Chương 13: Tôi tự xích mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tôi tự xích mình

Tối hôm đó tôi cố tình tránh mặt anh, nhốt mình trong phòng, cũng không buồn ăn tối. Dường như anh cũng biết rằng tôi không có tâm trạng, anh không hề gõ cửa phòng tôi. Đến khuya, khi bụng tôi kêu réo dữ quá, tôi mới lê bước vào phòng bếp. Thật lạ là anh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho tôi, còn ghi mẩu giấy nhớ "hâm nóng đồ ăn". Nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín kia, tôi có ảo giác anh quan tâm tôi còn hơn cả bố mẹ ruột. Nhưng như thế chỉ khiến tôi cảm giác nặng nề hơn.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, trông thấy anh đang đứng trước gương thắt cà vạt, tôi vui vẻ chạy lại.

- Để em giúp. – Tôi túm lấy tay anh. Anh nhìn tôi cười được một lúc, sau đó thì không chịu nổi.

- Em đang thắt cà vạt hay thắt cổ anh vậy?

- Hờ hờ. – Tôi cười khan hai tiếng. – Anh giỏi thì tự làm đi. Mấy thứ này đâu đến lượt em động vào.

Ngồi trước bàn ăn sáng, tôi hùng hổ ăn đến độ anh phải vuốt lưng tôi.

- Có cần phải thế không?

- Anh. – Tôi nuốt một ngụm lớn. – Anh tin trên đời này có ma thật không?

- Hả? – Anh dừng động tác, nhìn tôi.

- Hôm qua em đã gặp lại bố em. Ông ấy chết rồi, đúng không. Rõ ràng là vậy, nhưng em đã thấy hình ảnh ông ấy cách đây nhiều năm về trước, khỏe mạnh và ... - Tôi không dám nói hai chữ "hung tợn" – Ông ấy đứng trước mặt em. Ông ấy...

- Là ma đấy. – Anh thở dài. – Thực ra con ma đó là hình ảnh phản chiếu trong não bộ của em thôi. Nghĩ nhiều quá về ai đó sẽ khiến em nảy sinh hình ảnh họ trong đầu.

- Thật à? – Tôi ngờ vực hỏi lại, hình như trước đây tôi cũng nghe lời giải thích này ở đâu rồi. – Vậy mà em cứ tưởng mình điên rồi chứ.

- Bình thường em đã điên lắm rồi. Điên nữa chỉ có nước anh cuốn gói rời khỏi đây thôi. – Anh làm bộ thở dài, còn tôi chỉ biết trợn mắt nhìn anh.

Những ngày sắp tới, tôi và Gấu Chó cùng đi chụp ảnh cưới. Thực ra tôi không muốn đi chút nào, nhưng anh cứ một mực bảo rằng muốn tạo lễ cưới đẹp nhất cho tôi.

- Câu nói này nghe giả tạo thế nào ấy. – Tôi khoanh tay

- Thế muốn anh nói thế nào? – Gấu Chó lôi bộ mặt muốn giải quyết nhu cầu mà không được. – Được rồi, bảo chụp thì phải chụp, không có nhiều lời.

Ngày trước anh lạnh lùng với tôi bao nhiêu, bây giờ bỗng dưng anh lại làm ra một vẻ mặt dọa dẫm khó đỡ như vậy, đột nhiên tôi cũng tự khâm phục mình, sao hồi đó có thể mặt dày theo đuổi anh.

Vài ngày tiếp theo nữa, chuông cửa reo liên tục, tôi phải ra nhận từ thùng hàng này đến thùng hàng khác. Mở ra rồi thì toàn là váy cưới hàng hiệu, nhiều đến độ tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

- Không phải mấy hôm trước anh đã dẫn em đi may áo cưới rồi à?

- Bộ đó hở hang quá. Em mặc cho hết mấy thứ này đi. Có thể trả lại được.

- Đừng có đùa chứ, khai thật đi, anh lấy đâu ra tiền mà mua vậy.

- Tiền lương của em đấy. Mặc mau đi, ngày mai còn phải đi đặt bánh nữa. Chúng ta phải hoàn thành xong mấy thứ rườm rà này trước Giáng sinh.

- Cái... - Tôi lắp bắp.

Từ ngày sống chung, tôi với anh giống như đổi vai. Lúc trước tôi nói nhiều bao nhiêu thì bây giờ anh nói nhiều bấy nhiêu, mỗi lần anh nói xong tôi đều á khẩu buộc phải ngậm miệng. Sau rốt, tôi cũng chọn được một cái vừa ý, đưa cho anh xem xong, anh liền nhăn mày.

- Sao lại chọn cái rẻ nhất. Em có xem kĩ không đấy hả? Lấy cái này, cái này, cả cái này nữa.

- .... – Vậy anh bảo tôi chọn làm cái gì? Tôi gào thét trong câm nín.

Quần quật liên tục mấy ngày trời, mùa Giáng sinh đã đến từ lúc nào không hay. Ven vỉa hè, cây nô-en bắt đầu được đem trang trí xung quanh các con phố lớn. Thiên thần trên đài phun nước bây giờ còn được cắm thêm ngôi sao khổng lồ. Những chùm đèn rực rỡ được giăng mắc từ đầu này đến đầu kia con phố, khiến cho buổi đêm nơi đây trở nên rực rỡ như ban ngày. Nhìn tuyết rơi ngoài phố, tôi muốn rủ Gấu Chó ra ngoài chơi tuyết ghê gớm, nhưng anh lại nói rằng chỉ có con nít mới chơi trò đó. Nhưng thực ra tôi biết dạo này anh đang bận tăng ca để lo cho việc đám cưới, đúng là làm ông chủ một công ty không dễ dàng chút nào. Bởi vậy tôi có lòng tốt pha cho anh một ly cà phê nóng hổi.

- Đắng quá. – Anh thè lưỡi.

- Uống đắng kém thế. – Tôi trêu anh. – Em đã pha đường thêm rồi đấy.

- Bớt nói láo trong này đi. – Anh thẳng thừng, nhưng vẫn nhắm mắt uống cho bằng hết.

- Em ra ngoài một chút. – Tôi nói

- Đi đâu. Khi nào về. – Anh hỏi bằng một giọng không dễ nghe cho lắm.

- Đi dạo thôi mà. – Tôi vội vàng nói, trong lòng nảy sinh một chút khó chịu.

Tôi lang thang khắp các con phố, mua cho mình một túi khoai nướng, ôm trong tay cho ấm, ngắm nhìn những món đồ giáng sinh nho nhỏ bày trong tủ kính. Giữa những món đồ đủ sắc bày biện trang trọng, tôi lại chú ý chiếc dây chuyền ngôi sao năm cánh nằm khuất trong một góc. Món đồ này giống hệt món đồ ngày xưa tôi suýt đem tặng cho Anh Ấy.

- Giúp tôi lấy cái đó. – Tôi gật đầu với chị bán hàng.

- Tặng bạn trai đúng không. – Chị gói ghém cho tôi, cười hỏi.

- Vâng... - Tôi cười gượng, không dám nhìn thẳng vào người ta mà nói. Thực ra tôi mua nó bởi vì nó gợi cho tôi nhớ đến những kỉ niệm vụn vặt bên Anh Ấy mà thôi. Nghĩ đến đây, trong tôi lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

- Cái này chắc chắn sẽ hợp với bạn trai cô lắm đấy.

Tôi vội cầm lấy nó, bỏ chạy một mạch. Đến bên đài phun nước, tôi dừng bước, nhìn nơi mình đã từng tự tin tỏ tình Gấu Chó bằng một bài hát tôi viết dành cho Anh Ấy. Tôi rùng mình vì những hồi tưởng này, tại sao tôi có thể xấu xa đến vậy, Gấu Chó cho tôi tất cả, nhưng tại sao những gì tôi nghĩ về chỉ có Anh Ấy.

Dường như đáp lại suy nghĩ của tôi, từ đằng xa, tôi thấy Anh Ấy đứng giữa trời tuyết rơi, tay đút vào túi áo, đang tiến lại gần.

- Em ngồi một mình làm gì vậy? Thằng nhóc kia đâu? – Anh cười với tôi.

- Anh ấy đang ở nhà. – Tôi nhìn anh, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

- Sắp làm cô dâu rồi, nên dành thời gian ở nhà đi chứ – Anh nhẹ nhàng nói.

- Em muốn thoát khỏi đó. – Trong vô thức, tôi buột miệng nói ra.

- Sao?

- Không. Em nói giỡn mà. – Tôi vội vã xua tay, nhưng tội lỗi trong lòng tôi ngày càng tăng.

Đầu năm sau là cưới rồi. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ. – Anh thở dài. – Mới có mấy năm thôi mà em đi trước cả anh, cảm giác đúng là thiệt thòi.

- Đi trước là sao? Không phải anh đã lập gia đình rồi à. – Tôi nhìn anh, nheo mày.

- Sao nhóc lại nghĩ thế? – Anh cười cười.

Nghe anh trả lời, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên ý nghĩ tội lỗi, "bỏ mặc mọi thứ, chỉ cần nắm lấy tay anh rời khỏi nơi này nội trong đêm nay, tôi sẽ được tự do." Nhưng điều đó cũng khiến cảm giác tội lỗi trong tôi tăng dần. Trước mặt chúng tôi, một ông già Nô-en khệ nệ xách một túi vải khổng lồ, đem phân phát từng món quà nhỏ cho bọn trẻ vui đùa gần đó. Cảnh tượng này khiến lòng tôi chợt thanh thản chút ít, tôi nhẹ nhàng nói với Bèo.

- Em không biết em có quyết định đúng hay không. – Không đợi anh nói tiếp, tôi xoắn lấy hai bàn tay mình. – Anh nghĩ thử xem, một ngày nọ tự dưng anh ấy bảo muốn lấy em, em chưa nói gì, anh ấy dẫn em đi gặp bố mẹ hai bên, còn chụp ảnh trước nữa. Anh ấy giống như quyết định thay em làm tất cả. Em không biết mình cảm thấy thế nào nữa, em cảm giác như, anh ấy đang cố ý làm vậy, để...

- Để làm cái gì? – Anh ngắt lời tôi.

- Em... – Tôi xịu xuống, không biết nói gì hơn.

- Bất kì đứa con gái nào cũng đều hạnh phúc nếu được người mình yêu cầu hôn. Em thì ngược lại. – Anh xoa đầu tôi. – Em có thật sự yêu anh ta không?

Tôi mở mồm định trả lời, nhưng lại không phát ra tiếng nào.

- Em có thể dễ dàng nói thích người ta, bởi vì thích một người rất dễ. – Anh thở dài. – Nhưng yêu thì lại rất khó. Vì rất khó để mày giao trái tim mình cho một con người.

Tôi không nói lại được gì, bởi anh nói hoàn toàn đúng.

- Nhưng thằng nhóc đó yêu em mà, không phải sao. Sao em phải nghĩ nhiều làm gì.

Tôi im lặng, không dám nói cho anh nghe thật ra tôi chỉ là một đứa không ra gì. Tôi ở bên Gấu Chó, nhưng vẫn không ngừng nghĩ về Anh Ấy. Nhiều năm qua tôi vẫn luôn như vậy. Cho dù có Gấu Chó ở bên, e rằng tôi vẫn không thể thay đổi.

- Về rồi à? – Lúc thay giày, tôi trông thấy Gấu Chó loay hoay trang trí cây Giáng sinh, đã vậy anh còn mua thêm một cái thảm dày. Tôi làm bộ tươi tỉnh hỏi.

- Đẹp ghê. Anh mới mua à?

- Lúc nãy có dạo phố một chút.

- Lúc nãy em có gặp ai không?

- Không. – Tôi nhún vai. – Em toàn ngồi một mình.

- Vậy à.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc ở đó. Ngẫm lại những gì Anh Ấy nói, tôi nhận ra có gì đó khác thường. Gấu Chó đã nói dối tôi chuyện kết hôn của Anh Ấy. Tại sao anh phải làm thế. Tôi lặng người nhìn hồi lâu. Nỗi nghi hoặc trong lòng càng lớn. Không muốn nói chuyện với anh thêm chút nào nhưng tôi vẫn đến giúp anh.

Dưới ánh lửa bập bùng, tôi không nhận ra vẻ khác thường của anh. Lúc đến giúp anh treo những quả cầu tuyết lên, trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, tôi chợt thấy rùng mình, cảm giác giống như mình bị phát hiện làm chuyện xấu vậy.

- Anh không khỏe à?

Anh không nói gì, đưa ly rượu đã rót sẵn cho tôi, bản thân anh cũng đã uống một cốc trước đó.

- Em uống không được đâu. – Tôi gãi đầu, nhưng nhìn thấy đôi mắt trầm sâu đó, tôi không tự chủ được nhận lấy.

Nhắm mắt lại, tôi uống một hơi thật nhanh như uống thuốc độc. Mùi rượu rất nặng, hương vị của nó xộc lên mũi, xộc vào cả óc tôi khiến đầu tôi xoay mòng mòng.

- Một ly nữa. – Anh nhìn tôi cười cười. Đêm nay anh có gì đó rất khác. Một chút buồn bã, một chút bất lực, một chút nồng cháy. Tôi nghi hoặc nhận lấy, nhưng mới uống được một nửa, tôi đã phải đặt xuống. Đầu tôi đau khủng khiếp.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy anh đang cúi đầu xuống gáy tôi, tay anh ôm lấy thắt lưng, cả người tôi dựa vào anh, mềm nhũn như con chi chi. Tôi cố mở mắt, cố đẩy anh ra, nhưng lời nói của anh làm tôi tê cứng.

- Có biết vì sao anh làm vậy không?

Tôi lắc đầu, chính tôi lúc này cũng đang hoang mang.

- Anh không thích nói dối.

Tôi rùng mình, vội đẩy anh ra, nhưng cánh tay của anh như gọng sắt siết chặt tôi.

- Có yêu anh không?

Tôi không còn tỉnh táo để biết mình đã nói những gì. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm nhận được lưng tôi tiếp xúc với tấm thảm mới mua, cảm nhận được cơ thể anh đè lên tôi, cảm nhận được tôi sắp bị trói buộc vĩnh viễn.

Trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi thấy mình ngồi trong một nơi tối đen, bên cạnh tôi là một sợi xích sáng loáng. Tôi càng tránh xa sợi xích, nó càng trườn tới. Trong đầu tôi vang lên một giọng nói xa xăm, giọng nói của chính bản thân tôi. "Mày là đồ hèn nhát. Mày thật khốn nạn. Đã đến nước này mày còn chần chờ cái gì nữa. Mơ tưởng người đó ư? Mày nhìn lại mình đi, mày sắp trở thành vợ người khác, mày có đủ tư cách không. Không quay lại được nữa đâu. Chấp nhận đi."

Tôi cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Như bị thôi miên, tôi vươn tay, cầm lấy sợi xích, tự buộc vào chân mình.

P/s: xin mọi người đừng vội ném đá nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro