Chương 2: Niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Dạ Tĩnh khi còn là cậu nhóc 13 tuổi đã bị bố mẹ vứt sang London để học tập. Ở đó, cậu đã sống chung với anh họ Vô Thần.
Vô Thần lúc này chỉ là cậu sinh viên khoa Luật năm thứ nhất. Còn sự tinh nghịch và hồn nhiên của tuổi trẻ, dịu dàng nhưng cũng bướng bỉnh vô cùng . Cả nhà nội đều làm doanh nhân thành đạt, mong muốn anh đi theo con đường của họ. Nghiêm khắc quản thúc anh khiến Vô Thần chưa bao giờ tự mình định đoạt gì. Thế nên, quyết định vào ngành luật trái với dự tính của ông nội là sự phản kháng đầy bất ngờ. Mặc dù có đe dọa thế nào anh cũng không để tâm, xách hành lý đi London, tự đăng kí nhập học, tự thuê nhà, tự kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Biết không thể thỏa hiệp được, ông nội xuống nước, chấp nhận cho anh bắt đầu cuộc sống riêng của mình, với điều kiện phải chăm lo cho Vô Dạ Tĩnh, tiền trợ cấp sẽ được gửi thêm hàng tháng. Vô Thần chấp nhận, bắt đầu sống chung với cậu em họ Vô Dạ Tĩnh

Ngày ngày, Vô Thần đều đón Dạ Tĩnh đi học mặc cho anh có bận rộn như thế nào. Sau mỗi giờ lên lớp, lững thững bước ra từ cổng trường, Vô Dạ Tĩnh đều thấy người anh họ dễ mến vẫy tay gọi lớn:
" Tiểu Tĩnh à, về thôi."
Khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng vẫn giả vờ phụng phịu:
" Em lớn rồi, đừng gọi em là Tiểu Tĩnh."
Khiến Vô Thần không kìm lòng được mái tóc nâu của Vô Dạ Tĩnh mà cười:
" Thằng nhóc này thật là."

Tiền trợ cấp hàng tháng không quá nhiều. Ông nội dặn rằng đó chỉ dành cho việc chi tiêu của Vô Dạ Tĩnh và tiền thuê nhà. Vô Thần nghe thế cũng không nói gì, anh lặng lẽ dùng số tiền ấy chuyển đến một nơi lớn hơn đủ cho hai anh em ở. Anh nhường cho cậu gian phòng lớn hơn, còn mình ở căn phòng nhỏ còn lại. Vô Dạ Tĩnh không chấp nhận chuyện này. Lúc này, anh chỉ đặt tay lên vai cậu và nói:
" Tiểu Dạ à, đây là tiền của em, là sự chuẩn bị mai này cho em. Anh đáng lẽ phải ở một gian phòng thậm chí còn nhỏ hơn, dơ bẩn hơn nữa. Nhưng nhờ có em, anh mới được hưởng quyền lợi này. Anh nhất định sẽ không chuyển phòng, trừ khi em muốn anh rời khỏi đây. Được rồi, yên nhé."
Số tiền còn lại anh không hề lấy một xu nào cho mình, Vô Thần trích ra một khoản nhỏ đóng học phí cho Vô Dạ Tĩnh, còn tiền ăn anh lấy tiền mình làm ra nuôi hai anh em. Bao nhiêu số dư còn lại anh để vào sổ tiết kiệm dưới tên Vô Dạ Tĩnh.
Vô Dạ Tĩnh không giống những đứa trẻ khác, cậu trầm lặng và thấu đời. Không khóc, không đòi hỏi. Là một đứa bé ngoan. Cậu biết sự quan tâm thầm lặng của Vô Thần. Có lẽ vì thế mà sa vào anh. Nhưng khi cậu nhận ra nó thì đã quá muộn rồi: khoảng khắc Vô Thần đưa cho cậu một giấy mời dự tiệc cưới. Vô Tịnh Dã thực muốn tự cười vào mặt mình . Chết tiệt. Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam