Thanh Âm Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau phải thật lâu sau đấy tôi mới biết anh khi đó đã nói gì....

------------------

Để xem.... Năm đấy là vào mùa hè... Cái mùa của những cái nắng gay gắt, cái mùa của tiếng ve râm ran và cũng là cái mùa mà câu chuyện của chúng ta nở rộ

- An Yên, em giúp chị hướng dẫn Triết nhé? Cậu ta là nhân viên pha chế mới

Nghe câu nói bập bõm của chị quản lí tôi quay lại hết nhìn chị rồi lại nhìn sang người con trai cao lớn bên cạnh, hỏi lại

- Anh là nhân viên mới?

Chị quản lí gật đầu cười tươi

- Phải, em giúp chị nhé

- Vâng....

Tôi gật đầu rồi nhìn chị quản lí vỗ vai mình nói gì đó mà không nghe kịp chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Gương mặt tôi khi đó ngơ ngác thấy rõ. Chứng khó nghe thật khó chịu mà

- Anh là Triết

Tôi hơi giật mình vì giọng nói khỏe khoắn của anh. Thấy mặt tôi nghệt ra anh nở nụ cười tươi hơn cả hoa hướng dương

- Anh phải gọi em là gì?

- An Yên... Cứ gọi là An Yên...

- An Yên sao.... Tên em đẹp như con người em vậy

-......

  Từ cái khoảnh khắc đó tôi nghĩ tôi đã phải lòng người con trai đấy rồi.... Những kí ức đau thương đúng là luôn bắt đầu với những câu chuyện đẹp đẽ nhỉ? Tới giờ đọc lại lá thư đấy cổ họng tôi bỗng nghẹn lại như có cái gì chặn ngang. Muốn khóc không được, muốn cười không xong....

---------------

Những ngày sau Triết vẫn làm việc với tôi bình thường. Khi đó là mùa hè thời tiết hết sức oi ả may thay trong cửa tiệm có lắp điều hòa. Nhìn tôi khệ nệ xách hai tay hai túi đồ lớn anh đang pha caffee cho khách vội ra đỡ lấy cả hai túi không nói không rằng

- Cảm ơn anh....

Triết nhìn tôi vui vẻ đáp lại

- Từ giờ đừng xách đồ nặng vậy, có gì cứ gọi anh ra siêu thị, anh xách hộ cho

Tôi không biết trả lời sao đành mỉm cười cho qua rồi quay lại khu pha chế. Triết nhìn áo tôi ướt cả mảng lớn vì mồ hôi rồi lại nhìn sang mái tóc thả xuống vai hỏi

- Em không buộc tóc lên? Không thấy nóng sao?

Tôi lắc đầu

- Quen rồi anh, để vậy thoải mái hơn

Triết pha caffee thi thoảng liếc nhìn tôi như muốn hỏi gì đó

- Sao vậy anh?

Tôi nhanh nhẹn hỏi mà không nhìn. Triết ậm ừ hỏi

- Em.... Dùng máy trợ thính?

Cái cốc trên tay tôi suýt nữa trượt khỏi bàn tay mặt mày biến sắc hai tai nóng bừng. Anh như sợ tôi giận vội giải thích

- Anh... Anh chỉ hỏi vu vơ thôi... Em đừ....

- Em mắc chứng khó nghe

Tôi đáp lại không khỏi thở ra một hơi nặng nề, mắt nhìn về chiếc cốc trên tay

- Anh pha caffee cho khách đi, em dọn bàn

Không đợi anh phản ứng tôi chạy vội lên tầng hai của tiệm rồi ngồi dãy ghế ngoài ban công đầu liên tục suy nghĩ cái gì mà chính tôi cũng chả rõ. Ánh nắng gắt của trưa hè chiếu thẳng xuống đầu tôi như muốn thiêu đốt tất cả.

Nhìn li trà lạnh bỗng dưng được đặt trên bàn tôi giật mình nhìn con người đã mang nó lên. Hơi nhíu mày lại tôi ngồi ra xa một chút hỏi

- Anh không trông coi tiệm?

Triết phẩy tay ngồi lên ghế cạnh tôi đáp lại

- Quản lí bảo anh mang nước lên cho em. Nắng vậy mà ngồi ngoài lâu sẽ say nắng đấy

Tôi ậm ừ mấy câu rồi không thèm đụng tới li trà. Anh mắt hướng về phía ánh mặt trời chói gắt nghĩ gì đó sâu xa. Chẳng biết từ khi nào anh đã đứng đằng sau dùng bàn tay của mình che nắng cho tôi

- Đừng nhìn như vậy, sẽ hỏng mắt đấy

Vẻ mặt tôi lãnh đạm không phản ứng với câu nói của anh chỉ cười nhàn nhàn. Tai hỏng rồi có thêm một bộ phận nữa bị hỏng cũng chẳng sao.

- Mắt em rất đẹp vậy nên đừng làm hỏng. Anh.....

Khi đó chiếc ô tô tải đi ngang qua át đi câu nói của anh. Tôi không nghe rõ quay lại hỏi

- Anh vừa nói gì?

Ánh mắt tôi và anh chạm nhau. Tựa hồ giống mặt nước tĩnh lặng được ánh mặt trời ấm áp rọi xuống. Nhìn qua thì bình thường song lại rất ấm áp. Triết không trả lời câu hỏi của tôi chỉ mỉm cười. Anh đưa tay hơi vò mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của mình hỏi

- Tối nay em muốn đi chơi không?

Không, hoàn toàn không muốn đi

- Vâng, tối nay em rảnh

- Vậy mình trao đổi số điện thoại nhé, tối nay anh sẽ tới nhà em đón.

Khi đó tôi nào nhận ra trong câu nói của anh chất chứa bao tình cảm của mình dành cho tôi?

-----------

  Tối đó tôi mặc cái áo phông trắng với chiếc váy dài qua đầu gối rồi đi đôi giày. Nhìn bộ máy trợ thính trên bàn thì không khỏi thở dài mà cầm lên đeo.

Điện thoại trên giường rung lên, tôi nhìn dãy số lạ từ tốn gạt qua nghe máy

- Vâng?

Đầu dây bên kia là cái giọng ấm áp của anh. Không biết do nghe qua máy nên giọng anh khác hay gì nhưng tôi thấy giọng của anh tối nay rất trầm ấm

- Em xuống nhà đi anh ở ngoài cửa rồi

- .... Đợi em một chút

Tôi quýnh quánh chạy xuống cầu thang, chân nam đá chân chiêu suýt nữa ngã lăn. Bình thường gần như không hay đi chơi nên vẫn không biết cảm giác vội vã là thế nào, phải chăng mọi người mỗi lần trễ hẹn là sẽ như vậy?

  Tôi mở cửa với đôi tay hơi run nhìn anh đứng ở ngoài với chiếc xe máy đời mới đen tuyền

- Để anh đợi lâu rồi, em xin lỗi

Anh cười tươi chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu tôi rồi cẩn thận đội mũ bảo hiểm ân cần hỏi

- Đói không? Ta đi ăn nhé?

Tôi gật đầu rồi leo lên xe anh nhìn những dãy nhà dần bị bỏ xa. Tối đó chúng tôi đi qua rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện nhưng tôi không nhớ rõ. Anh đưa tôi trở về nhà là lúc các nhà đã tắt đèn hết. Anh cởi mũ cho tôi nhẹ nhàng nói

- Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em

Tôi mỉm cười hơi cúi

- Cảm ơn anh

Khi tôi quay lưng đi nào hay ánh mắt anh đượm buồn. Khi đó anh có gọi tôi nhưng thanh âm rất nhỏ tôi không nghe thấy.  Giá như tôi có thể quay lại mỉm cười với anh một cái, giá như có tôi có thể ôm anh một lần, giá như tôi có thể nói ra cảm xúc của mình, giá như tôi đừng quá nghi ngờ bản thân.....

---------

Sáng hôm sau tôi tới cửa tiệm như bình thuờng, tự nhận thấy anh không đi làm tôi quay qua hỏi chị quản lí

- Anh Triết không đi làm hả chị?

Chị quản lí nhìn tôi hơi ngạc nhiên

- Triết chưa nói gì với em sao?

Tôi hơi cau mày khó hiểu, không đợi tôi hỏi chị quản lí nói với cái giọng buồn buồn

- Cậu ta phải bay về Trung thế nên đã xin nghỉ làm từ tối qua rồi.

Nhìn chị quản lí đi ra ngoài cửa tôi vội mở điện thoại ra định gọi cho Triết. Màn hình hiển thị tin nhắn của anh vào 2 giờ sáng

" Tầm này chắc em ngủ rồi, anh xin lỗi vì không nói với em chuyện này. Anh không biết bao lâu thì có thể về lại Việt Nam nhưng trước khi lên máy bay anh muốn hỏi em một câu.... "

Tôi đọc từng dòng một rồi dừng lại ở dấu chấm cuối cùng. Không, không phải thế này.... Tôi muốn trả lời, tôi muốn trả lời câu hỏi đó....

- Chị quản lí biết Triết bay chuyến nào không?

Chị quản lí hơi ngây ra rồi cố lục lại trong đầu

- Chuyến 9 giờ sáng nay.... Em không định đuổi th....

Không nghe chị nói hết câu tôi vội chạy ra ngoài leo lên chiếc taxi đang đỗ bên đường

- Sân bay nội bài, làm ơn nhanh lên chút

Bây giờ là 8 giờ 27.... Vẫn kịp....

Tôi ngồi trên taxi nhìn tuyến đường đang ùn tắc dữ dội. Không phải sáng sớm sẽ rất vắng sao?

- Hôm qua ở đây mới có tai nạn sẽ khó di chuyển, cháu vội à?

Nghe bác tài xế hỏi tôi hơi giật mình

- Vâng....

Bác tài xế cười cười hỏi

- Là gặp người yêu sao? Hay là tiễn họ lên đường?

Tôi không trả lời chỉ mỉm cười đáp lại. Nhìn đồng hồ trên điện thoại điểm 8 giờ 43

Làm ơn.... Tới kịp đi.....

--------------

  Nhìn bảng thông báo chuyến bay của anh đã cất cánh tôi thở không ra hơi, tay vẫn cầm điện thoại điểm 9 giờ 01 nước mắt không kìm được ứa ra.

Ngay từ đầu đã không có tình hà cớ gì phải để chúng con gặp nhau? Tại sao vậy? Tôi đứng chôn chân nơi đó khóc nấc lên

  " .... Trước khi lên máy bay anh muốn hỏi em một câu thôi
Nếu có lần tới em có đồng ý cùng anh đi chơi quanh Hà Nội không?
Anh yêu em, An Yên "

--------------

  Vâng, em đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro