Chương 14: Tôi ghét sự thật nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tôi ghét sự thật nhất

Buổi sáng giáng sinh, đáng lẽ là một ngày vui vẻ. Vào ngày này năm ngoái, tôi vẫn còn ngu ngơ ước rằng mình sẽ được ông già Nô-en tặng quà. Lúc đó tôi còn ngồi mở quà dưới gốc cây thông, khoe khoang với mẹ rằng ông già Nô-en nghe thấy nguyện vọng của tôi, tặng tôi một đôi găng tay mới. Cho dù biết ông ấy không có thật, trong lòng tôi vẫn luôn tin vào phép màu, có khi nào ông ấy làm việc ở dưới tảng băng lớn ở Nam Cực không nữa. Nhưng năm nay tôi chính thức rời xa những ý nghĩ trẻ con đó. Bởi vì bây giờ tôi còn có nhiều điều để lo nghĩ.

Mở mắt dậy, tôi rời khỏi giấc mơ lạc lõng. Đầu tôi đau khủng khiếp, tay chân thì tê rần, giống như cả đêm qua tôi không hề nhúc nhích. Tôi biết mình đang trần truồng, vì tôi có thể cảm nhận được lớp chăn ấm áp phủ lên người. Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, xen lẫn với mùi tình dục nồng đậm. Tôi không dám quay sang nhìn Gấu Chó, bởi vì khuôn mặt anh đang kề sát cổ tôi, thở nhè nhẹ. Sợi xích mà tôi tình nguyện mang vào không thể nào tháo ra được nữa. Cảm giác này rất đáng ghét lẫn đáng sợ, nhưng đó là thứ mà tôi phải mang cả đời, đã đến lúc tôi phải tập làm quen với nó.

Cẩn thận đẩy tay anh ra, tôi vào nhà tắm. Nhìn những dấu vết xanh tím khắp cơ thể, tôi cảm thấy chúng thật ngứa mắt, một bằng chứng không mấy đẹp đẽ của việc tối qua. Ngâm mình trong bồn nước, tôi mừng là đêm qua mình say khướt, ít ra tôi sẽ không phải chịu nỗi đau của tình dục.

Lúc trở ra, tôi giật mình khi thấy Gấu Chó đã tỉnh, đang ngồi cào tóc. Hôm qua chúng tôi làm tình bên cây thông trên tấm thảm mới mua, xem ra những thứ hôm qua anh làm là đều có chuẩn bị. Tại sao phải như thế, anh rốt cuộc đang muốn thứ gì của tôi.

- Sao lại ngẩn người rồi. – Anh cười cười, đột nhiên xoa đầu tôi, làm như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.

- Tướng anh ngủ dậy đẹp trai quá mà. – Tôi cười khan hai tiếng, cố gắng học theo anh, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

- Đợi anh một chút, lát nữa anh đến công ty có việc. Sau đó về thăm mẹ em.

Tôi gật đầu, hăng hái lấy quần áo cho anh, cười tươi.

- Em để nước tắm cho anh rồi.

Một lát sau, anh rời khỏi nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay trở lại phòng khách bừa bộn, trong lòng tôi như có cái gì rạn nứt. Ôm tấm thảm dày lên, tôi ném vào bồn tắm, xả nước. Sau đó, tôi đi tìm chai rượu hôm qua cả hai đã uống. Đó là loại rượu rất mạnh, dưới đáy chai còn sót lại một ít. Tôi lấy giấy báo bọc nó lại, bỏ vào túi xách. Lúc về phòng vệ sinh, nước đã tràn ra khỏi bồn. Lúc này, có thể thấy rõ trên tấm thảm vết máu loang lổ, một bằng chứng xấu xí. Tôi lấy tay chà xát vết máu đó, khiến nó tan ra, nhưng chà thế nào vẫn không hết. Lấy thêm bàn chải, tôi lôi nó xuống, cật lực chà mạnh như đang lau vết bẩn trên cái áo sơ mi trắng tinh của mình.

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Biết là anh đã về, tôi vội đem tấm thảm nhét đại vào một góc, hối hả rửa tay cho sạch. Anh đang quay lưng lại với tôi, móc áo khoác lên.

- Chiều nay chúng ta sẽ đi thăm. Trưa em muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

Tôi cười cười, trả lời qua loa. Vậy mà anh lại đem tôi đến nhà hàng Ý hôm nọ. Cuộn tròn tay dưới gầm bàn, tôi đè nén trái tim đang đập dữ dội, hỏi nhỏ.

- Lần trước cũng đi chỗ này mà.

- Ừm. Nhưng hôm đó nhờ phúc ghen tuông của em, anh cuối cùng phải ngồi nhìn em ăn chân vịt rang muối.

Anh càng cư xử bình thường, tôi lại càng bất an hơn. Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, nhưng điều đó chỉ làm cho tâm trạng tôi nặng nề hơn mà thôi. Gấu Chó có cuộc họp cuối năm, tôi vẫn phải đi nghe, nhưng những gì tôi ngồi làm là ngồi suy nghĩ nên đi kiểm tra chai rượu như thế nào mà không bị anh phát hiện. Nhân lúc công ty liên hoan, tôi kiếm cớ về sớm với lí do trong người không khỏe, mặc cho Anh Phó nài nỉ liên tục. Con Bèo vốn là người sành rượu, tôi sẽ hỏi nó xem sao.

- Tao có dư mấy chai rượu này nè. Uống với tao một ly đi.

- Sao tự dưng hôm nay nổi hứng vậy. – Bèo cười hề hề, nhưng khi xem xét kĩ cái chai, mặt nó đột nhiên biến sắc. – Con kia, mày tính chuyển giới thật à?

- Cái gì? – Tôi nhíu mày hỏi lại.

- Chai rượu này chỉ nên dành cho mấy vợ chồng thôi. Mày với tên Gấu Chó kia chia nhau uống đi.

- Là sao?

- Chuyện vợ chồng ấy mà. Tự đi mà hỏi.

Nghe đến đây tôi cũng hiểu sơ sơ tác dụng của thứ này. Cả đường về, tôi cứ như người đi trên mây, va phải người này chạm trúng người nọ, miệng liên tục xin lỗi. Vô thức chạm tay vào đáy túi xách, tôi nghi hoặc nhìn lọ thuốc mà anh đưa cho tôi uống mấy tháng vừa qua. Tôi đã hỏi công dụng của thuốc này, nhưng anh đều trả lời qua loa, lúc đưa cho Bèo xác nhận, chính tôi cũng trông thấy sự do dự trong mắt nó.

Vội vàng đến nhà thuốc gần nhất, tôi nhanh chóng có được câu trả lời. Họ nói rằng đây là loại thuốc chữa đau đầu, nhưng nếu dùng quá liều có thể dẫn đến rối loạn thần kinh. Trước giờ anh cái gì anh cũng làm giúp tôi, mua quần áo, nấu ăn, sắp xếp đồ đạc, cả chế độ dinh dưỡng cũng là do anh đề ra. Anh sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận chu đáo, tại sao có thể dặn dò tôi dùng quá liều thứ này được.

Đầu tôi bỗng dưng đau nhói. Chân tay tôi cũng lạnh ngắt. Cố gắng giữ tỉnh táo, tôi vội vàng lui vào một con hẻm gần đó, ngồi thụp xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi, tôi lôi hộp thuốc ra, ném thẳng xuống đất, từng viên thuốc văng khắp nơi, lăn lông lốc. Tôi lấy gót giày nghiền nát tất cả chúng, nghiền cho đến khi chúng nát thành bột. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn bức bối, cảm giác muốn được giải tỏa thôi thúc tôi tiến lên giẫm nát mọi viên thuốc trong tầm mắt. Ngay lúc đó, ánh chớp lập lòe trước mắt tôi, chưa đến hai giây sau, nước mưa tầm tã trút xuống người tôi.

Lạnh cóng nhưng thỏa mãn, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi trong bồn tắm. Đang lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dữ dội bên ngoài, chẳng mấy chốc, Gấu Chó đã vội vàng xông vào, trông thấy tôi còn lành lặn, anh thở phào ra một hơi.

- Ma đuổi anh đó hả? – Chỉnh lại cảm xúc trên mặt, tôi nhe răng trêu chọc.

- Anh gọi mà em không trả lời. – Anh vẫn còn thở dốc, nhưng trông nhẹ nhõm hơn.

Nói đoạn anh cũng cởi hết quần áo, hai bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Tôi cúi đầu, ôm lấy đầu gối, co người lại. Tôi phải bình tĩnh, nếu chuyện này giải quyết không khéo, có khi kẻ thua thê thảm vẫn là tôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, cùng đi làm với anh. Đến bữa trưa, tôi lấy cớ ra ngoài rồi về nhà, vào phòng tắm, bắt đầu kì cọ thật sạch sẽ những dấu vết hôm qua anh lưu lại trên người tôi. Chỉ có như vậy, tôi mới cảm giác mình bớt kinh tởm đi một chút. Lôi tấm thảm còn dính máu hôm nọ, tôi tiếp tục chà xát cho thật sạch. Nhưng chà mãi chà mãi, nó vẫn không phai đi chút nào. Trong phòng tắm nhòe nhoẹt hơi nước, tôi thở dốc, vẫn không thể tin được mình trút cả thùng bột giặt, ngâm nước qua một đêm rồi mà vẫn không làm xong.

- Sao chiều nay nghỉ không phép vậy?

- Em về nhà sớm, thấy mệt quá cuối cùng ngủ quên luôn.

- Gần đến lễ cưới rồi. Nghỉ một vài ngày đi.

Anh hôn lên trên trán tôi khiến tôi ngây ra. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi đọc thấy có sự dịu dàng, sự chiều chuộng, và còn những cảm xúc không tên, như thể đối với anh, tôi là một cái gì đó rất quan trọng vậy. Nhưng nhìn thấy những điều đó càng khiến tôi hoài nghi và mệt mỏi hơn. Tôi né tránh cái nhìn của anh, ôm bụng kêu.

- Anh, em đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro