Chương 15: Tôi gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tôi gặp ác mộng

Ngày hôm sau, anh đem tôi đến một nơi mà tôi không ngờ đến: cục dân chính. Nhìn những cặp vợ chồng bình thường chuẩn bị đi đăng kí kết hôn xếp hàng trước tôi, tự dưng trong tôi lại có cảm giác căng thẳng khó nói. Thủ tục tiếp theo xem ra chính là thứ xiềng xích trói buộc thật sự của tôi, nếu phải kí vào tờ giấy đó, xem như cả đời tôi sẽ sống trong cảm giác khó chịu không yên này.

- Em đi kiếm chút gì ăn đây.

Tôi kiếm cớ muốn ra ngoài hít thở, lúc đó Gấu Chó đang nghe điện thoại nên cũng không để tâm lắm.

- Ê, Lì. – Tiếng gọi hớn hở của một đứa con trai phải khiến tôi dừng bước. – Tao ở bên này nè.

Cảm thấy kiểu gọi khá quen thuộc, tôi âm thầm nghĩ ngay một cái tên, ai ngờ cái tên đó trúng phóc, tên bạn cũ làm "cảnh sát ngầm" hôm nọ tôi gặp lúc đi du lịch.

- Mày đến đây làm cái gì vậy? – Tôi vừa liếc chừng Gấu Chó vừa kéo nó sang một bên.

- Đang có hai tên tội phạm giả làm tình nhân của nhau. Bọn chúng là dân buôn ma túy, có tiền án tiền sự rất nguy hiểm. Tao được cử đi đến đây điều tra...

- Sao mày phải toàn lén lút điều tra vậy. – Tôi chán ngán kiểu kể chuyện cũ rích của nó.

- Tao đã nói tao làm cảnh sát mà. – Đoạn nó nhìn quanh quất rồi làm vẻ mặt thần bí. – Đừng nói hôm nay mày đi với người kia nhé.

- Người nào? Ừ, chính là cái người mày gặp hôm nọ đó.

- Hôm nọ tao cũng thấy anh ta đến trại giam, hình như gặp người nhà mày.

- Người nhà tao? – Tôi khựng lại.

- Ừm, là một cô bé, trông có vẻ dễ thương lắm. Tao còn nhớ mặt cô bé đó mà, hồi cấp ba tao thấy nó có gặp mày ở cổng trường, nó cũng xinh quá trời, là hoa khôi một thời ấy chứ. Ai mà ngờ bây giờ phải vào tù.

- Vào tù? – Tôi khựng lại, mở mắt hết cỡ - Mày nói ai vào tù, con Rận đó hả?

- Sao lại gọi cô bé đó là Rận chứ? Mày nên bỏ cái tật đặt biệt danh lung tung cho người ta đi...

Giọng thằng bạn càng lúc càng nhỏ, mà sống lưng tôi cũng càng lúc càng lạnh. Ngay lập tức, bàn tay Gấu Chó đặt trên vai tôi, khẽ siết.

- Đi thôi. Gần đến giờ đóng cửa rồi. – Anh thì thầm vào tai tôi, nhưng đôi mắt lại chọc thẳng vào người bạn cũ. Thấy tình hình bất ổn, nó vội vàng bỏ của chạy lấy người.

- Thôi tao đi đây. Hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé.

Tôi ngây người ra, cứ mỗi lần gặp Gấu Chó, không hiểu sao tên này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Bàn tay anh vẫn đặt trên vai tôi, cảm thấy dường như nó nặng cả tấn. Tôi chậm chạp quay lại hàng cuối, đồng thời ngẩng nhìn đồng hồ. Mười một giờ đóng cửa, mà bây giờ còn những nửa tiếng nữa. Cảm giác phải chờ đợi khiến tôi bắt đầu căng thẳng, hai tay tôi không chịu yên, bắt đầu xoắn vào nhau, suýt chút nữa tôi đã cắn móng tay, tật xấu này tôi đã bỏ từ lâu, bây giờ lại bắt đầu phát tác. Dòng người càng lúc càng ít dần, mà chúng tôi là cặp cuối cùng đăng kí. Gấu Chó nói chuyện vui vẻ với bọn họ, trong khi tôi không thể nào nghe vào nổi một chữ. Tôi phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Hình ảnh chai rượu hạng nặng, lọ thuốc độc, lẫn tấm thảm nhuốm máu, tất cả hình ảnh đó xoay tròn trong đầu tôi.

- Sao vậy?

Tôi giật mình nhìn lại, tờ giấy đăng kí kết hôn đã nằm ngay ngắn trước mặt. Tôi không dám nhìn anh, run run cầm bút lên. Nhưng mãi mà tôi không kí nổi một chữ.

- Kí đi. – Giọng anh bỗng nhiên trầm ấm lạ thường, gần như là một lời thì thầm. Mà âm thanh mê hoặc đó rơi vào tai tôi giống như một câu thần chú vậy, điều khiển bàn tay tôi vẽ vời chữ kí.

Lúc định thần lại, nhân viên đã gật đầu với chúng tôi, còn Gấu Chó đã nắm tay tôi đi được một đoạn. Trong giây lát, tôi muốn hất tay anh ra, nhưng bình tĩnh lại, tôi thả lỏng rồi nắm chặt tay anh.

Buổi chiều, chúng tôi đi thăm mẹ. Bây giờ bà đã yếu đến nỗi không còn khả năng phân biệt ai đang đến gặp bà. Cách đây vài tháng thôi, tôi vẫn còn vui vẻ ngồi bón cháo cho bà, nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cuốn theo sức sống của bà đi, chỉ để lại cho tôi một con người gầy yếu bệnh tật. Bác sĩ nói mẹ tôi bị tâm bệnh, bà quá thương nhớ ba tôi, hầu như không chịu ăn uống gì cả, chỉ khi nào có tôi bà mới ăn một vài miếng. Trong nhiều lần mê sảng, tôi đã nghe bà nói rằng, bà sẽ tới gặp ông ngay thôi. Mẹ tôi tự hành hạ mình, cũng giống như một lời cảnh tỉnh dành cho tôi. Tình yêu không thể là thứ có thể đùa giỡn được, một khi đã châm ngòi nó, rất khó để làm nó tắt đi, cho dù trông có vẻ nó đã biến mất, nhưng thực ra nó vẫn âm ỉ cháy. Ba tôi đã hành hạ mẹ tôi trong suốt những năm ông ngoại tình, nhưng bà vẫn một mực tha thứ cho ông, tìm mọi lí do để giải thích những hành vi không thể chấp nhận được của ông, thậm chí còn lơ đi chuyện ngoại tình. Nhìn cảnh mẹ tôi hấp hối bên giường bệnh, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, "tình yêu thật đáng sợ".

Ngày hôm đó trở về nhà, trong lòng tôi trở nên nặng nề hẳn. May mà tối hôm đó Gấu Chó không hề muốn tôi. Nằm trong lòng anh, tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Kể từ ngày anh chạm vào tôi, tôi cảm giác được rằng địa vị trong nhà giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi. Tôi trở nên hèn mọn hơn, phải học cách lấy lòng anh, không dám từ chối khi anh đòi hỏi, thậm chí còn không dám đá đểu anh. Đó cũng là ngày mà tôi nhận thức được rằng tôi chỉ là một đứa không ra gì, yếu đuối trong tình yêu, yếu đuối cả trong cuộc sống. Không dám tỏ tình với người mình thích. Không thể phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu thật lòng. Thậm chí còn để cho người khác quyết định cuộc sống bản thân.

Tôi quay lưng về phía Gấu Chó, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhiều hình ảnh chập chờn trong óc tôi dần dần hiện rõ. Tiếng quát tháo càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi tôi phải bịt tai lại.

"Cô muốn cái gì, để tôi cho cô thấy, cô muốn tôi yêu cô đúng không. Được. Tôi cho cô xem."

Tôi đứng ở cầu thang, nghe tiếng quát tháo đè nén dưới nhà. Nắm chặt con gấu bông trong tay, tôi bước từng bước, nghe thấy tiếng cãi vã càng lớn, chân tôi khựng lại. Hành lang hun hút sâu thẳm như một cái động khổng lồ, cuốn đi toàn bộ những lời nói nảy lửa lúc nãy. Sự yên tĩnh bao trùm khiến toàn bộ giác quan của tôi căng thẳng. Căn phòng bên hông đột nhiên lóe sáng, khiến tôi tò mò đến gần. Lúc này, trong tai tôi vang lên tiếng thở dốc hồng hộc, tiếng nghiến răng đè nén. Bố mẹ ở trong phòng này đang làm cái gì vậy? Tại sao lại không bật đèn. Tôi vừa tự hỏi, vừa nhìn lén qua khe cửa. Hình ảnh hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau mờ nhạt trong mắt tôi, người đàn ông tát vào khuôn mặt người phụ nữ, liên tục chửi bới, người phụ nữ bên dưới chỉ biết thống khổ cắn răng chịu đựng. Khi còn chưa đủ nhận thức, tôi chỉ biết rằng ba đang làm mẹ đau. Tôi lao vào, cố ngăn ba tôi lại, nhưng khi nhìn kĩ, khuôn mặt mẹ tôi hóa thành khuôn mặt một cô gái với đôi mắt đen láy ngập nước cùng mái tóc nâu xõa, người đàn ông cũng quay lại nhìn, nhưng đó không phải ba tôi, người đó có đôi mắt lạnh lùng, sống mũi thẳng tắp cùng vầng trán cao. Vẻ mặt của anh ta khiến mọi giác quan của tôi ngừng hoạt động. Tôi ôm đầu, lùi ra xa, muốn bỏ chạy, nhưng một bàn tay đã tóm lấy áo tôi.

- Lì, tỉnh dậy.

Tôi mở choàng mắt, nhìn gương mặt Gấu Chó phóng đại trong gang tấc. Bàn tay nóng hổi trong mơ vẫn đặt trên lưng tôi, nắm chặt. Gương mặt này lúc nãy vừa mới ở trong giấc mơ của tôi, điên cuồng hành hạ người trên giường, cô gái với đôi mắt đen láy đó, giống hệt tôi. Trong phút chốc, tôi đột ngột đẩy anh ra, còn bản thân mình thì té xuống giường. Trong cơn hoảng loạn, tôi lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Mặc cho người bên ngoài kêu gào thế nào, tôi đều không để ý, cho đến khi nghe tiếng mở khóa lách cách, tôi hét lên.

- Không được vào đây.

- ... - Tôi nghe tiếng khóa cửa dừng lại, trái tim cũng dần đập bình ổn.

Không quan tâm gì nữa, tôi vội vàng lôi tấm thảm trong góc tường ra, tiếp tục chà sạch vết ố trên đó. Tôi chỉ biết lúc này mình phải làm một thứ gì đó, để xóa tan cảm giác sợ hãi ngay lúc này, cảm giác bị hành hạ mà không thể phản kháng. Nhưng tìm mãi tìm mãi, tôi vẫn không thấy tấm thảm ở bất kì ngóc ngách nào trong phòng vệ sinh. Không kịp suy nghĩ đàng hoàng, tôi hét lên.

- Ở đâu? Anh giấu nó ở đâu rồi?

Tôi điên cuồng ném đồ đạc về phía cánh cửa. Tôi thật hèn nhát, phải không. Chỉ dám nổi điên với một vật vô tri vô giác chứ không hề có ý định mở cửa mà tìm người kia hỏi cho ra lẽ. Chẳng mấy chốc, đồ đạc trong nhà vệ sinh vơi dần, còn tôi thì lùi lại càng lúc càng xa cánh cửa. Dưới ánh đèn, tôi thấy anh vẫn đứng yên tại đó, im lặng như một bức tượng. Cái bóng cao lớn đó dường như vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ, cái bóng trong hành lang sâu thăm thẳm vẫn rượt đuổi tôi. Cả cơ thể tôi dường như nhỏ lại, giống như tôi đang ở trong chính căn phòng của mình, chỉ biết ôm người giương mắt nhìn mẹ bị đánh. Cả cơ thể tôi dường như lùi dần, lùi dần trong bóng đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro