Chương 12: Tôi đã thấy thứ không muốn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tôi đã thấy thứ không muốn thấy

- Ghê à nha ghê à nha ghê à nha. – Anh Phó nhìn tôi, mắt anh xếch lên, môi anh vẩu ra, lỗ mũi anh nở to. Anh đã giữ nguyên vẻ mặt đó khi biết được tôi và Gấu Chó vừa đi du lịch về.

- Anh mới là người gớm nhất ở đây đấy. Làm việc. – May thay, Khó Chịu nhanh tay xách tai người này.

- Chuẩn bị lên chức phu nhân Ông Chủ là trở mặt anh rồi hả. – Anh Phó vẫn còn gọi với theo

- Đâu có, hôm bữa em định mời... - Tôi chưa kịp dứt câu thì một giọng nam lạnh âm độ ngắt lời.

- Phó, tăng ca gấp đôi. – Gấu Chó vừa quay về với cốc cà phê trong tay, không thèm để ý đến biểu cảm khóc ròng của Anh Phó. Tôi không dám nói đỡ cho anh, nếu không Gấu Chó có khi sẽ khiến tôi tăng ca gấp ba.

Dạo này tôi thậm chí còn không được đi ăn với đồng nghiệp nữa, lúc nào cũng phải vừa nhai cơm vừa nhìn bản mặt chán ngắt như băng tảng của anh, chỉ khi nào tôi gọi, vẻ mặt anh mới dịu một chút.

- Gấu Chó.

- Hửm?

- Anh.

- Gì.

- Gấu Bắc Cực.

- Hả.

- Gấu Mèo. Gấu Cù. Gấu Điên.

Cứ cách năm phút tôi lại thay đổi cách xưng hô một lần, lúc đầu anh còn ừ hử với tôi, nhưng sau đó anh còn không thèm bận tâm tôi đang chửi anh nữa kia. Nghe tiếng đồng nghiệp nói chuyện rôm rả ở ngoài, tôi vội vàng nuốt cho xong bữa trưa, định ra ngoài hóng chuyện.

- Ngày mai đi đặt nhà hàng cùng anh. – Anh gói ghém đồ ăn thừa vào hộp riêng. – Sau đó ghé qua xem lễ đường đã làm tới đâu.

- Lễ đường gì? – Tôi ngây ra. – Không phải anh định làm đám cưới ngoài trời đấy chứ.

- Vốn là đám cưới ngoài trời ngay từ đầu.

- Anh. – Tôi vội vàng nói. – Thật ra em không muốn lễ cưới hoành tráng quá đâu. Chỉ cần mời một vài người thân thích là được, sau đó chúng ta có một bữa tiệc nhỏ, họ hàng em cũng không có nhiều...

- Ừm. – Anh gật đầu. – Nhưng đáng lẽ em phải nói sớm hơn chứ, anh đã gửi thiệp mời hết rồi.

- Lúc nào. – Tôi trợn mắt

- Trước khi chúng ta đi du lịch hai ngày. Số còn lại anh giao cho em. – Anh đưa cho tôi một xấp thiệp. – Đi nhanh rồi về.

Cầm xấp thiệp nặng trịch trên tay, lòng tôi đột nhiên chùng xuống. Đáng lẽ tôi nên hỏi cặn kẽ kế hoạch của anh mới đúng. Từ lúc vào ở nhà anh, tự dưng tôi trở nên dựa dẫm vào anh, cái gì anh làm được tôi đều không động tay vào, vô dụng đến nỗi ngay cả đám cưới của mình chưa kịp nêu ý kiến thì mọi việc đã đâu vào đó. Ngồi nhìn xấp thiệp, tôi có cảm giác mơ hồ rằng, người sắp lấy chồng không phải là tôi.

Mơ màng cả buổi chiều, không biết từ lúc nào tôi đã về nhà mình. Sang nhà anh Chủ Tiệm hồi trước vẫn hay sửa máy quạt, thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua. Lúc trước tôi còn có thể ngồi lê đôi mách với anh cả ngày, nhưng đã mấy tuần liên tiếp tôi không còn đi thăm anh.

- Nhóc, đứng ngoài đó lấp ló cái gì. Vô đây.

Tôi gãi đầu bước vào, nhìn anh đầy vẻ có lỗi.

- Xin lỗi anh, dạo này em bận quá.

- Anh thì không sao. Chỉ tội thằng nhỏ nhà anh, nó cứ hỏi cô gia sư nói nhiều đó sao không thấy nữa thôi.

- Em mà nói nhiều á. – Tôi trợn mắt. – Anh không biết rồi. Ngày xưa bọn bạn toàn bảo em là đồ ít nói. Có khi tụi nó lấy sâu róm chọc em, lấy thằn lằn hù em, lấy gián bỏ vào hộp bút em, cuối cùng em tỉnh bơ ném lại cho tụi nó, tụi nó liền hét toáng lên đòi đi mách cô, bảo em là đứa đầu têu ra mọi chuyện.

- Nhớ thật. Dạo này em không qua đây, không có ai kể chuyện "ngày xưa" cho anh nghe nữa.

- Thực ra hôm nay em đến đưa cho anh cái này. – Tôi phe phẩy thiệp cưới. – Mời mọi người trong nhà giúp em nhé.

Anh nhận lấy, lật qua lật lại một hồi rồi chậc lưỡi.

- Thiết kế nhìn sang trọng ghê. Không biết anh chồng nhà em là người thế nào vậy.

- Anh ta gấu chó lắm. – Tôi lầm bầm.

- Anh ta mà nghe được chắc sẽ cười hết nổi đây. – Chủ Tiệm phá lên cười. – Hai đứa quen nhau được bao lâu mà cưới sớm vậy.

- Chắc khoảng, ba bốn tháng là cùng. – Tôi lẩm nhẩm.

- Không ngờ em lại đánh nhanh thắng nhanh đến vậy. Vừa có việc làm là có chồng ngay luôn. Ước sao đứa cháu nhà anh cũng được như em.

Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Đến cả tôi cũng không ngờ mới đánh có vài ngày mà Gấu Chó đã đổ rồi chứ bộ.

- Sao em có vẻ buồn vậy. – Anh đột ngột cúi người nhìn tôi, giọng nói cũng trầm xuống.

- Đâu có. – Tôi giật mình.

- Từ nhỏ đến giờ có qua nổi mắt anh đâu. – Anh thở dài. – Kết hôn cũng không dễ dàng gì. Em nên quyết định kĩ càng đi.

Tôi giống như bị nói trúng tim đen, muốn lúng búng giải thích, nhưng rốt cuộc chẳng có lời gì thốt ra.

- Nhóc này, anh thuận miệng nói ra thôi, đừng có nghĩ nhiều. Người đó đối xử tốt với em chứ hả?

- Có. Tốt lắm. Tốt đến độ em còn nghi ngờ giới tính thật của anh ta nữa... - Tôi nói được một nửa thì ngậm miệng. Suýt chút nữa tôi quên mất có lần mình suýt bị làm thịt.

- Thế em có phải rất thích anh ta không? – Chủ Tiệm sờ cằm cười cười.

- Có chứ. Em là người tán tỉnh trước mà... - Nói được một nửa, không hiểu sao tôi lại ngừng lại.

Anh Chủ Tiệm ngừng loay hoay, nhìn tôi khó hiểu. Tôi biết mình đột nhiên nổi nóng, cho nên vội vàng chữa thẹn.

- Anh không biết đâu. Quá trình theo đuổi anh ta cực khổ lắm đấy.

- Được rồi. Đừng căng thẳng quá. – Chủ Tiệm cười xòa. – Lớn rồi mà không đổi gì cả. Mỗi lần căng thẳng lại ăn nói lộn xộn.

Rời khỏi nhà Chủ Tiệm, tôi đi loanh quanh phát thiệp cho một vài người. Tất cả đều dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có chút gì buồn bã.

Lấy chìa khóa dự phòng, tôi mở cửa, vào căn nhà cũ đầy bụi bặm. Cách đây rất lâu đây là nơi gia đình ba người chúng tôi quây quần bên nhau, căn nhà tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng, là nơi hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Trong hành lang vắng vẻ, tôi như thấy lại hình ảnh bố tôi hôn mẹ tôi, hôn trán tôi tạm biệt, quang cảnh đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong óc tôi. Lâu lắm rồi tôi không buồn về đây lau dọn, bởi tôi chán ghét nơi này. Nếu mẹ tôi không một mực bám víu những kỉ niệm êm đềm với ông ta mà kiên quyết ở lại chỗ này, chúng tôi không phải chịu đựng những ngày bị mẹ con Ghẻ Rận làm nhục.

"Tại sao lại lấy đứa con hoang này ra dọa dẫm tôi? Tôi cũng thật ngu ngốc mà không nhìn ra. Đáng ra cô nên chết đi."

Không những lời nói đó vang vọng trong đầu tôi mà ngay cả hình ảnh bố giơ cây gậy đánh tới tấp mẹ tôi hiện ngay ra trước mắt tôi.

"Mày tránh ra. Nếu không tao đánh cả mày."

Nhưng tôi vẫn cố chấp giang tay đứng trước mặt mẹ. Tôi không quan tâm ông nghĩ gì về tôi, nhưng ông không được nói mẹ tôi "đáng chết". Cho nên tôi vẫn đứng im tại chỗ, im lặng chịu từng trận đòn như mưa trút xuống người, mà mẹ tôi sau lưng chỉ có thể ôm mặt khóc, bà quá yếu để có thể bảo vệ tôi. Tôi vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, bởi nước mắt thể hiện sự yếu đuối.

"Là mày ép tao. Đều là chúng mày ép tao."

Ông hất tôi qua một bên, lao tới đạp vào bụng mẹ tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi có thể cảm nhận được thứ chất lỏng dinh dính bám vào mặt mình, tanh tưởi và chết chóc. Hình ảnh trước mắt tôi dần nhòa đi, tôi hét lên, muốn lao tới lôi bố tôi ra nhưng không thể, tôi nghe tiếng xương gãy, nghe tiếng ho thống khổ, nghe tiếng gậy gỗ gãy làm đôi.

- Anh ở đây. Lì, anh ở đây rồi.

Tôi ôm đầu, nắm tóc mình, ráng giật mạnh ra, hi vọng như thế có thể làm giảm bớt hình ảnh kinh tởm kia.

- Bỏ tay ra. Nghe lời anh. Không còn ai nữa. Không có ai làm hại em nữa.

Tôi co người, từ từ hé mắt. Khuôn mặt Gấu Chó chợt phóng đại trong tầm mắt tôi, tôi vội vàng lau khô máu trên mặt, nhưng hóa ra thứ chất lỏng đó chỉ là nước mắt. Hành lang giờ đã chìm sâu trong bóng tối, đen kịt và thê lương. Tôi vội vàng đẩy ra anh ra, lắp bắp.

- Mẹ em mới ở đây. Phải đưa bà đi bệnh viện gấp. Anh gọi xe cứu thương chưa. Anh... - Đang nói nửa chừng, tôi ngừng lại. Những ngày đen tối đó tôi còn chưa gặp Gấu Chó, chứng tỏ nãy giờ tôi chỉ toàn tưởng tượng. Tôi đã nghĩ cái gì vậy, tôi đang bị cái gì ám ảnh vậy.

- Đứng lên. Mọi chuyện hết rồi. Đã qua rồi. – Anh liên tục lấy tay áo lau hết nước mắt nước mũi cho tôi, dìu tôi dậy.

Tôi nhìn anh trong giây lát, tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc mẹ tôi đã nói cho anh những gì. Nhưng tôi chợt nhận ra, những gì tôi nói với anh nãy giờ, không khác gì lời nói của một kẻ bị tâm thần.

- Em muốn đến bệnh viện. – Tôi hạ giọng, tránh không nhìn vào mắt anh.

Mẹ tôi đang ngủ. Tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào. Dường như bà không hề bị thương tích gì như những gì tôi đã thấy. Mặc dù nó là ảo ảnh, nhưng nó lại thật hơn bất kì thứ gì.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro