Chương 16: Tôi sẽ không chịu thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tôi sẽ không chịu thua

Lúc mở mắt dậy, tôi đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh tôi trống không. Những hình ảnh trong giấc mơ kinh khủng kia vẫn nhấp nháy trong trí óc tôi như một thước phim nhiều tập. Hình ảnh mẹ tôi bị hành hạ. Hình ảnh tôi ôm đầu trốn vào một góc. Hình ảnh tôi điên cuồng phá nát phòng vệ sinh. Hình ảnh khuôn mặt Gấu Chó lo lắng hỏi tôi có ổn không.

Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, xỏ dép vào chân, vội chạy vào nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh không hiểu sao vẫn gọn gàng sạch sẽ như bao ngày. Tôi đi một vòng xem xét, không tìm thấy điểm khả nghi nào. Rồi sực nhớ ra một điều, tôi vội vàng tìm chỗ giấu tấm thảm, nhưng tấm thảm kia đã biến mất.

- Mới sáng sớm mà sao vậy? – Giọng Gấu Chó làm tôi giật mình.

- Tấm thảm em để ở đây đâu rồi anh? – Tôi hỏi mà không suy nghĩ, thậm chí còn chỉ tay vào chỗ cất giấu, giọng điệu không khác gì chất vấn người ta.

- Anh đem vứt rồi. Để ở đó chật chỗ quá.

- Vậy à? – Tôi thận trọng quan sát nét mặt anh, rốt cuộc không phát hiện được gì. Có lẽ những gì xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ khác của tôi.

Vào một ngày nắng cuối tuần, tôi một mình đến bệnh viện thăm mẹ. Tình trạng của bà đã đỡ nhiều hơn mấy hôm trước, thậm chí có khi bà còn ý thức và trò chuyện cùng y tá. Lúc tôi đến, bà vẫn còn đang ngủ. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống, bà liền chậm rãi cất tiếng.

- Khi nào đám cưới.

- Sắp rồi mẹ. – Tôi cười.

Mẹ chính là lí do duy nhất khiến cho tôi không dám lên mặt với Gấu Chó. Anh ta là người chi trả viện phí cho mẹ tôi, mà mẹ tôi cũng đã coi anh ta như con rể. Bà đã trở nên như thế, cho nên tôi phải cố gắng sống cho bà xem. Bây giờ ngẫm lại, dường như tôi đang đóng một vở kịch không có hồi kết, nhưng diễn xuất lại dở vô cùng.

- Con sao vậy? Dạo này không ổn à?

- Đâu có. Con vẫn khỏe như vâm đấy chứ. – Tôi nắm tay bà lắc lắc. – Nhìn này, mẹ mới là người không ổn á. Ngày xưa mỗi lần mẹ bị bệnh con đều phải chạy hết một con đường mới mua được thuốc cho mẹ. Mà không biết vì sao bao giờ con cũng mua thiếu một loại, mặc dù mẹ bảo không cần nhưng con vẫn quay trở lại tiệm thuốc mua thêm. Từ cái lần đó mẹ gọi con là đồ lì lợm đó, mẹ nhớ không.

Mẹ tôi dần dần nở nụ cười, đôi mắt của bà mờ đục bỗng trở nên trong suốt.

- Khi đó ba con vẫn còn mắng con tính tình bộp chộp, giao chút chuyện cũng làm không xong. Ngày đó ông ấy còn xuống bếp nấu cháo cho mẹ kia.

Mỗi lần nhắc về bố, đôi mắt mẹ dường như tỏa sáng, mọi nếp nhăn dường như biến mất, cả gương mặt già nua dường như trẻ lại. Thế nhưng trí óc bà đã không còn minh mẫn, bà nhìn tôi, nhẹ nhàng thú tội.

- Ba con nói đúng. Năm đó là mẹ làm sai. Là mẹ bắt ông ấy cưới mẹ. Ông ấy hồi đó chỉ là người dưới quê lên tỉnh, là một con người hết sức thật thà. Hồi đó ông ấy đã có người yêu, chuẩn bị làm đám cưới rồi, còn mở một công ty riêng, chẳng mấy chốc người ta xem ông ấy là tấm gương vượt khó, từ một người dân quê hai bàn tay trắng trở thành một thương nhân lừng lẫy. Nhưng mẹ lại xuất hiện, còn bồng con trên tay. Thế là ông ấy buộc phải hủy hôn với người kia để làm đám cưới với mẹ... - Mẹ tôi ho nhẹ, rồi tiếp tục.

- Nhưng rồi càng lúc ông ấy càng nhận ra con không giống bất kì ai, ông sinh nghi rồi đem đi xét nghiệm. Lúc đó ông mới biết mẹ lừa ông, vì muốn bên ông mà đến trại trẻ mồ côi chọn đại một đứa.

- Mẹ xin lỗi con. – Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, lòng tôi cũng đau theo, nhưng tay chân tôi tê cứng, không thể làm gì. – Đó là lí do con thấy ông ấy như vậy, đừng hận ông ấy nữa, mẹ sắp đi rồi, con đừng hận nữa, hãy để lòng mình thanh thản hơn. Mở lòng ra, rồi con sẽ sống tốt hơn thôi.

Rời khỏi cổng bệnh viện, tôi chợt nhận ra một điều. Người mẹ tôi yêu nhất cũng chỉ có một, đó là ba tôi. Giữa hai người bọn họ, tôi chỉ là một con búp bê giả làm con người, được bế bồng, được chăm sóc, nhưng không ai quan tâm đến cảm xúc trên gương mặt con búp bê đó. Bởi đó là một con búp bê chết.

Tôi lang thang khắp các con phố lớn, lúc định thần lại thì đã thấy mình đứng trước sở cảnh sát thành phố. Như bị thôi miên, tôi bước vào, yêu cầu xin được gặp con Rận, người mà thằng bạn cũ đã nói đang bị tạm giam ở đây. Bạn cũ trông thấy vẻ mặt tôi cũng không dám nói nhiều, nó chỉ bảo tôi có năm phút nói chuyện.

Một lát sau, con Rận xuất hiện trong tầm mắt tôi, gầy gò, xanh xao và cô độc. Trông thấy tôi, vẻ mặt nó đột nhiên biến dạng, cảm xúc điên cuồng trong mắt nó cuồn cuộn, khiến tôi phải lui lại một bước.

- Mày đây rồi, rốt cuộc mày cũng tới đây, sao, cảm giác thế nào?

Tôi bình tĩnh nhìn nó, mỗi lần thấy con Rận nổi khùng, trong lòng tôi lại yên lặng một cách kì lạ, giống như một con thú đang quan sát kẻ địch. Con Rận phát hiện phản ứng nhạt nhẽo của tôi, nó càng điên tiết, quát thét qua song sắt.

- Con kia, mày có nghe tao nói không. Có nghe không? Rốt cuộc anh ta cũng ruồng bỏ mày rồi chứ gì. Tên cặn bã đó phát hiện ra mày bị tâm thần rồi đúng không.

Câu nói này giáng xuống một đòn nặng nề vào bức tường sừng sững trong lòng tôi, khiến nó sụp đổ từng tấc một, lần thứ hai tôi mất bình tĩnh trước mặt con Rận, nghiến răng ken két.

- Anh ấy không bỏ tao.

- Có thế chứ. – Con Rận cười ha hả. - Không bỏ mày thì tao mới có chuyện cười để kể mày nghe đây. Biết tại sao hắn bỏ tao không? Hắn phát hiện ra trong di chúc tao không thừa hưởng được cái gì. Bố già của mày đã bỏ lại hết tài sản cho mày. Mặc dù tao đã mua chuộc, cấu kết luật sư làm giả di chúc đủ kiểu, bằng cách nào đó hắn vẫn lần ra chân tướng, đánh úp tao, tạo đủ tội danh để tống tao vào tù diệt khẩu. Xem xem, bây giờ cô vợ bé nhỏ của hắn rốt cuộc cũng đến đây đòi công bằng cho tao.

Tôi á khẩu trước những lời nói lộn xộn của con Rận, bàn tay đang nắm chặt óng quần lúc này bắt đầu xoắn vào nhau.

- Mày nghĩ bản thân mình có gì mà được anh ấy yêu chiều hả? Ba mẹ anh ta lúc đầu chấp nhận tao cũng vì cái núi tiền khổng lồ chống sau lưng tao, bây giờ nó bay sang chỗ mày, tất nhiên họ phải xoay đầu ba trăm sáu mươi mà chấp nhận mày thôi.

- Sao thế? Cuối cùng phát hiện ra mình chỉ là một con rối đúng không? Mày nghĩ mình giỏi lắm à? Mày nghĩ mày chỉ cần tán tỉnh hắn là hắn đổ cái rầm à? Mày biết không, thật ra mày với mẹ mày không khác cái rắm nào. Hồi đó ba tao bỏ má tao cũng là do khối tài sản khổng lồ của mẹ mày thôi. Nghe đồn nhà ngoại mày giàu nhất nhì thành phố bên cạnh mà. Rồi mày cũng sẽ có kết cục như tao thôi, bị hắn một cước đá văng khi biết tao không được thừa kế một xu nào.

Tôi lảo đảo đứng dậy, tránh xa người phụ nữ gào thét điên cuồng ở phía sau. Trong vở kịch của bọn họ, tôi thậm chí không phải là một diễn viên; tôi chỉ là một khối đất sét, một công cụ để họ nhào nặn đủ kiểu, để nhét cho vừa mục đích của họ.

Tôi chưa gặp nhà ngoại lần nào. Lúc tôi có hỏi ông bà ngoại ở đâu, khi còn nhỏ, mẹ tôi nói rằng họ bận, không đến thăm tôi được, khi lớn lên, mẹ tôi nói họ không muốn nhận bố tôi làm con rể, cho nên cũng không muốn đến đây. Mẹ tôi bỏ nhà để đi theo ba tôi, một hành động vừa dũng cảm vừa ngu ngốc. Lời nói của Rận như đập vào tai tôi, bảo rằng tôi sẽ giống mẹ tôi, chết dần chết mòn với một người không yêu thương mình.

Nhưng tôi biết, tôi hơn mẹ tôi một chỗ: tôi không yêu anh ta. Tôi sẽ không để bản thân mình chìm đắm một cách liều lĩnh, giống như mẹ tôi đã làm. Anh ta giàu có như thế, tại sao lại cần khối tài sản này làm gì. Chưa kể anh ta còn đưa thứ thuốc độc đó cho tôi uống, anh ta muốn điều khiển tôi, khiến tôi hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Dần dần xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau, tôi cũng trở nên vững vàng hơn. Tôi sẽ chiến đấu một lần nữa, giống như đối với ba tôi, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Lần trước là vì mẹ tôi, nhưng lần này, là chính bản thân tôi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro