Chương 4: nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật tỉnh lại trong cơn mộng mị. Trương Thành khẽ thở dài. Hắn nghiêng người xem đồng hồ: 2 h sáng. Trời còn tối mịt, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài hắt vào, vàng vọt, cô đơn. Hắn nhắm mặt lại, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được. Cơn ác mộng ấy ám ảnh hắn. Tuyệt vọng và sợ hãi. Trương Thành bật người dậy, thay cho mình một bộ Comple đẹp đẽ rồi cất bước ta cửa. Tên vệ sĩ áo đen cao lớn đứng ngay ngoài cửa phòng ngủ bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Trương Thành nhìn tên vệ sĩ ấy vẻ khinh miệt một lát rồi phất tay đi, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn còn có việc quan trọng hơn. Tìm Vô Dạ Tĩnh. Hắn nhớ anh đến điên lên mất. Cả ác mộng của hắn mà anh vẫn ở đó, dưới vai một kẻ ác. Nhưng điều đó càng kích thích sự chinh phục của Trương Thành. Hắn muốn tìm đến biệt thự nhà anh, lén lút, lên lỏi vào những chiếc cửa sổ. Để tìm thấy anh, gục mặt vào hõm cổ anh ngửi thật sâu mùi hương đàn ông nhàn nhạt mà cảm thấy thật thỏa mãn trong khi anh không biết vì ngủ đã rất say rồi . Nhưng không như hắn nghĩ, Vô Dạ Tĩnh chưa về, anh đang có một cuộc giao dịch quan trọng với một ông trùm xã hội đen. Khiến hắn tìm đến nơi ở của anh nhưng rồi phải thất vọng ra về. Buồn bã hút từng điếu thuốc một đến khi trời hửng sáng. Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn móc điện thoại ra, gửi cho anh một tinh nhắn: " nhớ ?" Chỉ vỏn vẹn một chữ .Là hỏi anh có nhớ hắn hay tại sao hắn lại nhớ anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam