Chương 17: Tôi phải bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tôi phải bình tĩnh

- Em về trễ rồi. – Gấu Chó bày biện sẵn đồ ăn trên bàn, vui vẻ cười với tôi.

- Đường bị kẹt xe, em phải xuống tắc xi mà đi bộ về đây đấy. – Tôi nhún vai, cũng cười lại với anh.

Vào phòng tắm, theo thói quen, tôi khóa trong cửa lại, mệt mỏi gục mặt xuống bồn rửa tay. Những ngày trôi qua vừa rồi, tôi cảm thấy nó nhanh đến chóng mặt. Ngắm nhìn mình trong gương tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân. Cô gái đối diện có mái tóc đen nhánh, ướt sũng, áp sát vào hai bên đầu, đôi mắt to tròn có vẻ mất hết sức sống, quầng thâm dưới mắt đậm đến nỗi khiến đôi mắt kia có vẻ lồi ra, trên trán thấp thoáng gân xanh ảnh hiện, gò má đầy đặn trước đây dường như nhỏ lại, khiến khuôn mặt cô chỉ to bằng lòng bàn tay, ốm yếu, nhếch nhác và mệt mỏi. Tôi tự cười, nói với cô gái trong gương.

- Nhìn mà xem, mày thảm hại thế này.

- Mày mới là đứa thảm hại. – Cô gái trong gương đột ngột đáp lời không khiến tôi giật mình. Nhiều lần đi qua shop quần áo trên phố, tôi đã thấy cảnh cô ta cười khinh bỉ với tôi qua khóe mắt.

- Tôi có thể làm gì? – Đầu tôi xoay mòng mòng, bàn tay với tới chạm vào cô gái kia. – Nhìn xem, bây giờ tôi không còn gì cả. Mẹ tôi cần sự chăm sóc của anh ta. Tôi không thể phản kháng.

- Em đang nói chuyện với anh vậy?

Giọng nam trầm ấm khiến tôi hoảng hồn, đột ngột quay lưng lại, cố gắng che tấm gương đằng sau. Lúc này anh đứng gần sát tôi, khiến tôi mơ hồ không biết chắc nãy giờ anh đã nghe được cái gì.

- Em đang nói chuyện với chính mình đó thôi. – Tôi nhanh trí đáp. – Anh biết không, ngày xưa em vẫn hay như vậy lắm. Mỗi lần có chuyện buồn em đều vào nhà vệ sinh nói chuyện một mình, nếu như bị ai phát hiện thì ngượng lắm. Anh biết mà, trên ti vi chỉ có những kẻ điên mới làm vậy...

Tôi nói được một nửa thì đột ngột dừng lại, trông thấy nét mặt anh dần biến đổi. Tôi đành đánh trống lảng.

- Anh vào bằng cách nào vậy?

- Chìa khóa. – Giọng anh vẫn trầm ấm, nhưng khuôn mặt thì lạnh băng. – Em ngồi trong này cả tiếng rồi.

- Vậy... vậy à? – Tôi lùi xa ra, tránh né.

- Lì, em có chuyện gì muốn nói với anh không?

Tôi muốn nói, "tôi hối hận rồi" nhưng rốt cuộc lại thốt ra thành.

- Anh có thể tránh xa tôi một chút được không. – Giọng tôi đột nhiên lãnh đạm, lạnh ngắt giống hệt như giọng nói của cô gái trong gương. Tôi cúi đầu, ý thức được điều mình vừa làm, sống lưng liền lạnh toát.

- Thôi đi ngủ sớm đi.

Anh tiến tới ôm lấy tôi, làm như câu nói vừa rồi chưa hề được thốt ra. Tôi để mặc cho anh ôm, để mặc anh nằm bên, để mặc anh ôm tôi, để mặc anh đắp chăn. Nhưng tôi biết rằng, một khi tôi để lộ càm xúc thật, đó là lúc bức tường giữa anh và tôi được dựng lên.

Ngày cưới gần kề, lễ cưới chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Sau này khi nhớ lại, thật ra lễ cưới đó không hề đọng lại trong óc tôi một chút xíu kí ức gì. Những nghi lễ rườm rà, cảnh tượng rực rỡ, những lời chúc tụng xa xỉ đều nằm dưới đáy kí ức của tôi, nhường chỗ cho những thứ mơ hồ khác.

Mẹ tôi nhắm mắt, nằm yên tĩnh trong cái hộp gỗ rải hoa, sau đó người ta đẩy bà xuống một cái hố khổng lồ, vùi lấp bà vĩnh viễn. Cuối cùng bà cũng nhắm mắt xuôi tay đi theo bố tôi, đúng như ý nguyện của bà. Tôi thấy mừng vì bà đã đi sớm như vậy, cuối cùng bà cũng được ở bên bố tôi, đúng không? Giải thoát sớm sẽ giúp mẹ tôi hạnh phúc sớmhơn.

- Nhìn cô ta kìa, thật vô cảm, còn không rơi một giọt nước mắt.

- Lúc nãy tôi còn trông thấy cô ta vuốt ve tấm di ảnh, mỉm cười nữa kia.

- Làm con kiểu gì vậy?

- Nghe đồn họ không phải mẹ con ruột.

- Thế là sao?

- Vụ lùm xùm ở thành phố bên cạnh đó. Hồi trước nổi tiếng quá trời. Nghe đồn mẹ cô ta đã đem cô ta về nuôi, sau đó ép buộc...

Tôi nhắm mắt lại, tự gạt ra những lời nói cay độc đó. Bọn chúng không phải tôi, bọn chúng không thể nào hiểu được. Cái chết không phải là thứ đáng buồn, nhiều khi đó là một sự giải thoát nhẹ nhõm.

- Bác rất tiếc cho mẹ cháu.

Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

- Sao vậy? Không nhớ ta à. Cháu không biết ta cũng phải, ta là anh của mẹ cháu. Cháu nên gọi ta là cậu hai.

Người cậu đáng kính chỉ xuất hiện tại đám tang của đứa em gái, người cậu mà tôi không hề gặp trong suốt hai mươi bốn năm qua, giờ lại làm bộ thân thiết với tôi. Thầm khinh bỉ trong lòng, tôi phớt lờ cánh tay đang chìa ra của ông ta, thủng thẳng phun hai chữ.

- Biến đi.

Từ đám tang tịch mịch, anh dìu tôi trở về. Dọc đường đi, tôi vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Trong lòng tôi bây giờ chỉ thấy vui cho bà, vì bà đã thoát khỏi thế giới tội lỗi này, đồng thời cũng cảm thấy hận kinh khủng, bà để tôi lại một mình ở đây, không bạn bè, không thân thích. Mà bên cạnh tôi còn đầy rẫy những con người xấu xa, không thể tin tưởng.

- Không sao đâu. Ngủ đi. – Gấu Chó vỗ về tôi, ôm tôi trên ghế sô pha. Cảm giác chen chúc chật chội này tôi không hề thích, cho nên tôi lẳng lặng đứng dậy, vào phòng ngủ, còn không quên khóa cửa lại.

Tôi biết anh định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng.

Những ngày tiếp theo, tôi mệt mỏi vì phải đảm nhận thêm vai diễn "con dâu hiền" trong mắt bố mẹ chồng. Tôi phải tỏ ra đảm đang, phải tỏ ra hòa hợp với anh ta, phải khen ngợi, nói những lời hay tiếng đẹp chuẩn bị sẵn. Chỉ đến khi về nhà, tháo cái mặt nạ kia ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May là Gấu Chó chỉ dẫn tôi về nhà đúng một lần, nếu vai diễn này còn kéo dài, e rằng lớp mặt nạ của tôi sẽ bị vỡ tan.

- Em không có chuyện gì muốn nói sao? – Gấu Chó nắm tay tôi, hỏi.

- Không. – Tôi lắc đầu, cảm giác bây giờ mình chỉ muốn ở một mình. – Anh tránh ra, em mệt.

- Sao thế? – Anh ôm lấy tôi, trong phút chốc, cả khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương của anh, mạnh mẽ và dụ hoặc. Rồi anh bắt đầu dụi đầu vào gáy tôi, hôn xuống. Trong lòng tôi rùng mình một trận, vôi vàng đẩy anh ra, túm lấy cổ áo, lắp bắp.

- Em... bữa nay không được. Em đang bị. Ra máu kinh tởm lắm.

- Đồ ngốc, không cần miêu tả kĩ vậy. – Anh cắn vào mũi tôi, quấn chăn cho tôi rồi ôm đi ngủ.

Nhưng tôi vẫn không ngủ được. Trong lòng tôi, nỗi bức bối càng ngày càng tăng khiến tôi gần như không thở nổi. Kết quả tôi gần như thức trắng đến mười hai giờ đêm. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tự hỏi chả lẽ tôi phải thức đến sáng thì đột nhiên Gấu Chó ngồi dậy. Tôi vội vàng nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ. Tôi nghe rõ thấy tiếng anh thở dài, bàn tay anh vuốt ve tóc tôi, thì thầm.

- Đến khi nào em mới mở lòng đây.

Tự dưng nói một câu không đầu không đuôi như vậy chỉ khiến tôi hoang mang hơn mà thôi. Một cách đột ngột, anh đứng dậy, đắp lại chăn cho tôi rồi đóng cửa lại.

Phần còn lại của buổi tối, tôi ngủ rất ngon, không mộng mị, không hồi tưởng, không dằn vặt. Bữa sáng dọn ra trước mặt tôi vẫn đồ sộ đầy đủ chất dinh dưỡng như ban đầu, nhưng nghĩ đến việc anh đang cố kiểm soát tôi, trong cổ họng tôi trào lên thứ chất lỏng đắng nghét. Lao vào phòng vệ sinh, tôi nôn mửa kịch liệt, nước mắt nước mũi theo đó mà chảy ra, khiến tôi gần như không ngửi được mùi chua loét của dạ dày. Tôi cứ vậy mà nôn sạch sẽ những gì còn sót lại trong bụng, nôn cho đến khi mọi thứ tôi nôn xuống biến sắc, từ màu của thức ăn, sang màu vàng, màu xanh, rồi hóa thành màu đỏ. Nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ thẫm dưới bồn cầu, trong bụng tôi lại trào thêm một đợt nữa, nhưng tôi không thể nôn ra gì thêm. Tôi đưa tay bóp lấy cổ họng, muốn nôn một lần cho xong luôn. Đúng lúc đó, cửa nhà tắm bật ra như pháo nổ. Một bàn tay to lớn đỡ lấy tôi trong lúc tôi thảm hại nhất, gần như gục xuống sàn nhà, hai tay chống đỡ trên ô gạch lạnh lẽo. Nghe một loạt tiếng xả nước, tiếng sột soạt, rồi tiếng nói hỗn loạn, tôi cứ vậy mà nương theo anh không chút phản kháng.

Đến khi tôi lấy lại được hồn vía thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, trước mặt tôi là một vị bác sĩ già nua.

- Vợ tôi có mang thai hay không?

Nghe dến đây, tôi tỉnh táo ngay tức khắc, vội vàng đứng dậy.

- Không thể có chuyện đó.

- Không cần kích động như thế. Ngồi xuống đi cháu. – Bác sĩ già cười cười với tôi. – Đi xét nghiệm là biết ngay kết quả thôi.

- Không... không cần.

Tôi lầm bầm, giọng càng ngày càng nhỏ dần khi bàn tay của Gấu Chó bóp chặt vai tôi, giọng anh rất lạnh lùng.

- Được, làm xét nghiệm cho cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã trải qua những thủ tục nào, nhưng nhìn những bức tường trắng xóa sạch sẽ bao vây lấy mình, tôi cảm giác như bản thân đang bị những con thú dữ vây khốn. Trong suốt thời gian chờ đợi, Gấu Chó ngồi bên cạnh tôi, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần, còn tôi chỉ biết cúi đầu, hai nắm tay cuộn chặt trên đùi, run lẩy bẩy.

Cho đến khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bất kì lần làm tình nào với anh, tôi đều uống thuốc ngừa thai đàng hoàng, còn sử dụng loại thuốc mạnh nhất.

Chiều hôm đó Gấu Chó không về nhà, nhìn bàn cơm nguội ngắt trước mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm, trút lại thức ăn thừa vào nồi rồi đi dạo phố. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ trong những ngày khắc nghiệt vừa qua. Chọn cho mình một vài món đồ nho nhỏ, tôi còn mua thêm hai trái bắp thơm phức ăn dạo. Làm xong xuôi bữa tối, tôi gọi điện cho luật sư mình hẹn mấy hôm trước, gặp nhau tại sàn nhảy.

Tôi không biết điều gì đã thôi thúc mình chọn nơi này, không khí náo nhiệt ở đây khiến tôi được "sống lại". Tiếng nhạc ầm ĩ đánh vào thính giác của tôi, khiến đầu óc tôi ngây ngất. Ly cốc tai nồng vị cùng mùi rượu đánh vào vị giác, khiến đầu lưỡi tôi tê dại. Hình ảnh những con người chìm đắm trong xa hoa trụy lạc đánh vào thị giác khiến tôi cũng muốn lắc lư theo. Nhưng tôi vẫn ngồi im một chỗ, nhìn ngắm bọn họ điên cuồng trong điệu nhạc ầm ĩ, giống như nhìn những con thú đang lồng lộn nhảy múa trong cái chuồng chật hẹp. Những kẻ trước mặt tôi không bao giờ biết cách thoát khỏi những thú vui tầm thường, chẳng bao lâu họ cũng sẽ trở thành con mồi của chính họ.

- Sao lại hẹn đến một nơi ồn ào thế này? – Luật sư mà tôi chọn là một người bạn quen từ thời đại học, mặc dù không phải thân thuộc gì, nhưng người này cũng có lương tâm nghề nghiệp.

- Không thích nơi yên tĩnh. – Tôi đáp, trong lòng nổi hứng rút điếu thuốc mới mua ra. – Hút không.

- Không. – Luật Sư nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Cái cùng dễ hiểu thôi, vì ngày xưa tôi vốn là con ngoan trò giỏi.

- Vào vấn đề chính đi. – Dường như không chịu nổi mùi khói thuốc, Luật Sư bắt đầu giảng giải cho tôi nghe mọi thứ về di chúc.

Sau khi hoàn thành xong xuôi mọi thứ, cậu giao cho tôi bản di chúc thật kèm theo bản sao, bảo tôi ít nhất hãy xem qua vài lần. Vậy di chúc hôm trước mẹ con nhà Ghẻ Rận đem sang nhà tôi chỉ là đồ giả mạo. Nếu đã người điều tra ra điều dối trá trong vụ thừa kế lùm xùm này, tại sao tôi lại không được thông báo đầu tiên. Luật Sư thủng thẳng đáp thay cho những gì tôi nghĩ.

- Tất nhiên là do người yêu cầu giải quyết vụ việc này rồi. Chính là người trong ảnh.

Tôi nhận lấy, nhìn chằm chằm người đàn ông trong hình, mặc vét, lịch lãm, dáng người cao lớn, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác phải tránh xa. Đây mới chính là vẻ mặt thật sự của anh ta, còn Gấu Chó dịu dàng săn sóc ở nhà chỉ là một kẻ giả tạo không hơn không kém.

Không muốn dán mắt vào bức hình lâu hơn, tôi đẩy nó qua một bên, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét cực điểm.

- Có thể cho tôi luôn tấm ảnh này chứ?

- Cứ tự nhiên. – Luật Sư cười cười.

Chỉ cần có thế, tôi vo tròn nó rồi ném vào li cốc tai đang uống. Tấm ảnh nhăn nhúm nổi lềnh bềnh trên thứ nước sặc sỡ sắc màu giống như tôi lúc này vậy, thảm hại vùng vẫy trong một cuộc sống tưởng chừng là tươi đẹp, nhưng thực chất đó là địa ngục.

- Hận đến vậy à?

Tôi không trả lời, cầm trên tay toàn bộ giấy tờ tài sản của bố tôi, cảm giác tội lỗi nặng nề lại ùa về. Tôi cũng hận bố tôi đấy thôi, nhưng tôi vẫn bám lấy cái phao cứu sinh ông quăng cho tôi để sống sót. Giống như Gấu Chó, anh làm những chuyện bản thân tôi không chấp nhận được, nhưng những điều anh cố gắng vì tôi trong khoảng thời gian qua là không thể phủ nhận, cho dù sự cố gắng đó xuất phát từ lòng dối trá, vì chính tôi là người đã hưởng thụ sự cố gắng này.

- Nếu tôi phát điên thì sao? Nếu tôi có vấn đề thần kinh ấy? – Tôi vỗ vỗ xấp giấy tờ. – Ai sẽ là người quản lí thứ này.

- Người giám hộ. – Luật Sư nhún vai. – Hoặc là người thân cận nhất với cô lúc này. Có lẽ là chồng cô.

Tôi gật đầu, trong lòng dần lạnh lẽo thêm một bậc, trái tim cùng lúc đó cũng đau thắt lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro