Chương 11: Tôi thiệt là khổ sở mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ván thứ tư trở đi, tôi giống như bị ếm bùa vậy, thua liên tục luôn. Không những phải thực hiện mấy cái yêu cầu biến thái của hai vợ chồng kia mà còn phải ghé tai nghe mấy lời đại loại thế này.

"Xử hai lần."

"Ba lần"

"Bốn lần"

"Vậy là em muốn đến sáng rồi. Sao lại cố ý thua hoài vậy."

- Dẹp hết. Không chơi nữa. – Tôi điên tiết bỏ bài xuống.

- Được được, thấy mày thê thảm vậy tao cũng không nỡ. – Bèo kéo anh chồng đứng dậy. – Chúng ta đi về thôi, để bọn họ còn tâm sự nữa.

Tôi chưa kịp bày tỏ nỗi lòng thì đã bị bỏ lại. Lúc quay lại tôi đã thấy anh vào nhà tắm trước. Tôi vội vàng gọi với với anh.

- Em đói rồi, đi kiếm chút đồ ăn đây.

Tôi vội vàng bỏ lại chiến trường, chạy xuống sảnh dưới hóng gió một lát. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình hớn hở.

- Có phải mày không đấy Lì, ê, bên này nè.

Từ đằng xa, tôi trông thấy một chàng trai dong dỏng cao, mặc quần đùi hoa quả, trên mặt còn dính than đen, đoán chừng người này vừa mới đi lễ hội về, đang vẫy tay dữ dội với tôi.

- Là tao đây nè, nhìn không ra à?

- Mày là cái đứa ngồi sau lưng tao đúng không. Thời cấp ba chuyên gia nhìn lén bài tao. – Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra, nhưng hồi đó thằng này mặt mũi toàn tàn nhang, không ngờ bây giờ nó lại lòe loẹt như vậy.

- Dạo này mày sao rồi. Nghe nói mày đang làm trong công ty nội thất đúng không?

- Ừm đúng rồi, sao mày biết hay vậy.

- Thì con Bèo nhiều chuyện chứ còn ai vào đây. Buổi họp lớp hôm nọ sao mày không tới. Mọi người muốn gặp mày lắm đấy.

- Không có ai nói với tao hết mà. – Tôi giật mình. – Tao cũng chưa kịp xin số điện thoại của tụi mày nữa.

- Ừ, năm đó vừa tốt nghiệp là mày đi thẳng một mạch luôn. Mọi người trong lớp nhớ mày lắm đó. Mà công nhận hồi đó mày ít nói vậy mà lại chơi với một đứa nói nhiều như con Bèo nhỉ.

- Cái đó là bù trừ - Tôi cười. – Mày đi với gia đình à.

- Không, tao đi một mình thôi. – Nó ghé sát vào tôi làm bộ bí mật. – Thật ra tao là cảnh sát ngầm.

- Hả? Mày định phá ổ mại dâm à? Hay trộm ma túy.

- Đùa thôi. Tao đang làm ở sở cảnh sát, đợi khi nào mày lỡ lái xe quá tốc độ, tao còn có thể giúp mày ra ngon lành.

Tôi và đứa bạn cũ đứng tán dóc thêm một hồi, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm mười một giờ, nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại, tôi hầu như quên luôn thời gian. Cho đến khi thằng bạn hạ giọng chỉ trỏ.

- Nè, có một cái máy lạnh muốn tiếp cận mày kìa.

- Mày nói ẩn dụ gì vậy. – Tôi chép miệng. – Trời về đêm rồi thì phải lạnh thôi.

- Đang nói chuyện với bạn à. – Bàn tay to lớn bất thình lình bóp vai tôi khiến tôi giật nảy mình.

Gấu Chó đứng sau lưng tôi từ lúc nào, gật đầu chào với bạn tôi.

- Ai vậy?

- Bạn cũ. – Tôi cười. – Còn đây là...

- Chồng cô ấy. – Gấu Chó nuốt luôn chữ "bạn trai" của tôi.

- Trời, vậy mà mình tưởng cậu vẫn chưa có người thương chứ, định tán tỉnh cậu đó chứ.

- Cô ấy không dễ chiều đâu. Tôi theo đuổi cô ấy cũng phải phát mệt ra. – Gấu Chó "yêu thương" xoa đầu tôi, còn tôi chỉ muốn khóc thét, ai mới là người theo đuổi đến phát mệt vậy hả.

- Vậy gặp lại sau nhé. Hai người thoải mái tận hưởng đi.

Tôi nhìn thằng bạn vô dụng nhảy nhót đi mất, cảm thấy muốn túm nó lại đấm cho một trận.

- Đi ngủ thôi. – Anh nắm vai tôi rất chặt, như thể sợ tôi biến mất, điều này làm tôi cảm thấy khó chịu trong chốc lát.

- Ui em quên đồ dưới sảnh. – Tôi khéo léo tránh ra.

Tôi xoa xoa vai của mình, cảm thấy bức bối. Lúc về phòng tôi trông thấy anh vẫn chưa ngủ, trông thấy vẻ mệt mỏi dưới mắt anh, tự dưng trong lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi.

- A, đi ngủ đi ngủ thôi. – Tôi nằm xuống giường, vẫn không lý giải nổi tại sao anh trông có vẻ tức giận.

- Đi đánh răng chưa?

- À quên. – Thì ra là anh giận vụ này.

Vì chỉ có một cái giường, tôi thận trọng nằm xuống cách xa anh nhất có thể. Thường ngày đã quen một mình độc chiếm cái giường, tự dưng ở gần anh tôi không thấy quen chút nào. Đang lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột ngột cánh tay vòng qua ngực tôi, kéo tôi sát lại gần. Bởi vì quay lưng lại, tôi không thể thấy vẻ mặt anh. Anh bắt đầu hôn cổ tôi, rồi trượt xuống vai. Tay anh lướt từ bụng lên ngực tôi, sờ soạng. Đến lúc này trong đầu tôi nổ oanh một tiếng, tối nay tôi không xong rồi. Tôi muốn kháng cự, nhưng rồi lại nghĩ đến mấy đêm hôm trước anh tăng ca, có lẽ là muốn đi chơi cùng tôi, tôi lại mềm lòng. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, cho nên tôi quyết định giả vờ ngủ.

Không hiểu sao anh đột nhiên dừng lại, thở dài rồi chỉnh quần áo cho tôi, rồi vào phòng tắm. Tôi nắm cổ áo mình, co người lại. Những nơi anh chạm vào đều rất nóng, nhưng không hiểu sao đầu óc tôi vẫn tỉnh táo lạ thường. Một lát sau anh nằm xuống, ôm lấy tôi, nhưng tôi biết anh sẽ không chạm vào tôi nữa.

Sáng hôm sau, tôi lại là người dậy sớm hơn. Không hiểu tối qua ngủ thế nào, rốt cuộc tôi lại rúc vào lòng anh. Cổ áo anh để mở, tay anh vẫn còn đặt ngang hông tôi, thế còn chưa tính chân anh gác ngang người tôi. Bị đè nặng thế này tôi không dậy sớm mới lạ. Giữa chân mày anh có một vết nhíu nhỏ xíu, hình như tối qua anh ngủ cũng không ngon. Tôi vô thức đưa tay vuốt cái vết đó, gần như lập tức anh mở mắt tức khắc. Tôi bị giật mình, cho nên đã làm một hành động ngu ngốc để chữa thẹn: hôn vào môi anh một cái.

- Sáng rồi. – Tôi muốn ngồi dậy, nhưng anh không chịu bỏ chân ra. – Gấu Chó, nếu không dậy thì hai đứa kia sẽ cười vào mặt chúng ta đấy.

- Tối qua sao lại lơ anh. – Giọng anh đột nhiên bỡn cợt.

- Hả? – Tôi cố tình lơ tiếp, nhưng anh không tha cho tôi.

- Em chơi thua phải chịu hầu anh đến sáng chứ. Vì cái tội nuốt lời, đáng lẽ bây giờ em phải phục vụ anh đến tối.

Tôi trừng mắt nhìn anh, tại sao lúc trước tôi lại nghĩ anh là một người chín chắn chứ, thế này không khác gì lưu manh.

- Nhưng mà em đã nói sau khi cưới sẽ cho anh, cho nên phải chừa cho anh một ngày đấy. Biết không.

Anh hôn tôi một cái rồi ngồi dậy, để mặc tôi ngây ngốc nằm đơ ra đó.

Buổi du lịch kết thúc trong vui vẻ. Bèo và Chồng Bèo gây gổ với nhau suốt chặng đường về, họ toàn nói cái gì mà tôi không hiểu.

- Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Anh điên à, còn dám nói lần sau.

- Nhưng mà làm vợ chồng mà không làm chuyện đó thì sao mà có em bé được...

Tôi nghe đến đây thì té ngửa, trong phút chốc, tôi dường như trông thấy vẻ mặt đểu cáng của Chồng Bèo, dường như người nguy hiểm nhất bọn chính là anh ta. Ngay cả tự dưng Gấu Chó tự dưng cũng cười một cách bí hiểm, tôi liền ngờ rằng ván bài tối qua bọn họ đã sắp xếp tất cả.

- Anh hôm qua đã trao đổi gì với Chồng Bèo vậy. – Tôi hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

- Bọn anh trao lấy em và Bèo làm mục tiêu thôi. – Anh cười cười.

- Rốt cuộc anh ta là người thế nào vậy? – Tôi ớn lạnh cả người. – Lần sau nếu anh muốn tính kế em, phải báo cho em biết trước mà tránh.

Tôi nghi rằng Bèo đã sập bẫy một con cáo già ghê gớm mà nó không nhận thức được. Nhưng bí mật nho nhỏ này tôi sẽ nói cho nghe vào một ngày chỉ có riêng hai đứa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro