảng cách này, tôi mới thấy vết đồi mồi trên gương mặt mẹ ngày càng nổi rõ hơn, đôi mắt mẹ tôi hơi mờ đục đi, khuôn miệng hơi xệ xuống, năm tháng ngày xưa đang trôi dần khỏi gương mặt bà. Bà nâng cánh tay xương xẩu lên, xoa đầu tôi.

- Hai đứa phải sống tốt, biết không?

- Gì chứ, con vẫn đang sống tốt mà...

- Con bỏ tật cướp lời người khác đi, học thêm cách hiểu nghĩa bóng lời nói nữa, bỏ tật nói nhiều đi là vừa, mẹ chán ngấy cái cụm "ngày xưa" của con lắm rồi, mà đừng có bắt nạt chồng con nữa đấy, mẹ thấy con có khuynh hướng bạo lực lắm.

Mẹ tôi đã nói thẳng ra như thế thì tôi chẳng còn gì để bình luận.

- Cháu hãy chăm sóc nó thật tốt. – Mẹ tôi nắm lấy tay anh siết chặt, rồi quay sang tôi. – Còn con, hãy cố gắng mở lòng mình ra.

Tôi gật đầu, đột nhiên thấy tủi thân. Mẹ tôi toàn nói những lời tôi không hiểu, mà ánh mắt bà nhìn Gấu Chó có gì đó rất khác thường. Ánh mắt của sự kì vọng, ánh mắt đó bà chưa từng nhìn tôi như vậy cả. Ngồi một lúc, mẹ tôi lại than đói bụng, tôi liền xung phong đi mua cháo. Mẹ tôi là người rất kén ăn, chỉ có tôi mới nắm được khẩu vị của bà. Nhưng lần đi này tôi may mắn gặp được Anh Ấy. Khi đó tôi chỉ thoáng trông thấy anh mặc áo blue, cầm bệnh án dặn dò một cô y tá gần đó. Tôi giống như bị ma nhập, mơ màng đi theo anh đến một phòng bệnh. Thì ra anh là bác sĩ của bệnh viện này, mà người đang nằm trên giường bệnh là một cô gái rất xinh xắn. Tôi thoáng thấy vẻ mặt của anh bỗng sáng lên khi nói chuyện cùng cô, có lẽ đó chính là người vợ mà Gấu Chó nói với tôi.

Tôi thất thểu cầm bịch cháo nguội ngắt bỏ trong túi xách rồi chạy đi mua thêm một phần cháo nóng hổi khác. Dừng trước cửa phòng bệnh, tôi thoáng thấy mẹ tôi đang nói gì đó với Gấu Chó, mà Gấu Chó liên tục gật đầu. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt mẹ tôi đột nhiên lấp lánh, nhưng lúc tôi nhìn kĩ lại, hóa ra đó là những giọt nước mắt.

- Mẹ. – Tôi đẩy cửa xông vào. – Mẹ sao vậy.

- Con bé này, đi đâu mà lâu. – Mẹ tôi vụng về gạt những vệt nước còn loáng thoáng đọng lại.

- Con mua cháo đúng ý mẹ nè.

Lúc ngồi vào xe, anh không mở máy ngay. Cả tôi cũng đang có chuyện cần nói với anh. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Gấu Chó, tôi đâm bực mình.

- Mẹ em nói gì với anh vậy.

- Bà ấy nói muốn chúng ta làm đám cưới càng sớm càng tốt.

- Còn gì nữa không.

- Hôm nay em đã gặp ai?

- Không có ai. – Tôi đáp ngay, cảm giác rằng anh thừa biết câu trả lời. – Anh biết rồi còn hỏi.

- Được rồi, xem như là anh đoán nhầm.

- Dĩ nhiên. – Tôi nhún vai. – Anh mà nghi ngờ nhân cách của em thì chính là mắt nhìn của anh có vấn đề.

Anh khởi động xe, phì cười. Những ngày tiếp theo tôi vàl Gấu Chó có cuộc sống của vợ chồng mẫu mực của cả thành phố. Sáng nào bọn tôi cũng ăn sáng cùng nhau, sau đó cùng đi làm, buổi tối cùng đi dạo, hoặc xem phim, sau đó về nhà. Ngoài chuyện anh nấu ăn cho tôi và tôi cùng anh ngủ riêng phòng, bọn tôi cũng không có sở thích kì lạ nào khác. Những ngày buồn chán cuối tuần, tôi đi mua đĩa phim tài liệu thời tiền sử cùng xem với anh, rốt cuộc, cả hai bọn tôi không ai xem hết bộ phim cả, tôi thì lăn ra ngủ trên đùi anh, còn anh thì ôm tập tài liệu công ty ngồi xem cả buổi. Lúc váy cưới được gửi đến, tôi cứ ngỡ là người ta gửi nhầm bởi bộ váy này quá sức lộng lẫy đối với tôi. Tôi xoay một vòng cho anh xem, xoay thế nào lại không dừng được, rốt cuộc ngã lăn cù ra đất.

- Lễ cưới em cứ đường thẳng mà đi, đừng có ngó nghiêng gì cả.

- Dạ. – Tôi buồn thiu vuốt phẳng cái áo, may mà nó không mệnh hệ gì, nếu không anh giết tôi chết.

Lâu lâu tôi cũng cố gắng làm bữa sáng cho anh, nhưng lần nào tôi cũng không dậy nổi. Từ ngày thăm mẹ về, đột nhiên anh phát cho tôi một lọ thuốc, bảo tôi phải uống hàng ngày, nếu không anh sẽ không làm cơm cho tôi ăn nữa. Chắc vì có nó nên tôi mới đột nhiên thèm ngủ như vậy.

Tôi đem chuyện này kể cho Bèo nghe, con bạn liền nhướn mày nghi ngờ.

- Gấu Chó cho mày uống thứ thuốc làm mày buồn ngủ hả?

- Không. Làm tao dậy trễ thôi. – Tôi nhíu mày. – Ngày nào quên uống là tự dưng ngày đó tao đau đầu.

- Đâu, có mang theo không?

- Đây. Lúc nào tao cũng mang bên người hết á.

Bèo cầm hộp thuốc lên soi mói một hồi, tôi đọc trong mắt nó có sự ngờ vực lẫn lo lắng, nhưng khi đó, tôi không hỏi kĩ nó.

- Thuốc bổ thôi. Ráng uống cho đều đặn vào.

- Mày cũng lo tìm bạn trai đi. Cái ngữ
như mày ở nhà hoài...

- Bộ mày lé à? – Bèo giơ chiếc nhẫn sáng loáng trước mặt tôi khoe khoang. – Bộ hôm nay tưởng bà mày bao mày ăn không à.

- Thì ra mày cũng có ghệ. – Tôi ngộ ra thì đã quá trễ

- Ghệ gì. Chồng luôn đó, hôm qua anh ấy mới cầu hôn tao.

- Ờm. Công nhận mày giỏi.

Tôi cười, chúc mừng thật lòng. Dưới đáy bàn, tay tôi lén lút vuốt mặt nhẫn mà hôm trước Gấu Chó mới đeo cho, cố đè nén cảm giác lạc lõng này xuống.

- Nè Bèo, thật ra mày có vui khi nhận nhẫn không?

- Mày điên à, vui đến chết cơ chứ.

- Vậy à. – Tôi siết chặt ngón tay, cảm giác không yên đó lại lần nữa trỗi dậy.
- Mày không yêu anh ta à?

- Hả? – Tôi giật mình, gần như hét toáng lên. Những gì tôi nghĩ đều nói thành lời. – Mày đùa vừa vừa thôi chứ. Nếu không yêu sao tao lại mặt dày đi tán tỉnh người ta làm chi, giỡn chơi à.

- Biết đâu mày muốn thể hiện đẳng cấp thì sao. – Bèo cười cười nhìn tôi bằng vẻ ta đây biết rõ.

- Anh ta mà nghe thấy chắc chắn sẽ chôn xác mày.

- Đừng có chảnh nhé. Bây giờ tao cũng có chồng rồi, bữa nào đi chơi chung đi.

- Hả? – Tôi tròn mắt hỏi lại.

- Một ngày chứ mấy. Mày kiếm ra một ngày rảnh dụ Gấu Chó nhà mày đi, tao cũng về nói với nhà tao cho hai bên làm quen, có gì sau này làm thông gia cho dễ.

- Mày nói cho tao hiểu một chút đi. – Tôi nhăn mặt.

- Tao bảo mày xếp một ngày đi. Tốt nhất là chủ nhật tuần này. 

.

P/S: Chủ nhật gò lưng đánh máy, chợt nhận ra điều. Nhịn đói mà sáng tác là hiệu quả nhất :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro