Chương 10: Tôi có chuyến du lịch kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc chủ nhật tuần đó bọn tôi có một buổi đi chơi với nhau thật. Tôi thông báo cho Gấu Chó chủ nhật này đi chơi, anh mới chỉ ậm ờ, vậy mà ngay từ sáng sớm cuối tuần, anh đã chuẩn bị đâu vào đó: kem chống nắng cho tôi, mũ cho tôi, áo khoác cho tôi, kính mát cho tôi, bộ đồ thay riêng cho tôi. Tôi nhìn túi xách to đùng anh mang theo mà không khỏi nhăn mày.

- Chỉ là đi chơi thôi, không phải du lịch.

- Là đi du lịch 2 ngày một đêm. Bạn thân em mới thông báo lại với anh. – Anh thò đầu khỏi tủ quần áo thông báo khiến tôi đứng hình ngay lập tức.

Rốt cuộc đó là một ngày đi biển dài đằng đẵng. Tôi lặng người nhìn Bèo la hét một cách thích thú, túm lấy tay chồng nó nhảy nhót. Chồng Bèo coi bộ là mẫu đàn ông hiền lành thật thà dễ đỏ mặt dễ bảo, chỉ riêng hai tiếng ngồi xe hơi đến bãi biển, tôi đã nghe nó phàn nàn chục lần và ông chồng ngây thơ nhận lời phàn nàn chục lần.

Tôi không muốn tắm, cho nên chỉ còn nước ngồi trên bờ đắp cát lên chân, chọc lỗ còng hoặc xây lâu đài cát mà thôi. Nhìn Bèo quay cuồng trong sóng biển, Chồng Bèo cuống cuồng ôm vợ khuyên bảo phải cẩn thận hơn, tôi lại có chút ghen tị với họ. Một lát sau, Bèo bò lên bờ ngồi với tôi, huých vai.

- Nè, chồng cậu đang được một đống cô vây quanh kìa, không ra mặt là mất đấy.

Lúc này tôi mới để ý thấy có hai cô gái ăn mặc khá bạo đang lại gần Gấu Chó. Máu chơi đùa của tôi lại nổi lên, nháy mắt với Bèo.

- Để yên cho tao xử.

Gấu Chó trông thấy tôi lại gần hai cô gái kia, anh liền khoanh tay đứng xem kịch vui. Tôi vui vẻ đứng ngáng đường bọn họ, thẳng thắn nói luôn.

- Hai người đang làm cái gì. Có phải muốn tán tỉnh người phía sau lưng chị không.

- Cô là ai? – Một trong hai nhìn tôi đầy vẻ khinh thường. – Cái mặt như vậy mà đòi xưng chị với tôi à. Nhìn bộ ngực của cô kìa, thật đáng thương.

Nghe đến đây tôi tức đến mức nội thương, nhưng vì kế hoạch dạy dỗ này tôi phải nhịn xuống, tôi làm bộ một chút.

- Xin số điện thoại chẳng là gì hết đâu. – Tôi quay lưng lại, nhìn tụi nhóc một cách khiêu khích. – Phải làm thế này.

Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh hôn sâu một cái. Tôi thấy vẻ mặt của anh dường như không hề bất ngờ với trò này, đã vậy còn ra sức hợp tác hôn lại tôi. Diễn đến đây, tôi bị choáng thật sự, cố gắng tránh né anh, nhưng dường như anh không tha cho tôi, bàn tay anh siết chặt hông tôi, gần như nhấc bổng tôi lên. Cho đến khi tôi nghẹt thở, anh mới buông tay, nhưng vẻ mặt rõ ràng là còn muốn nữa.

- Đấy thấy chưa. – Tôi thở hổn hển, ôm họng, trợn mắt nhìn Gấu Chó nói nhăng nói cuội. – Đấy là hậu quả của việc chọc ghẹo đàn ông, nếu chọc không khéo có ngày các cô sẽ bị hiếp rồi giấu xác ở đâu không rõ đấy.

Hai cô gái nhìn vẽ mặt lạnh lẽo của anh liền nổi da gà, bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại. Tôi lúc này mới ngớ ra mình vừa bị chơi một vố, với khuôn mặt "muốn giải quyết nhu cầu mà không được" của anh, anh dễ dàng đuổi bọn họ dễ như trở bàn tay, tôi lại ngu ngốc đâm đầu vào để anh chiếm tiện nghi ngon lành.

- Trời lạnh rồi. Vào thôi. – Anh khoác vai tôi, lòng tôi đột nhiên chùng xuống mà không hiểu vì sao.

Bọn tôi thuê hai phòng sát cạnh nhau, sau khi tắm rửa xong xuôi hẹn nhau dưới lầu ăn. Rốt cuộc Bèo và Gấu Chó xung phong đi gọi món, để lại tôi và Chồng Bèo đứng chờ dưới sảnh ăn. Đoán chừng bọn họ sẽ đi lâu, cả hai kiếm một cái ghế ngồi xuống.

- Anh quen Bèo lúc vào vậy? – Tôi tò mò hỏi, thực ra tôi muốn hỏi từ lâu, nhưng với cái tính chập chờn của Bèo, còn lâu tôi mới moi được câu trả lời.

- Bọn tôi làm chung. – Anh lại gãi đầu đỏ mặt.

- Ừm. Tôi với anh ta cũng chung công ty. Anh tỏ tình trước à?

- Ừ. Tất nhiên rồi. Con gái ai lại đi tỏ tình.

- Ừ. Tất nhiên. – "Nhưng mà có tôi nè" Câu sau tôi nhịn không phán, kẻo mất hòa khí.

- Vậy chừng nào hai người đám cưới?

- Khoảng cuối năm. Cô ấy bảo muốn con của cô và Gấu Chó ở rể. – Nghe anh ta trả lời, tôi khâm phục cái tính chắc mẩm chẳng đâu vào đâu của Bèo. Chắc gì tôi đã đẻ con trai chứ.

- Anh yêu cô ấy hả? – Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đột nhiên văng một câu vô duyên hết sức. – À quên, phải yêu mới kết hôn chứ.

- Có những người không yêu vẫn kết hôn được đó thôi. – Anh điềm tĩnh trả lời tôi.

- Vậy là anh không yêu Bèo, tôi méc nhé.

- Tôi không có nói tôi. Tôi nói cô kìa. – Anh chàng nhìn tôi thật thà đáp, nghe đến đây tôi không sôi gan mới lạ.

- Ai nói tôi không thích anh ấy. Gấu Chó mà nghe được là anh bị đánh tơi bời đấy. Tôi chắc luôn.

- Tôi biết mà. Tôi chỉ nhìn rồi đoán thôi.

- Vậy anh thấy anh ấy yêu tôi không. – Tôi bất giác hỏi ngược lại.

- Cái đó cô phải tự tìm hiểu chứ.

Chồng Bèo đích thực là một tên ngốc đầu đất, rất giỏi làm mất hứng người khác. Nhưng nghĩ kĩ lại phải có người như vậy mới chịu đựng được cái mồm cạnh khóe của Bèo. Vừa lúc đó, Bèo và Gấu Chó cũng xuất hiện.

- Con kia, ai cho mày lôi kéo chồng tao ra ngoài hiên đứng hả. Làm gì mờ ám phải không.

- Tài đổi trắng thay đen của mày đừng có dùng lên người tao được không. – Tôi giơ cờ trắng đầu hàng tại chỗ.

Gấu Chó nhìn tôi cười, khoác thêm cho tôi cái áo ấm, rồi dẫn tôi vào trong. Bọn tôi chọn bàn gần cửa sổ nhất, vừa có thể thưởng thức đặc sản, vừa ngắm nhìn cảnh biển đêm yên bình. Bữa ăn sẽ thoải mái hơn nếu hai cặp đôi ngồi đối diện bọn tôi biết khách sáo một chút. Tôi im lặng nhìn Bèo và Chồng Bèo đối diện thể hiện tình cảm dành cho nhau mà không nhịn cười nổi.

- Anh không ăn được tôm mà, đúng không? Để em ăn cho. Chừa lại không tốt. – Bèo gặp liên tục vào chén nó, một lát sau lại càu nhàu. – Món này cay ghê lắm, anh ăn vào chỉ tổ đau bụng, để em...Đừng uống bia nhiều, say rồi không tốt đâu, lát còn phải hành hạ vợ chồng nhà kia nữa...À, anh ăn tảo biển đi, món đó tanh quá em nuốt không trôi...Mực dai nhách, khó ăn lắm, để em ăn cho mỏi miệng rồi anh ăn cũng được mà...

Tôi nhìn Chồng Bèo bằng con mắt thương hại, cũng không quên quay sang chồng tôi nhắc nhở.

- Gấu Chó, sau này anh mà dám giành ăn với em, xem như "chuyện tình đôi ta chấm dứt".

- Lọt vào tay anh rồi, có dứt cũng không nổi đâu.

Tôi liếc anh bằng con mắt khinh thường, xem thử sau này ai không thể sống nổi nếu thiếu ai đây. Buổi tối mọi người còn tổ chức lễ đốt trại. nhưng bởi con Bèo không chịu nổi mùi khói, bọn tôi đành phải lui về phòng tự mình tổ chức hoạt động giải trí. Tôi ngoái nhìn lễ hội, hơi tiếc nuối. Nghe nói bọn họ tổ chức tiệc ăn cá nướng, với trình độ ăn đồ cháy một thời Gấu Chó luyện cho tôi, không chừng bọn tôi sẽ đứng nhất cho mà xem.

- Ăn mấy thứ đó vào ung thư chứ làm gì. – Gấu Chó lập tức lắc đầu.

- Ngày xưa anh cũng toàn cho em ăn mấy thứ đó chứ gì. – Tôi lập tức phản bác

- Ngày xưa anh chưa yêu em. – Anh xoa đầu tôi.

Vậy bây giờ không cho ăn chứng tỏ anh yêu tôi chắc? Câu này tôi chỉ dám nói trong lòng, từ ngày dọn về ở chung với Gấu Chó, tôi bị anh ta cho ăn toàn những thứ hợp dinh dưỡng chán ngấy, ngay cả việc đi ăn vặt với Bèo tôi cũng phải toàn trốn đi, nếu tài nấu ăn của anh không đạt đến độ thượng thừa, e rằng tôi đã cuốn gói khỏi nhà rồi.

- Chơi bài chơi bài đi. – Bèo lôi ra bộ bài chuẩn bị sẵn từ lâu. Trò này là trò tôi không muốn chơi nhất, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Gấu Chó đã nói.

- Định hình phạt đi.

- Cởi đồ. – Bèo hăng hái – Thua một ván phải cởi một cái.

- Không được. – Cả ba người còn lại đồng thanh.

- Vậy uống nước nhé? Nhưng thế thì thường quá.

- Vậy người thua phải làm theo yêu cầu người thắng. – Chồng Bèo bất thình lình lên tiếng.

- Được đấy. – Bèo cười nham hiểm, Gấu Chó không có ý kiến, chỉ có mỗi tôi là khóc ròng. Ai nói Chồng Bèo hiền lành dễ dụ chứ, tôi thấy hắn ta mới là đứa nguy hiểm nhất.

Ván đầu tiên, mười con đầu tôi bốc toàn quân đen. Những con đỏ còn lại toàn rơi vào quân thấp.

- Xả bài đi. – Tôi đã muốn khóc lắm rồi.

- Đúng đúng, xả bài đi. – Chồng Bèo nói như mếu. Bọn tôi đồng loạt quay sang nhìn nhau như muốn cứu vớt lẫn nhau.

- Ra bài. – Gấu Chó nham hiểm thả nước đầu tiên xuống, xem như chấm dứt mộng tưởng của bọn tôi.

Quả như dự đoán, Chồng Bèo về bét.

- Anh hát cho bọn này nghe đi. – Bèo ra yêu cầu. – Dễ mà.

- Nhưng mà...

Sau khi bị trừng mắt, Chồng Bèo ngoan ngoãn ngâm một đoạn trữ tình. Nhưng nghe vào tai tôi sao chẳng khác gì nhạc đưa tang.

- Đến lượt anh.

- Tôi không có yêu cầu. – Gấu Chó cười cười, Chồng Bèo nhìn anh như thể anh là người cứu vớt danh dự anh ta.

- Mày thì sao?

- Tao hả? Vậy thì... - Tôi ngẫm nghĩ. – Diễn cảnh cưỡng hôn Bèo xem sao.

- Mày nghĩ gì trong đầu vậy. – Bèo trợn mắt.

- Là chúng mày đổi vai cho nhau đấy. Mày cứ làm bộ như bị hiếp dâm, còn chồng mày cứ đóng vai đạo tặc cướp sắc là được.

- Không được đâu. – Chồng Bèo lại mếu máo nữa.

- Có chơi có chịu. – Tôi nhe răng giơ giơ cái camera lên.

Thực ra cảnh mà chúng tôi thấy là cảnh Chồng Bèo trùm chăn lên Bèo rồi hôn nó qua cái lớp chăn dày cui đó. Tôi nhìn qua ống kính một hồi, cảm thấy sao mình giống như đang quay phim khiêu dâm cho trẻ nhỏ.

- Sao anh phải trùm chăn nó lại.

- Tại biểu cảm cô ấy lúc đó thật đáng sợ. – Chồng Bèo khiến tôi chính thức chào thua.

Ván thứ hai, may thay tôi lại thoát nạn. Bèo là đứa chịu trận.

- Anh không có yêu cầu. – Thấy Chồng Bèo bỏ qua cơ hội ngàn vàng lấy lòng nó, tôi không nhịn được mà than thở tên này đúng là thích bị ngược.

- Tôi càng không. – Gấu Chó nãy giờ vẫn hiền khô.

- Sao chán thế, phải đưa ra yêu cầu đi. – Tôi lập tức phản bác.

- Vậy thì Bèo, cô làm tượng đi. Cả anh nữa, cùng làm với cô.

- Cái gì? Ván này tôi đâu có thua. – Chồng Bèo la lên.

- Đúng là thế. Nhưng mà ván trước tôi chỉ không yêu cầu anh, không nói là bỏ qua.

Tôi âm thầm giơ ngón cái với Gấu Chó. Rốt cuộc anh yêu cầu bọn họ làm tượng, Chồng Bèo phải le lưỡi nhăn nhó làm mặt quỷ ở tư thế hòa tượng, còn Bèo phải giả bộ làm yêu quái ôm chân anh ta khóc lóc xin tha mạng. Tôi hí hửng chụp ảnh đủ kiểu, chỉ cần mấy bức ảnh này tôi có thể tống tiền hai người này cả đời.

Ván thứ ba, tôi chính thức lên sàn. Tôi không biết có phải bọn họ cố ý hay không, nhưng dường như Bèo và Chồng Bèo đang ngầm cấu kết nhau hãm hại tôi.

- Tại sao lại là tao? – Tôi la lên. – Rõ ràng anh có thể cứu em khỏi thế thua mà.

- Nhưng anh không muốn thua. – Gấu Chó phũ phàng với tôi.

- Tôi có làm gì mấy người đâu chứ. – Tôi nhăn nhó.

- Ai nói không. – Bèo phun ra một đống. – Ván thứ nhất chính mày là cái đứa bày ra trò cưỡng hôn. Ván thứ hai nếu mày không rảnh rỗi giao ra cái luật "phải đưa ra yêu cầu" tao cũng không muốn hại mày đâu.

Tôi khóc ròng phải làm theo yêu cầu của Bèo "gọi phục vụ phòng lên và hôn người đó". Nhưng mất mặt thay, người lên là một cô gái, cho nên tôi có nhắm mắt mà hôn người ta, sau đó đóng sầm cửa vào mặt người ta.

- Anh yêu cầu đi. – Bèo nháy mắt.

- Thực ra anh vẫn chưa nghĩ ra gì. Thôi thì em lặp lại yêu cầu của Bèo đi.

Đến đây tôi phục sát đất mức độ độc ác của cặp vợ chồng này. Nạn nhân tiếp theo của tôi là một ông già. Xong xuôi mọi việc, tôi chưa kịp văng tục thì Bèo đã phá lên cười.

- Mày đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Bọn tao nói mày hôn, chứ ai nói mày hôn vào môi đâu.

Tôi thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Gấu Chó, dự cảm không lành trong lòng tôi càng dâng cao.

- Yêu cầu đi yêu cầu đi. – Bèo cười hí hửng.

Gấu Chó kéo tôi vào lòng anh, thì thầm: "Tối nay anh sẽ xử em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro