Chương 18: Tôi thấy nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tôi lại thấy nó

Gần mười một giờ đêm, tôi vẫn còn đút tay trong túi áo lang thang buổi đêm. Nhìn đám trẻ con ăn xin đang tụ tập lại một chỗ đếm được số tiền mình kiếm cả ngày hôm nay, tôi đến gần chúng, cho chúng số tiền lớn nhất mà tôi có trong tay. Cứ mỗi tháng Gấu Chó lại cho tôi một cái thẻ vàng. Tôi từng xem thử trong đó có bao nhiêu, con số lớn đến nỗi tôi nghi ngờ mình đã nhìn nhầm. Sau khi làm đám cưới, anh bảo tôi không cần đi làm, bởi tôi càng ngày càng chứng tỏ được vẻ vô dụng của mình: tôi không thể ăn nói trôi chảy như trước, có lần tôi lắp bắp trước mặt khách hàng, lại có khi tôi run tay tự làm đổ nước trà vào người khi đi đàm phán. Tôi mua thuốc về, uống cầm chừng. Từ ngày không dùng loại thuốc kia, đầu tôi đau khủng khiếp, nhưng tôi vẫn cố cầm cự. Chỉ cần thoát khỏi Gấu Chó, tôi có thể tự do.

Đầu tháng ba, trời vẫn còn se lạnh. Tôi tiếp tục dạo quanh thành phố buồn chán này. Những ngày gần đây, tôi cố tình gây sự với Gấu Chó, một ngày không phải năm sáu lần thì cũng phải hai ba lần, lần nào cũng kết thúc theo kiểu, tôi bỏ chạy khỏi chiến trường, để mặc Gấu Chó đứng đó. Tôi cũng không còn cách nào khác, bởi lúc đưa tờ li hôn cho anh, anh đã nhìn tôi như thể tôi phát điên vậy.

- Cái gì đây? - Anh hỏi, đôi mắt lạnh lẽo làm lông tơ tôi dựng đứng, nhưng tôi vẫn cứng đầu nói lại.

- Anh nhìn mà không biết à? - Tôi hạ tầm mắt xuống. - Em muốn li hôn.

- Sao thế? Không hài lòng cái gì? - Anh quay lưng lại, tiếp tục đánh tài liệu.

- Em không thể sống với anh được. - Tôi đáp

- Lí do.

Giọng anh càng lúc càng lạnh, câu nói cũng cụt ngủn. Tôi cảm nhận được nỗi khiếp sợ dâng lên trong lòng; tôi không thể nói "bởi vì anh đưa thuốc rối loạn thần kinh cho em uống" được. Cho nên tôi chọn lí do ban đầu để đối phó.

- Em không còn thích anh nữa. - Tôi trầm giọng, hai tay đan chéo vào nhau.

- Là anh họ phải không? - Anh đột ngột hỏi lại, khiến tôi cứng họng.

Tôi cúi thấp đầu, cắn răng không trả lời, đến nước này, tôi trộm nghĩ anh muốn nghĩ cái gì cũng được, chỉ cần kí tên vào cái này là xong, nhưng anh không phải là loại người dễ đối phó. Anh giật lấy tờ đơn, xé nát nó, rồi ném nó vào thùng rác.

Sau đó, Gấu Chó cư xử với tôi như thể tôi vẫn chưa nói lời đó. Tôi vẫn giữ im lặng. Buổi tối, anh dẫn tôi đi ăn chân vịt, nhưng tôi không thể ăn hết một cái chân, mà anh cũng không nói tiếng nào. Quan hệ giữa chúng tôi đến lúc này đã chính thức rạn nứt. Đến tối, tôi tự giác ôm chăn gối ra sô pha ngủ, trông thấy tôi như vậy, anh hầm hầm đóng cửa lại, không thèm nói chuyện. Tôi cứ vậy ôm gối ngủ cho đến sáng, lạnh cóng cả chân tay. Tối hôm sau nữa, tôi phát hiện giường ngủ rộng rãi hơn hẳn, rốt cuộc anh đã ôm chăn gối của mình sang phòng bên, chính thức trở về giai đoạn sống chung trước đó. Tôi thở ra nhẹ nhõm, ngủ cũng ngon hơn so với khi anh ở bên.

Tôi chính thức trở thành kẻ phá hoại trong nhà. Tôi liên tục lang thang ngoài phố, không hề ăn cơm ở nhà bữa nào. Nhiều khi anh gọi điện, tôi chỉ lẳng lặng tắt máy hoặc đặt chế độ im lặng. Ngày đầu tiên, anh chạy bổ đi tìm tôi, trông thấy tôi vẫn bình an vô sự, từ lo lắng liền chuyển sang giận dữ, nạt nộ với tôi.

- Sao không về nhà. - Giọng nói mất bình tĩnh đó, lần đầu tiên trong đời anh nói với tôi như vậy.

- Không muốn. - Tôi đáp một cách tùy hứng. Tôi trông thấy tay anh siết chặt vô lăng đến nỗi gân xanh hiện rõ mồn một, nhưng rốt cuộc anh vẫn khởi động xe, thậm chí buổi tối còn cư xử với tôi như bình thường.

Tôi ở ngoài đường rong ruổi suốt mấy ngày liên tục. Có lúc thì xin phụ bàn ở một quán ăn nhỏ. Có lúc thì hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch cho khách tham quan, giới thiệu những cảnh sắc tuyệt đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng. Mỗi công việc đều được trả theo giờ, nên tôi không cần phải làm ở một nơi quá lâu. Cứ vậy, tôi cũng dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ. Thời gian còn lại, tôi cầm thẻ vàng của Gấu Chó ăn tiêu hết từ quán bar này đến sàn nhảy khác, đến độ tôi quen toàn bộ bartender ở đó luôn. Kì lạ là số tiền trong chiếc thẻ giống như đang nằm trong chiếc túi không đáy, tôi có tiêu hoài tiêu hoài, nó vẫn không hề vơi đi. Cảm giác giống như đang mò mẫm trong bóng đêm nhưng không thể nắm lấy được thứ gì. Cứ như vậy, tôi chơi đủ loại thói xấu: mua thuốc lá ngoại, lâu lâu cũng cắn thuốc, đủ để đầu óc tôi lâng lâng một khoảng thời gian. Có người trông thấy tôi chịu chơi, họ đều lân la làm quen, thậm chí còn giới thiệu trai bao cho tôi, nhưng chỉ cần ngồi nghe tôi lảm nhảm chuyện "ngày xưa", tất cả đều bay biến. Một số người thậm chí gạ gẫm tôi một cách trắng trợn, đối với đám người lằng nhằng này, tôi đều đem nhân viên bảo vệ làm lá chắn. Được một thời gian, không ai dám làm phiền tôi nữa, tôi cứ thế càng ngày càng xuống dốc không phanh.

Tôi trang điểm lòe loẹt, quần áo càng ngày càng ít vải, đi giày hàng hiệu, mọi thứ mà tôi có đều là hàng tốt nhất. Hôm đó, thay giày vào nhà, tôi trông thấy anh đang khoanh tay ngủ gục trên ghế sô pha, có vẻ như anh đang chờ tôi. Tôi cười nhạt, cố ý nện gót giày cộp cộp, anh liền mở mắt dậy, trông thấy tôi như thấy một con quái vật, trong đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và giận dữ.

- Em ăn mặc kiểu gì thế hả?

- Không mặc thế này sao tìm đàn ông được.

- Thay ra ngay.

- Khỏi nói. Thay đây thay đây. - Tôi bất mãn phẩy tay. Đầu tôi bây giờ đã ngập trong rượu, loay hoay cởi vớ xong, tôi khập khiễng vào phòng tắm.

- Uống giải rượu đi. - Anh chỉ cốc nước trên bàn.

Tôi nhìn cốc nước đó, dường như liên tưởng đến những viên thuốc tôi đã nghiền nát dưới chân. Giống như bị cái gì đó thôi thúc, tôi cầm cốc nước lên, ném xuống sàn. Từng mảnh thủy tinh văng khắp nơi, tiếng vỡ tan vẫn vang vọng trong đầu, cảm thấy chúng không khác gì mấy viên thuốc kia, tôi giơ chân lên, đạp vào chúng, nghiền nát chúng.

"Nữa đi. Mạnh nữa lên. Phải dẫm nát những gì khiến cô đau đớn."

Trong tai tôi, giọng nói đó càng ngày càng lớn, bàn chân tôi dần tê dại, nhưng tôi vẫn điên cuồng dẫm vào những viên thuốc kia, rồi bỗng dưng chúng mọc ra những cái tua trơn truột, bám dính lấy chân tôi. Tôi mất đà, cả người ngã về sau. Lưng tôi được một bàn tay vững vàng đỡ lấy, giọng nói của Gấu Chó vang to đến nỗi cả căn nhà rung rung.

- Cô điên tiết cái gì?

Tôi không nghe nổi một lời của anh, cố chấp đưa tay gỡ những cái tua trơn nhớt khỏi chân. Kéo thứ đó ra, tôi thấy máu từ lòng bàn chân nhỏ giọt nặng nề, mà thứ tôi cầm trong tay không phải viên thuốc nào cả, mà là những mảnh thủy tinh.

- Cô điên rồi hả?

Tôi mơ màng nhìn thấy Gấu Chó đưa bàn tay lên cao, chuẩn bị giáng cho tôi một cái tát. Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi ôm đầu, vội vàng né tránh. Cũng trong tình cảnh này, vào một buổi tối muộn, bố tôi cũng đưa tay lên, giáng vào đầu tôi những cú đánh nổ đom đóm mắt, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt, lắc đầu thật mạnh.

- Xin lỗi. Xin lỗi.

- Lì... - Bàn tay ai đó đang đặt vào vai tôi, siết nhặt.

- Con xin lỗi. Con xin lỗi. - Tôi hét lên, cố né tránh nó. - Mẹ ơi, mẹ ơi...

Tôi quờ quạng trong bóng đêm, cảm nhận được thứ ấm áp gần mình nhất, giống như người chết đuối vớ được cọc, tôi bám vào đó, khóc nấc lên.

- Xin lỗi xin lỗi.

Trong mơ tôi dường như được quay lại những ngày tháng yên bình năm đó. Trong công viên thưa người, bố mua trao cho tôi một chú cún con, dặn dò.

"Chó cũng như người. Con đối xử với nó như thế nào, nó cũng đối xử với con như vậy."

"Thế nếu con làm nũng với nó thì sao?"

"Đồ ngốc này. Làm nũng làm sao nó hiểu được. Mà con tốt nhất đừng có làm nũng với ai khác ngoài bố mẹ."

"Sao vậy?" - Tôi con cún trong tay, vuốt ve bộ lông nó, cũng không để ý câu trả lời của ông.

"Không phải ai cũng tốt như bố mẹ đâu."

Không phải ai cũng tốt như bố mẹ. Tôi lẩm nhẩm. Không phải ai cũng tốt như bố mẹ đâu. 

Trong giấc mơ dài, tôi dường như trông thấy bóng lưng một người đang loay hoay nấu bếp. Một người cẩn thận đắp cho cho tôi ngủ. Một người lau mồ hôi trên trán tôi. Một người chăm chú nhặt từng mảnh thủy tinh nhỏ xíu. Một người cẩn thận băng bó vết thương cho tôi.

Tôi mở choàng mắt, trông thấy mình đang nằm trong căn phòng màu vàng nhạt. Trong phút đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng thật ra mình đã chết rồi, nhưng khi cử động bàn chân, tôi thấy nó cứng ngắc, lúc nhìn lại, trông nó như một cục bột khổng lồ. Tôi nhíu mày, xoa xoa lông mày. Tôi đã làm cái gì khiến chân tay trở nên nông nỗi này vậy. Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, trông thấy Gấu Chó bước vào, vẻ mặt tôi

- Chào anh.

P/S: sắp xếp các tình tiết đúng là cực hình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro