Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Dạ Tĩnh bước vào "Mộng". Bộ Tây trang màu đen của anh lẫn vào bóng tối. Nhưng quản lý vẫn rất tinh mắt, tiến gần anh, niềm nở:
" Ông chủ, mời vào!"
Dạ Tĩnh gật đầu, thản nhiên:
-" Hoa hồng máu."
-" Vâng, thưa ông."
Quản lý lui ra, phân phó tên bồi bàn gần đó. Hắn lủi nhanh vào đám người rồi khuất bóng đi mất.

Đang ngồi trong một gian phòng tĩnh lặng, thưởng thức ly cooktail của riêng mình, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ đầy khí chất, khoác lên mình bộ sáo trang tiêu chuẩn , hai cúc đầu hở nút, trong vừa cấm dục lại vừa gợi cảm. Cô vuốt mái tóc sóng nước ánh đỏ, cất giọng, một giọng Bắc kinh hơi trầm ( giọng trầm của phụ nữ ) sâu và đẹp:
" Làm phiền Vô tổng."
Vô Dạ Tĩnh lười biếng nhếch cặp mắt màu hổ phách:
"Tiêu Diệp Hi ? "
Người phụ nữ chọn mi, cười nhạt:
-" Vâng."
-" Việc gì ? "
-"Hợp đồng thu mua Lam thị này có lỗ hỏng"
-"Cô không giải quyết được?"
Tiêu Diệp Hi thoáng sửng sốt một chút, rồi cô bật cười:
- " Nếu anh cho tôi quyền hạn ấy."
Sau đó nhún vai hài hước:
- " Dù sao, tôi cũng không có con dấu của ngài ."
Con dấu được làm riêng đặc biệt của Vô thị. Mặc dù không phải có nó là có cả tập đoàn nhưng đó cũng là một vật tượng trưng. Cũng như vương miện của quốc vương vậy.
Không ngờ, Vô Dạ Tĩnh ném một vật tròn nho nhỏ. Tiêu Diệp Hi vội chụp lấy. Vừa chạm tay vào, nghe thấy giọng anh truyền tới, nhàn nhạt, bất cần:
" Lâu lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi. Cô cứ làm gì cô thích. Tôi cũng chẳng quan tâm."
Cô nghiêng đầu cười quyến rũ:
"Nếu hôm nay không phải là tôi mà là một ai khác ?"
" Cô biết mà? "
" Tôi không biết gì cả"
Vô Dạ Tĩnh nhấp một ngụm cooktail:
" Thế thì tôi chẳng còn gì để nói với cô."
Tiêu Diệp Hi không muốn nói chuyện với con người nhàm chán này nữa . Cô cũng không nhiều lời, nhanh chóng thoát ly. Đến khi cô khuất hẳn, anh mới lẩm bẩm:
" Đương nhiên là không rồi"

Nhắm mắt dưỡng thần, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Vô Dạ Tĩnh không khó chịu, chỉ khẽ cười:
" An ninh ở đây tệ thật."

Lần này là một người đàn ông, mái tóc của hắn được chải ngược ra sau, khoác lên mình một bộ quân phục trong rất mạnh khỏe và nam tính. Nhưng khuôn mặt điển trai với vài cọng râu lún phím khiến hắn trở nên dễ gần hơn. Hắn ngồi ngay hàng ghế đối diện Vô Dạ Tĩnh, mở giọng ấm áp, hầu như chẳng ăn nhập gì với diện mạo của mình cả:
-" Đã lâu không gặp, em khỏe không"
Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu anh ngả người ra sau, dựa vào chỗ tựa, nói :
-" Xin hỏi anh có chuyện gì?"
Người đàn ông không ngạc nhiên với câu hỏi này, hắn nhướn mày tình tứ:
-" Phải có việc mới được gặp sao?"
Vô Dạ Tĩnh tránh đi ánh mắt của hắn, tự thưởng thức một chút thức uống
Trương Thành cười hào sảng: " Em vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ? Chưa quên được anh ta sao? "
Không khí xung quanh căn phòng chợt hạ xuống, Vô Dạ Tĩnh cảm thấy không vui chút nào. Nhưng biết mình sẽ cần đến hắn ta, anh đè lại ý định đuổi khách:
" Trương Thành, để tôi nói anh cho rõ. Tôi và anh bằng tuổi nhau. Đừng xưng là tôi là em, nghe buồn nôn lắm. Thứ hai, anh không có tư cách nhắc đến Vô Thần. "
Biết mình chọc giận Vô Dạ Tĩnh, Trương Thành không tiếp tục đề tài ấy mà đánh trống lảng:
"Cô gái khi nãy bước từ phòng em ra là ai vậy? Bạn gái ? "
Anh nhướn mày:
" Anh theo dõi tôi ?"
Rồi lại tự giễu:
"Phải rồi mạng lưới thông tin của anh rất dày đặc dày đặc."
Hắn im lặng, dán cặp mắt nóng bỏng lên anh khiến anh cảm thấy không được tự nhiên. Sau đó mới chậm rãi nói:
" Tôi có ghen đấy. Ghen đến điên lên được. Nhưng sau đó phát hiện ra cô ấy đã có bạn gái."
Vô Dạ Tĩnh ngạc nhiên :
" Cô ấy đồng tính? "
Trương Thành cười khổ:
"Vậy hoá ra em thực sự để ý đến cô ta thật. Phải. Em không có cơ hội đâu."
" Không đến phiên anh cảm thán. Tôi tự biết giới hạn."
"Em không thử với tôi làm sao biết được? "
Vô Dạ Tĩnh lắc đầu, cười khinh miệt :
" Ấu trĩ. Nếu không có việc gì thì mời anh về cho."
Trương Thành không cất bước đi mà rút ra trong người một cái thẻ nhớ, kín đáo bỏ lên bàn. Hắn biết chỉ những lúc thế này, Vô Dạ Tĩnh mới bớt lạnh nhạt với hắn :
" Tư liệu em nhờ tôi tìm đã xong rồi đây."
" Tốt, đúng ý tôi. Bây giờ anh có thể bình thản ra về rồi. Không tiễn."
" Nếu là kẻ khác không biết đã bị em làm cho tức đến bao nhiêu lần rồi. Nhưng may là tôi. Không biết tại sao tôi lại để ý đến em chứ ?"
" Tôi cũng không ép anh "-anh không mặn không nhạt nói
Trương Thành vui vẻ làm hoà:
" Phải. Là tôi tự nguyện. Dù sao làm bảo kê kiêm người giúp việc của em cũng không tệ ."
Rồi bước đi trầm ổn rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam