Chương 20: Tôi được giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tôi được giải thoát

Trong khoảng không tối mịt, tôi ngẩn người cầm lấy sợi xích, khẽ vỗ vào nó. Sợi xích kêu leng keng một hai tiếng, nghe rất vui tai. Tôi mỉm cười, vỗ thêm nhiều lần nữa, tiếng leng keng kéo dài trở thành một bản nhạc bắt tai. Nhưng tay tôi bắt đầu mỏi, bản nhạc cũng dần tắt. Khoảng không tối mịt lại rơi vào im lặng. Nếu chỉ biết ngồi đây với sợi xích, có khi tôi chỉ có thể nghe mỗi bản nhạc này thôi. Còn những bản khác thì sao? Réo rắt, du dương, rộn rã, trầm buồn? Tôi không muốn sống mãi với cái xiềng này. Tôi kéo sợi xích, cố gắng giật nó ra, nhưng càng ngày nó càng nhỏ lại, siết chặt vào chân tôi. Tôi cố rút chân, cố bỏ chạy, nhưng sợi xích dường như dài vô tận, nó vẫn bám theo tôi, mỗi bước chân tôi đi lại khiến nó vang lên bản nhạc vui vẻ kia. Tôi thét lên, quay lại, ngồi xuống, cố gỡ nó ra.

- Tránh ra. – Tôi giật mình ngồi dậy.

Cả người tôi toát mồ hôi ròng ròng,  bất chợt nhìn vào mình trong tấm gương bên cạnh. Đó là một cô gái với vẻ mặt hốt hoảng, mái tóc ướt nhẹp áp vào hai bên vai, đôi mắt mở lớn đầy vẻ thất thần, trên bờ vai cô là những vết bầm tím hoặc đỏ thẫm sau cơn hoan lạc hôm qua. Nhìn vào người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh, tôi mới ý thức được hôm qua đã xảy ra cái gì. Tôi đã quên mất bức tường dựng lên giữa tôi và anh ta, mà tất cả là do lỗi của Dè Chừng. Cô ta đã đem lòng yêu người đàn ông này mất rồi, cô ta đã phạm vào điều cấm kị mà bọn tôi đã lập ra: không được yêu bất kì ai.

Tôi vùng dậy, trần truồng lao vào nhà tắm, hét với tấm gương trước mặt.

- Đã trông thấy chưa? Cô đang làm cái quái gì vậy.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không kiềm chế được. Tôi yêu anh ấy. – Dè Chừng ôm mặt cố gắng che đi những giọt nước mắt khổng lồ.

- Tao đã nói mà. – Sắc Sảo ngẩng đầu, vẻ mặt đắc thắng. – Nhìn xem mày biến thành cái dạng gì, đem toàn bộ đặt vào trong tay hắn, để hắn không chế. Xem lại mình đi.

- Xin lỗi, xin lỗi. – Dè Chừng hoảng loạn ôm đầu. – Tôi sẽ xóa nó ngay, xóa ngay.

- Cô đang mất bình tĩnh, để tôi. – Tôi nói, với lấy bông tắm.

- Lì Lợm, mày tránh ra. – Sắc Sảo gầm lên. – Tao phải dạy cho nó một bài học. Phải khắc sâu vào da thịt thì nó mới nhớ được.

Bàn tay phải của tôi cầm bông tắm chà xát hết sức, nhưng dấu vết đỏ thẫm vẫn không hề phai nhạt. Tôi ném cái bông tắm ra xa, trực tiếp lấy bàn tay cào cho ra dấu vết của sự ô nhục. Tôi cảm giác mình đang bóc từng lớp da, cảm giác từng bộ phận của tôi gào thét, nhưng tôi vẫn lì lợm, cố cạy gỡ cho bằng hết. Tiếng rên rỉ của tôi to đến nỗi Gấu Chó nghe được. Anh gầm nhẹ một tiếng, lao đến giật lấy bông tắm, ôm lấy tôi đem ra ngoài.

- Đừng có tự hành hạ mình ở đây.

- Tránh ra. – Sắc Sảo trông thấy anh ta liền hét lên. – Lì Lợm, cứu tôi. Cứu tôi.

- Lì, em sao vậy? – Gấu Chó cúi mặt xuống nhìn tôi, trong đôi mắt hiện rõ vẻ không tin được.

Tôi ngẩng mặt lên, bình tĩnh nói.

- Thả tôi ra. Tôi không muốn gần anh.

Anh bất giác buông tay, tôi liền quay lưng, lùi cả chục bước.

Tôi chỉ muốn cách xa anh càng tốt. Đã lâu lắm rồi Dè Chừng và Sắc Sảo không cãi nhau. Lần này bọn họ lại lặp kịch bản cũ, khiến tôi mất bình tĩnh, khiến tôi thất thố trước mặt anh ta, lỡ như kế hoạch bị vỡ lỡ thì sao, lỡ như anh ta phát hiện sự tồn tại của họ, anh ta sẽ nghi tôi là đứa tâm thần, đến lúc đó tôi sẽ mất cả chì lẫn chài.

Tôi nhốt mình trong phòng, kéo hết rèm cửa, thậm chí không bật đèn, chỉ ngồi co mình trong một góc.

- Bây giờ phải làm sao đây? – Dè Chừng mở đầu.

- Trốn đi. – Sắc Sảo đáp lại bằng giọng run run, dường như cô ấy vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi lúc nãy. – Gã đó không biết được đâu nhỉ, chúng ta sẽ lấy trộm một ít tiền.

- Anh ta không bao giờ đưa tiền mặt, xài thẻ sẽ lộ nơi ta trốn mất. – Dè Chừng nói.

- Mày còn dám bàn lui hả? Vì ai mà chúng ta ra nông nỗi này. – Sắc Sảo sắp tát vào mặt Dè Chừng. Tôi liền đưa tay ngăn họ lại, mỗi lần họ đánh nhau, người đau nhất vẫn là tôi.

- Tôi có để dành một ít tiền làm thêm. Đủ để chúng ta qua đó định cư một thời gian.

Lần này, cả Dè Chừng lẫn Sắc Sảo đều im bặt. Tôi hạ thấp giọng, thì thầm.

- Có phải khi tôi không có ở đây, anh ta đã đem cô ra cho vị bác sĩ đó khám xét không, Sắc Sảo?

Sắc Sảo im lặng, không trả lời. Tôi luôn biết đó là một cô gái mạnh mẽ, nó sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình không chịu nổi việc bị lão già đó tra trấn, giống như trước đây, khi bố tôi đánh nó, nó cũng không hề hé nửa lời, vẫn dũng cảm dang tay che chở trước mặt mẹ tôi.

- Tôi đã chứng kiến tất cả. – Dè Chừng lắc đầu liên tục. – Lúc đó tôi không thể làm gì, Gấu Chó nói anh ấy muốn vị bác sĩ kia loại bỏ Sắc Sảo, cô ấy liền chống cự, lão ta liền xích tay chân cô ấy lại. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi.

- Đừng nói nữa. – Sắc Sảo ngắt lời, lắc đầu liên tục.

- Chuyện đã qua rồi. – Tôi buồn bã nói. – Là tôi không bảo vệ tốt các cô. Không thể bảo vệ.

- Lì Lợm, cô không cần phải làm vậy. Chúng tôi hiểu mà. – Dè Chừng tử tế nói. – Cô là người phải chịu cực khổ nhiều nhất.

Tôi đứng dậy, kéo cửa rèm, đường phố bên dưới vẫn rực rỡ ánh đèn. Màn nhung đêm dần buông xuống thành phố.

- Các cô ngủ đi. Tôi sẽ thức. Chỉ cần qua đêm nay thôi.

Nhưng rốt cuộc tôi lại ngủ quên mất, bởi khi mở mắt tỉnh lại, tôi đứng dậy kéo cửa rèm, đường phố bên dưới vẫn rực rỡ ánh đèn. Hình như trọn một ngày đã trôi qua. Lúc quay lại, tôi mới nhận ra điểm bất thường. Chân tôi dường như mang cái gì đó nằng nặng, thứ đó sáng loáng trong bóng đêm, kêu lách cách mỗi khi tôi cất bước.

- Tại sao? – Tôi hét lên với bóng người ngồi bất động nãy giờ trên giường. Tôi ngồi xuống, dùng sức cạy gỡ sợi xích ra, tìm kiếm bất kì thứ gì có thể đập vỡ nó, nhưng quờ quạng trong bóng tối, tôi chỉ có thể bắt được tấm chăn đã rơi xuống sàn nhà.

Anh đứng dậy, bật công tắc, ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào khiến tôi phải nheo lại. Tôi trừng mắt, nhìn anh lại gần mình, bế tôi đặt lên giường.

- Lát nữa bác sĩ sẽ tới.

- Em không điên. – Dè Chừng tha thiết nắm lấy tay áo anh. – Mở cho em đi. Em không có điên. Em là của anh, không phải anh đã nói vậy à.

Khuôn mặt Gấu Chó hiện lên vẻ thương hại không thể che giấu, cùng lúc đó, Sắc Sảo cũng lên tiếng.

- Không cần dùng vẻ mặt thương xót đó nhìn chúng tôi. Cút đi.

Anh nhắm mắt lại, tôi trông thấy khuôn mặt của anh như dần mất đi sức sống, nhưng khi mở mắt lần nữa, sự kiên quyết trên khuôn mặt của anh khiến tôi run sợ.

- Các cô hãy biến mất đi. – Anh nói.

Cả hai nhân cách của tôi đều đột nhiên im lặng, để một mình tôi phải đối mặt với Gấu Chó. Tôi nhìn anh,cười buồn bã.

- Tôi vốn không hoàn hảo. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Tôi chỉ là những mảnh vỡ ghép lại thôi. Anh bảo họ biến đi, vậy thì tôi sẽ thành cái dạng gì nữa.

Tôi chỉ vào đầu mình, vui vẻ nói.

- Không có họ, tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để tán tỉnh anh đâu, cũng không thể đủ giỏi giang mà chịu đựng cái sự kĩ tính của anh. Chi bằng để tôi biến đi là tốt nhất.

Tôi ngưng động tác, nhìn anh, cười.

- Nhưng ván bài này tôi thua rồi. – Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, cười khùng khục. – Tôi đấu không lại anh, không kiên nhẫn được như anh. Tôi thua rồi.

Gấu Chó đưa tay ôm lấy tôi, anh không nói, chỉ nhẹ vuốt vai tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc dựa vào anh, khóc một cách bất lực.

Sáng hôm sau, anh lại vào phòng, hình như anh cũng giống như tôi, cả một đêm không ngủ.

- Sao lại không ngủ rồi. – Anh thở dài bế tôi lên giường. Đây cũng chính là điểm tôi ghét nhất ở anh, luôn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sau đó, anh không thể giữ nổi bình tĩnh: bàn tay của anh đang ôm tôi nhuốm đầy máu. Nhìn anh run run cởi áo tôi, trông thấy dấu vết tôi tự cào rách nát trên da thịt trắng nõn, tôi khoái trá cười lớn.

- Sẽ có ngày tôi xóa được mọi thứ của anh trên cơ thể tôi. – Tôi nói – Sẽ có ngày tôi thoát khỏi anh. Đừng hòng khiến tôi phát điên. Có trói thế nào vẫn không kích động được tôi đâu.

Anh nhìn tôi, đôi mắt trầm xuống buồn bã. Trong giây lát, tôi dường như ngây người trong cái nhìn của anh, nhưng tôi cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Lấy lại thái độ thờ ơ, tôi đọc được trong mắt anh nhiều cảm xúc không tên đang cuộn chảy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, tất cả cảm xúc đó đều tụ về một điểm, hóa thành hư vô. Đôi mắt anh trở nên tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ quái vật. Anh buông tôi ra, đứng dậy. Mãi một hồi lâu sau, anh quay trở lại với đơn li hôn được dán lại một cách vụng về bằng băng keo. Anh không nhìn vào mắt tôi, mà chỉ chăm chú vào bàn tay mình. Anh cầm lấy tờ đơn đáng-ra-đã-bị-xé-làm-nhiều-mảnh đặt vào tay tôi, rồi loay hoay mở xiềng chân ra. Khối kim loại lạnh lẽo được đặt sang một bên, bàn tay anh thay thế chỗ của nó, vuốt ve nơi cái xích đã thít chặt.

- Xin lỗi.

Anh cúi đầu, tóc mái che phủ tầm mắt. Còn tôi đáng lẽ phải nhẹ nhõm vui mừng, không hiểu sao lúc này nước mắt lại chảy như một cơn mưa rào.

- Anh là đồ Gấu Chó. – Tôi đưa tay lên bưng mặt, cố chặn nước mắt từ hai bên khóe mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi mãi rơi mãi. Tại sao phải làm như vậy? Anh không nhất thiết phải ngồi dán từng mảnh vụn của tờ đơn li hôn. Anh vẫn có thể lấy một cái mới mà.

Tôi muốn hét vào mặt anh, muốn chửi bới anh, nhưng sự tập trung của tôi không còn đặt vào đó. Bàn tay đang xoa dịu cổ chân tôi dần cách xa, để lại một khoảng lạnh lẽo trên đó. Hai giây sau, anh đặt vào tay tôi một cây bút máy.

Nhìn vào tờ đơn, tôi thầm nhủ, cuối cùng tôi cũng được tự do. Nét bút cuối cùng phất lên, tôi thì thầm, cuối cùng chúng tôi cũng được tự do. Nhưng trong lòng tôi vẫn có cái gì đó nặng nề đau đớn. Tôi bị sao thế này?

Tôi cố gắng nở một nụ cười, đưa cho anh tờ đơn, anh nhận lấy rồi quay lưng đi, lần này không hề đóng cửa phòng lại nữa.

Trong căn phòng tràn ngập ánh chiều tà, cái bóng của tôi đổ dài trên bức tường đối diện, cô đơn và tịch mịch, như đang cười nhạo quyết định của tôi. Nhưng tôi tin rằng, mình đã lựa chọn đúng đắn.

Tôi đã tự do.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro