Chương 19: Tôi trông thấy "tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tôi trông thấy "tôi"

Tôi nhíu mày, ngẩn người nhìn anh. Anh bị cái gì vậy, sao lại nhìn tôi như nhìn một con bò biết bay vậy. Tôi ngao ngán lặp lại, giọng nói cũng bắt đầu cao hơn.

- Chào. Buổi. Sáng. Thưa. Anh.

- Em tỉnh lúc nào? – Anh đem cháo vào, đặt lên bàn.

- Mới thôi. Cứ tưởng mình đi tong rồi chứ. – Tôi không khách khí cầm lấy bát cháo. – Mà chân em bị sao vậy?

- Em không nhớ gì à? – Anh thì thầm

- Nhớ cái gì? – Tôi nhăn mày, tự hỏi hôm nay anh bị cái gì nhập vậy cà.

- Chuyện tối qua. – Anh nhẹ nhàng nói trong hơi thở, tôi phải căng tai lắm mới nghe rõ được.

- Không phải tối qua em với anh ngủ sớm à? – Tôi càng nghi hoặc hơn. Đến lúc này, Gấu Chó gần như biến thành tượng, nhìn tôi chằm chằm. Anh ngồi xuống, mắt đối mắt với tôi, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, tôi thì càng nhăn mày tợn, không chịu nổi cái nhìn chòng chọc của anh. – Nè Gấu Chó, sáng nay anh bị gì vậy?

Một cách đột ngột, anh cúi người hôn tôi. Nụ hôn này có thể xem là nụ hôn kinh khủng nhất đời tôi. Tôi nếm được từ nó một chút đè nén, còn lại toàn là mãnh liệt. Đến khi tôi muốn chóng mặt, anh mới buông tôi ra, nhưng môi anh vẫn còn đặt trên cổ tôi, không chịu rời. Tôi bật cười.

- Nè, anh bị sao vậy? Làm như em vừa mới đi dạo quỷ môn quan vậy?

- Lì!

- Dạ?

- Lì?

- Hở?

- Lì.

- Hửm? – Số lần tôi nhíu mày sáng này bằng cả năm gộp lại rồi. – Thôi anh đi làm đi, sẵn tiện xin nghỉ làm giúp em luôn. Đem cái chân này chỉ tổ làm trò cười thôi.

- Được. – Anh thở hắt ra, khó khăn đứng dậy. – Tối nay. Chờ anh.

Tôi gật gật đầu, anh còn hôn khắp mặt tôi một lần nữa mới chịu buông tha. Tôi càng thấy kì dị hơn, thường ngày Gấu Chó đâu phải loại người thể hiện cảm xúc ra mặt đâu.

Rốt cuộc cả ngày tôi nằm ườn ra giường, giữa trưa Gấu Chó lại trở về, loay hoay trong bếp một buổi rồi đem đúng ba món ngon lành cho tôi.

- Thực ra anh có thể thuê một người giúp việc cho đỡ tốn công.

- Ăn đi. – Anh nhăn mày. – Chờ anh đến tối đấy.

Trời ơi, tôi có chạy được đâu mà anh cứ dặn dò hoài. Tôi nhấm nháp từng món rồi lại lười biếng với tay tìm quyển sách đang đọc dở.

- Đâu rồi nhỉ. – Tôi mở hộc bàn, mò mẫm một hồi, rồi lôi ra quyển "Chú mèo đi hia và gã bán kẹo".

Cầm lấy cái dấu sách, tôi hơi giật mình. Dấu sách đang nằm cuối trang, có nghĩa quyển này tôi đã đọc hết rồi, nhưng mà tôi nhớ chỉ mới xong đoạn con mèo được tặng mũ bạc và giáp sắt thôi mà. Tôi lật lật thêm vài trang cuối, đọc thử hai ba dòng, thấy lạ hoắc, đoán chừng có lẽ tôi đã làm rơi quyển sách rồi Gấu Chó đã lấy dấu sách kẹp lại cho tôi.

Hết hứng đọc truyện, tôi lục lọi xem thử có gì làm hay ho hơn không. Tay tôi chạm phải một phong thư dày cộm. Thấy lạ lẫm, tôi lôi nó ra nghiên cứu, nhưng ở trên đó không hề đề tên ai. Tò mò, tôi rút ra ngỡ ngàng, đó là một số tiền mới toanh. Đếm đi đếm lại, số tiền này không phải là lớn, nhưng nếu tôi có dành dụm, tôi phải biết chứ.

Có vẻ như dạo này đầu óc tôi hoạt động không được tốt rồi. Sực nhớ hôm nọ anh có đưa cho tôi một lọ thuốc, tôi liền vươn tay lấy túi xách trong tầm tay. Lắc lắc cái hộp, tôi thở phào, may mà trong này vẫn còn thuốc. Nhưng đến lúc nhìn kĩ lại, tôi liền đánh rơi nó.

- Thuốc tránh thai? – Tôi lầm bầm, không hề nhớ mình đã mua nguyên loại liều mạnh này từ lúc nào.

- Chán quá chán quá, thôi cái trò trốn tìm đi, đồ Lì Lợm. Cô đang làm tôi phát ốm đấy.

Tôi đặt lọ thuốc vào túi xách, bình tĩnh nhìn cô gái trong gương. Khuôn mặt cô ta đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt đen tròn lóng lánh sắc sảo.

- Sao lại phát ốm, cuộc sống như thế này không phải tốt hơn sao. – Khuôn mặt vừa rồi biến thành một gương mặt đầy vẻ lo sợ, đôi mắt sắc sảo vừa rồi hóa thành vẻ lo lắng dè chừng.

- Sống với kẻ muốn mình phát điên, dễ chịu lắm à, cô muốn mình chết không rõ ràng à? – Giọng nói của Sắc Sảo hơi xẵng, tỏ vẻ bất cần đời.

- Nhưng tôi mệt phải sống như thế rồi. Tôi chỉ chọn cách khiến bản thân mình dễ chịu nhất mà thôi. – Giọng nói của Dè Chừng nhẹ nhàng mà kiên quyết.

- Đồ ngu. Hắn ta cũng giống như ông bố trước kia thôi. Nâng mày lên tận trời cao, sau đó đạp cho mày một phát xuống địa ngục. Một lần rồi mà vẫn chưa tởm à, chưa ngộ ra à? – Sắc Sảo cay nghiệt. – Lần trước là ai cầu xin tao ra mặt, lần trước là ai đứng ra chịu đòn cho thứ yếu đuối như mày.

- Anh ấy yêu thật lòng. Tôi chắc chắn điều đó. – Dè Chừng đáp lại, nhưng trong giọng nói đã dần lung lay. – Nhưng tôi đã chọn lựa rồi. Tôi nhớ mình đã chọn rồi mà

- Để xem mày chắc đến đâu. – Sắc Sảo quay lưng lại.

Nhìn chằm chằm vào tấm gương, tôi dụi mắt liên tục. Trong gương chỉ có một mình tôi, mở to mắt ngơ ngác. Bọn họ nói cái gì, tôi đều nghe rõ ràng cả, nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi nhẹ giọng lên tiếng.

- Sắc Sảo, Dè Chừng. – Tôi gọi, nhưng tấm gương không trả lời tôi.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mở chìa khóa, rồi tiếng móc áo khoác bên ngoài. Tôi vội vàng nằm xuống, đắp chăn lại, vờ như mình đã ngủ rồi. Anh mở cửa phòng tôi, không thèm tháo giày mà leo lên giường luôn. Tâm trạng tôi bây giờ rất hỗn loạn, định nói với anh là tôi cần ở một mình một lát, thì mùi rượu đã xộc vào mũi tôi. Anh bắt đầu ôm tôi, đặt những nụ hôn vụn nhỏ trên mũi tôi. Không hiểu sao, tim tôi bắt đầu nhộn nhạo, đập mạnh liên hồi, nhưng cùng lúc đó, một sức ép vô hình khiến nó phải đập chậm nhịp lại. Trông thấy bộ dạng anh bắt đầu cởi quần áo, tôi vội vàng đẩy anh ra.

- Anh say rồi. Qua bên kia ngủ đi.

Anh làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cởi từng nút áo. Cảnh tượng này làm tôi cảm thấy dường như mình đã thấy ở đâu rồi. Anh lật chăn lên, đổ cả người lên cơ thể tôi. Tôi thề là đã nghe thấy xương mình gãy răng rắc.

- Đứng lên đi. – Tôi nói, trong lòng đột nhiên hình thành một nỗi sợ vô cớ.

- Ngoan. – Chất giọng trầm ấm khàn khàn làm tôi khựng lại. – Cho anh.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong bóng đêm, mắt anh giống như ngôi sao lấp lánh, giống như muốn hút tôi vào thế giới của anh. Trông khi tôi ngây người thì thấy cả cơ thể mình đã trần truồng.

- Cho anh. – Anh thì thào, lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Mỗi cái hôn, anh đều hỏi. – Có thích anh không?

Tôi vô thức gật đầu.

- Vậy... có yêu không. – Giọng anh hơi ngập ngừng.

Đến đấy, đầu tôi bỗng dưng đau dữ dội. Nhiều hình ảnh đang ùa vào óc tôi cùng lúc. Đêm Giáng Sinh. Túi khoai nướng. Anh Ấy. Cây thông Nô-en. Tấm thảm dày. Hình ảnh anh âu yếm tôi, một đêm dài.

Tôi rùng mình, nhìn thấy bàn chân đang băng bột, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Từng viên thuốc rơi vãi xuống mặt đất, bị giẫm nát dưới gót giày của tôi. Nhìn lại anh đang gục đầu trên thân thể tôi, bàn tay anh lướt trên da tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang bị một con thứ gớm ghiếc mơn trớn. Tôi rùng mình, ngồi bật dậy, đẩy anh ra. Nhưng anh dường như biết tôi phản kháng, tay chân anh vẫn giữ chặt lấy tôi, lặp lại câu thần chú bằng một chất giọng trầm ấm.

- Cho anh.

Tôi lắc đầu, nổi hoảng sợ càng ngày càng lớn, bành trướng trong lồng ngực tôi khiến nó như muốn nổ tung.

- Là em theo đuổi anh. Còn nhớ không. – Anh nâng tôi kề sát mặt anh, giữ chặt để tôi không quay đầu đi. – Tất cả là em trước. Nghĩ thử đi. Em làm vậy có công bằng không?

Tôi chậm chạp lắc đầu, chìm đắm trong giọng nói của anh.

- Hiểu không. Phải có trách nhiệm. – Anh tựa trán vào tôi. – Chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Nhớ không.

Tôi gật đầu như bị thôi miên. Đúng là tôi đã tự buộc sợi xích đó vào chân mình.

P/S: rất xấu hổ khi phải viết những đoạn thế này ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro