Cảm Ơn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn anh vì đã bên em lúc tuyệt vọng, cảm ơn anh đã an ủi em những lúc buồn, cảm ơn anh vì đã luôn chia sẻ niềm vui những lúc em hạnh phúc..... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em....

-----------------

- Không phải tôi đã nói em đừng tìm tôi nữa sao?

- Nhưng em lo cho anh. Dạo này anh không gọi điện cho em, hơn nữa còn thay đổi chỗ ở.... Em....

- Mấy thứ đấy cần thiết phải nói với em sao?

-  .... Em hiểu rồi.... Anh giữ gìn sức khỏe

- Ừ

  Chỉ hai từ cảm ơn thôi mà cũng khó tới vậy sao?

Đình Đình nở nụ cười nhàn nhạt rồi bước lên chiếc ô tô đen tuyền sang trọng lập tức rời đi kéo theo bụi đất phía sau. Bây giờ cô ngồi trong xe mới nức nở.

Anh đối với một người con gái mới quen được ba tháng mà sẵn sàng bỏ tất cả để về một vùng quê sinh sống kham khổ. Còn đối với tình cảm, đối với những kỉ niệm mà cô dành cho anh suốt mười một năm trời thì anh lại chẳng quan tâm.

Điện thoại chợt đổ chuông với dãy số quen thuộc. Đình Đình gạt nút nghe rồi áp điện thoại vào tai.

Không để cô kịp nói đầu dây bên kia đã lên tiếng

- Đình Đình em về nước lâu chưa? Xin lỗi hôm nay anh bận quá không ra sân bay đón em.

  Giọng nói này có đánh chết cô cũng biết được là của ai. Đình Đình cố kìm giọng mình sao cho không run, nói với giọng vui vẻ

- Nếu vậy phải đền bù nhé!! Tối nay em muốn đi ăn rồi uống tới no say thì thôi. Xe em sắp hết xăng rồi mà lười đi đổ quá, Hải tới đón em nhé

Thời niên thiếu của cấp ba với cô chỉ gắn liền với anh và Hải. Hải so với anh thì tốt hơn nhiều. Hải luôn quan tâm những lúc cô có thái độ kì lạ, Hải luôn lo lắng những lúc cô bị bệnh vì thay đổi thời tiết, Hải luôn hiểu cô tới từng chi tiết kể cả lịch cô lên máy bay đi công tác hay là lịch mà cô về tới nhà. Và hơn hết, Hải thật sự yêu cô.

Trong suy nghĩ của Đình Đình thì Hải là một người đàn ông tuyệt vời. Lúc trước vẫn nghĩ vậy, bây giờ vẫn nghĩ vậy và sau này cũng sẽ nghĩ vậy. Hải xứng đáng ở cạnh một người con gái xinh đẹp và tài năng hơn cô. Cô thật sự không đáng để Hải hi sinh nhiều vậy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lại tiếng cười nhàn nhạt của Hải. Vẫn cái giọng dịu dàng, cậu nói với cái giọng sủng ái vô bờ

- Được rồi, em nhanh về nhà rồi thay đồ đi. Bao giờ xong thì nhắn tin cho anh.

Sau đó Đình Đình là người ngắt máy, lần nào cũng vậy. Cô từng hỏi Hải tại sao thì anh bật cười trả lời lại với giọng điệu hết sức vô tư

" Vì anh không muốn em phải nghe thấy tiếng ngắt máy thôi, nếu vui vẻ thì không sao chứ những lúc em buồn mà nghe thấy tiếng ngắt máy là buồn lắm đấy "

Cô tự khinh bỉ bản thân, tự mình biết rõ anh yêu mình nhưng vẫn cố tình cho anh hi vọng. Chính Hải có lẽ cũng nhận ra bản thân mình bị cô lợi dụng vậy tại sao phải ngu muội tới vậy?

---------------------

Nhìn đồng hồ điểm 19 giờ 43 Đình Đình cất thỏi son innisfree tông đỏ sang trọng vào chiếc túi cầm tay rồi giở điện thoại ra định nhắn tin cho Hải thì gặp cuộc gọi của anh.

Không kịp suy nghĩ Đình Đình lập tức gạt nút gọi vội vàng hỏi

- Có chuyện gì sao anh?

- Chị là người nhà của anh Vũ đúng chứ ạ?

Cách nói cổ xúy thế này không phải là bệnh viện gọi cho cô chứ? Mà khoan... Sao người của bệnh viện lại có điện thoại của anh?

- Phải

- Anh Vũ nhà mình vừa bị tai nạn. Hiện tại anh đang hôn mê ở bệnh viện X, bây giờ chị tới được chứ ạ?

-.... Tôi hiểu rồi

Không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì, Đình Đình lập tức tắt máy rồi vội gọi cho Hải.

- Em chuẩn bị xong rồi s....

- Anh Hải, Vũ.. Vũ bị tai nạn rồi. Hải đưa em tới bệnh viện nhé?

-..... Xuống nhà đi, anh đang ở dưới rồi

Cô cứ vậy mà lao xuống nhà trong đầu chẳng nghĩ gì ngoài Vũ đang hôn mê ở bệnh viện. Khi đó cô nào biết vì sợ cô phải đợi lâu mà Hải đã ở ngoài cửa chờ cô gần một tiếng đồng hồ. Đối với cô thì cuộc hẹn của cô và Hải cũng chỉ là cuộc hẹn vu vơ không đáng quan tâm. Nhưng đối với Hải thì anh lại coi cuộc hẹn này quan trọng tới mức hủy cả buổi họp với đối tác. Cuối cùng thì cô lại bỏ cuộc hẹn vì lo cho Vũ.

Thấy cô bước ra khỏi cửa Hải mỉm cười mở cửa xe cho cô. Đợi cô ngồi yên ổn anh mới đóng cửa lại rồi tự mình bước lên.

- Em thật sự xin lỗi...

Đình Đình nhìn xuống lí nhí nói. Hải nghe vậy thì chỉ cười rồi tiếp tục lái xe

Tới cửa bệnh viện Đình Đình không kìm nổi bước chân vội vã đi tìm phòng bệnh của anh mà quên mất đôi chân đang đau nhói vì đôi giày chưa quen.

Nhìn anh đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch có vài vết xước, tay và chân đều bị bó bột, cô không khỏi nghẹn ngào mà chạy lại ôm anh.

- Đủ rồi anh, về thôi, mình về thành phố thôi anh. Vẫn còn em bên anh mà...

Cô cứ vậy mà khóc, cứ vậy mà giải tỏa nỗi lòng dù Vũ không thể nghe thấy, dù Hải đang đứng lặng ở cửa với nụ cười chua chát trên miệng

-----------------

Hôm sau, cô vẫn đến bệnh viện với cặp lồng đồ ăn trên tay. Nhìn đồng hồ đeo tay điểm 18 giờ tối thầm nghĩ chắc anh đói rồi. Bác sĩ nói anh đã tỉnh từ chiều thế nên cô mới cố tới đây thật nhanh.

Đứng trước cửa phòng cô vội chỉnh lại đầu tóc rồi quần áo định mở cửa. Cảnh tay chợt khựng lại khi thấy hình ảnh trong phòng qua lớp kính chữ nhật ở cánh cửa ra vào.

Đấy là cảnh tượng mà khiến tấm lòng cô như vỡ nát. Vũ đang nằm ở giường bệnh hôn cô gái mà anh mới quen được ba tháng trời. Cảm nhận má mình đang có thứ nước ấm nóng từ mắt chảy xuống, cô vội quay đi liệng cặp lồng vào thùng rác rồi lau nước mắt.

Đi ra quầy lễ tân cô tính tiền viện phí cho anh rồi lập tức rời đi tự tin nhất có thể. Hôm đó, trời mưa... Mưa rất to tựa hồ như tấm lòng đang nặng trĩu của chính cô. Được, cô chịu thua. Không phải chịu thua thời gian mà là chịu thua anh. Nếu đã cố gắng như vậy rồi mà anh vẫn cự tuyệt thì rốt cuộc cô cố gắng đề làm gì?

Tối đó cô ngồi bó gối ở trong nhà nức nở suốt đêm. Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, liếc dãy số hiển thị bằng đôi mắt sưng húp, đau nhức. Mặc kệ chiếc điện thoại rung bao nhiêu đi nữa cô vẫn không nghe máy. Hơn một giờ sau cánh cửa nhà cô bật mở, vừa hướng ánh mắt về phía bầu trời đen kịt về đêm chưa hiểu chuyện gì thì cả người cô đã bị siết chặt. Bên tai vẫn là cái giọng ấm áp khiến người ta an lòng của Hải, anh vẫn ôm cô ôn nhu nói

- Vũ không cần em thì anh cần em. Đình Đình, anh không cần em đáp trả lại tình cảm của anh, chỉ cần em biết luôn có một người cần em là được. Trên thế giới hơn 7 tỉ người này, người anh yêu duy nhất là em. Trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy.

Đình Đình khóc nấc lên, mãi một lúc sau mới bật được một câu

- Xin lỗi.... Em xin lỗi.... Xin lỗi vì những ngày qua đã làm Hải phải buồn...

Tối đó cô khóc tới khi mi mắt nặng trĩu rồi ngủ thiếp trên vai Hải. Sáng hôm sau Đình Đình tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dỗi. Cầm điện thoại điểm 11 giờ trưa cô ngáp một cái rồi gửi cho Vũ một tin nhắn sau đó tháo sim rồi vứt ra ngoài cửa sổ.

Bước xuống cầu thang với mái tóc rối bù, Đình Đình ngửi thấy mùi thơm ở dưới bếp

Mẹ lên chơi sao?

Đập vào mắt cô khi ở cửa bếp là hình ảnh Hải và đủ thứ đồ ăn trên bàn. Anh nhìn cô rồi mỉm cười chỉ vào đống đồ ăn đang tỏa khói ôn nhu nói

- Ăn đi chắc đói rồi đúng không?

Đình Đình chớp chớp mắt mấy cái rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành

- Khóa nhà của em hỏng rồi anh tính sao đây?

Hải rời mắt khỏi cái điện thoại trên tay hơi cau mày suy nghĩ gì đó

- Cái này...

Đình Đình bật cười rồi không nói gì nữa.

" Gửi Vũ, em nghĩ mình có thể buông bỏ mối tình đơn phương này xuống rồi anh ạ. Nghĩ lại thì em quả thật rất ngu muội, anh không quan tấm tới em, luôn cự tuyệt em, vậy mà em vẫn cứ đâm đầu vào vì một người như anh. Trong khi đó bên cạnh em vẫn luôn có một tên đần khác lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Em nghĩ đã đến lúc để em nghĩ cho mình, cho tương lai, cho sự nghiệp và cả cho gia đình của riêng mình. Yêu anh phí cả em ra "

_ 5 tháng sau _

- Đình Đình! Em còn không mau quay lại xách vali?

Quay lại nhìn người con trai đang ngồi trong xe, vẽ mặt bất bình thấy rõ Đình Đình nở nụ cười đáp

- Ơ kìa, không phải ai đó từng nói luôn che chở, giúp đỡ em sao?

- Lúc đó em không quá đáng thế này. Mau quay lại xe lấy vali đi

Đình Đình cười khẩy một cái, một nụ cười mà rất gợi đòn nhưng lại rất quyến rũ

- Anh định để cho vợ mình vác nặng sao? Sắp tới giờ bay rồi đấy

  Người ngồi trong xe cau mày. Anh mở cửa xe rồi lôi cô vào trong sân bay không nói không rằng.

- Hải, còn đồ của em nữa!!! Hải!!!

Hải quay lại nhìn cô, nở một nụ cười gợi đòn không kém đáp lại

- Ơ kìa vợ, không phải em nói sắp muộn chuyến bay rồi sao? Nào ta đi thôi.

                                    _ Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro