Chương 1: Nữ chính tốt như nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhung tỉnh lại với một cơn đau đầu khủng khiếp. Toàn thân cô đau đớn khủng khiếp như có cả trăm con kiến đang cắn cô.

- Đây là đâu...

Tiểu Nhung ý thức muốn ngồi dậy. Nhưng cô chỉ cố một chút là cơn đau ngay lập tức ập đến cô.

Cơn đau vô hình nhưng dường như nó khiến cô cảm thấy rất tệ. Nhưng cuối cùng cô cũng xoay xở được và nhìn xung quanh.

Căn phòng cũ với rất ít đồ dùng ở trong. Nhưng căn phòng lại rất sạch sẽ, thoáng mát.

- Tôi tên là Chu Nhan ?

Cô nhớ lại kí ức của cơ thể này. Cô cảm thấy thật tệ và nhớ ra rằng tê cô quen quen.

- Đợi đã ! Tôi không phải là nữ phản diện trong Nhật kí thiên kim đấy chứ ?

Cô nhớ về bộ tiểu thuyết tổng tài đang dần viết đến đoạn cuối của cô. Tên của cô giống hệt như tên của nữ phụ phản diện ở đó.

- Vậy tôi đã xuyên không ?

Cô điều khiển tay lên sờ vào khuôn mặt cô với chút khó khăn. Chỉ cử động thôi cơ thể của cô đã thấy rất đau nhức rồi.

- Chị gái của tôi là Chu Tuyết Minh . Cô ấy là nữ chính ?

Cô nhớ lại về tiểu thuyết. Chị gái của cô đúng tên là Chu Tuyết Minh. Nhớ đến đó thì cô cảm thấy tuyệt vọng. Cuộc đời của cô như sắp kết thúc trước mặt mình.

- Chu Nhan ! Tôi là nữ phản diện thảm hại nhất của bộ tiểu thuyết này !

Cô nhớ lại tình tiết của bộ truyện. Cô sẽ muốn cướp nam chính từ nữ chính bằng vẻ đáng thương của mình. Nhưng chị của cô sau đó nhận ra nội tâm độc ác của cô nên đã từ chối cô là em của cô ấy. Sau đó nam chính sau khi thấy cô làm hại nữ chính đã tạo chứng cứ giả và đưa cô vào tù rồi sau đó cô chết ở đó.

"Sao tôi lại viết nên nữ phản diện tệ hại như này chứ ?"

Cô nhớ lại những lời phản đối của fan về Chu Nhan. Chu nhan chỉ sống đến chương 78. Cô vốn bẩm sinh cơ thể cực kì yếu ớt. Cô thậm chí còn viết là cô đi bộ liên tục đến bước thứ 100 là sẽ chết.

Cô cử động đôi tay nhỏ nhắn và yếu ớt của mình xuống và lại nằm xuống. Cô căm hận mình kiếp trước đã viết vầ Chu Nhan tệ hại như vậy. Nhưng cô thật sự chỉ có thể căm ghét mình bởi vì không dừng lại ở đó. Cô còn viết cho Chu Nhan nhiều thứ khác.

Chu Nhan chính là con ngoài giá thú của cha của Dương Ngọc, nam chính của bộ tiểu thuyết. Cô được nhận nuôi bởi gia đình nữ chính mười năm trước và chỉ vài năm sau cả cha và mẹ của nữ chính đều mất. Đổ hết trách nhiệm chăm sóc cô cho nữ chính.

Từ lâu trong nữ chính đã có một chút đổ tội lỗi lên đầu cô. Bởi vì cha và mẹ cô rời khỏi nhà hôm đó là để mua thuốc cho Chu Nhan. Nhưng vì sự yếu ớt của cô, nữ chính chỉ có thể chấp nhận nuôi cô.

Chu Nhan chỉ chơi ở nhà trong khi nữ chính làm việc cật lực và bị áp lực từ công việc, từ cấp trên nên càng khiến cho nữ chính nghĩ tại sao em gái cô lại vô dụng như vậy. Nữ chính lúc đó cảm thấy cô chính là gánh nặng của nữ chính. Nữ chính không hiểu tại sao ở nhà cô không làm gì phụ cô mà chỉ nằm trên giường.

Tất nhiên Chu Tuyết Minh không biết được là bệnh của cô đang ngày càng tệ hơn từng chút một. Lúc 6 tuổi cô vẫn còn chạy nhảy nô đùa thoải mái và chỉ bị đau tệ hại mỗi tuần một lần. Còn 2 năm trước thì cả người cô mới chỉ tê tê và tay chân vẫn cử động được bình thường. Nhưng bây giờ đến cả cử động chân tay cũng bị đau, bước một được hai mươi bước thì như muốn nôn máu ra.

"Có vẻ như đó là nghiệp . Ông trời đã bắt tôi trở thành người mà tôi viết xấu nhất về họ."

Cử động ngón tay là ngón tay đau. Xoay cổ thì cổ cũng đau. Cô lúc nào cũng gánh chịu cơn đau thậm tệ suốt 24/24 giờ.

"Nam chính từng là thuốc giảm đau duy nhất của Chu Nhan"

Cô nhớ lại về chi tiết độc ác nhất mà cô từng viết. Chu Nhan khi nhìn thấy người mình yêu: Dương Ngọc thì cô như không cảm thấy đau nữa. Đó chính là sức mạnh tình yêu của cô. Bệnh vẫn phát triển tệ hơn nhưng Dương Ngọc lại là thuốc giảm đau của cô. Đó chính là một trong hai lý do lớn mà cô muốn anh ấy yêu mình. Và đó cũng là cách mà cô tự đẩy bản thân xuống.

Khuôn mặt cô mặc dù xinh đẹp ngang hàng với nam chính và nữ chính, cặp đôi trai xinh gái đẹp nhưng cô cũng không có khả năng gì đặc biệt ngoài trừ việc bộc lộ sự đáng thương của bản thân. Cô thật sự chẳng có gì cả, không bằng tốt nghiệp bất kì cấp học nào khiến cô trở thành người cuối cùng mà một công ty có thể chọn để tuyển làm nhân viên.

Vào ngày nữ chính rời bỏ cô. Cô như cá trên bờ, chỉ cố dãy dụa và chết. Nam chính lúc đó còn tệ hại hơn và hẹn cô ra ngoài và giả vờ như anh ta thích cô và muốn hẹn hò cùng cô.

Chu Nhan nhỏ bé mù quáng vào tình yêu đã chọn tin lời của Dương Ngọc. Cô chọn chịu đựng cơn đau để đi đến điểm hẹn. Mỗi 80 bước cô lại nghỉ một lần và cuối cùng cô đã đến được điểm hẹn trướ giờ hẹn nhờ việc căn thời gian.

Nhưng trời tiết giá lạnh hôm đó lại không ủng hộ cô. Cô cứ đứng ở đó đợi Dương Ngọc, người sẽ không bao giờ tới cả. Và cô cứ đợi ở đó cho tới khi cơ thể của cô kiệt quệ và đổ xuống. Nam chính nhìn cảnh cô đổ sụp xuống qua điện thoại và cười mà không biết cô lúc này đã chết.

- Tôi phải thay đổi tương lai !

Chu Nhan quyết tâm. Nhưng ngay lúc đó một cơn đau đầu ập tới cô.

- Aggg...

Cơn đau không quá đau đớn, nó đến và đi rất nhanh. Nhưng cơn đau lại khiến cô nản chí hơn nhiều.

- Cơ thể của tôi thật sự quá yếu đuối.

Cô nằm chết trên giường. Cơn đau khiến cô không thể làm gì khác cả. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối. Có nghĩa là chị cô gần một tiếng nữa sẽ trở về đến nhà.

- Cố lên !

Cô ngồi dậy trong cơn đau và đứng lên. Đôi chân của cô chỉ vừa đứng lên đã run lẩy bẩy, nó trông như có thể sụp đổ bất kì lúc nào.

- Trái trước ! Phải sau !

Cô bước từng bước chân. Đôi chân run hơn sau mỗi bước chân của cô xuống đất. Cô đi đến chiếc xe lăn và ngồi lên đó.

Cô cầm tay lên chiếc vành bánh xe và run rẩy kéo chiếc xe từng chút một về phía chiếc cửa phòng đang mở. Đôi tay của cô trông như càng yếu hơn sau mỗi lần đẩy bánh xe.

Tuyết Minh không đủ tiền để mua chiếc xe đắt tiền dành cho người tàn tật nên cô chỉ có thể sử dụng chiếc xe này để di chuyển.

"Chu Minh đã chịu đựng tất cả mọi thứ này."

Chu Minh được cô viết là một cô gái kiêu ngạo và ích kỷ. Để như vậy cô đã dấu việc bệnh tình của cô trở nên tệ hơn với nữ chính và tiếp tục sai vặt nữ chính mỗi khi cô về nhà. Đó cũng là lý do mà nữ chính luôn không tin cô bị bệnh mà chỉ nghĩ cô đã khỏi rồi.

Cô tự khích lệ bản thân và chịu đựng cơn đau mà đứng lên. Tất cả khối cơ sử dụng đều ngay lập tức cảm thấy đau. Cô cuối cùng cũng đứng được thẳng lên nhưng cô đang toát hết cả mồ hôi.

- Một ! Mở tủ lạnh .

Cô thậm chí phải đếm từng bước đi của mình để làm việc đó. Cánh tay run rẩy một lần nữa chạm vào tủ lạnh.

- Chặt quá...

Cánh tủ dường như quá sức với cánh tay yếu ớt của cô. Cô cầm cả hai tay và kéo. Cuối cùng cánh tủ cũng mở ra. Nhưng đôi chân yếu ớt lại không thể giúp cô giữ thăng bằng và cô ngay lập tức ngã xuống đất.

- Au...

Cả cơ thể của cô đổ xuống đất. Đầu của cô đập vào tủ bát đĩa và chảy máu. Cô ngất lịm đi.

Cô tỉnh dậy thì thấy bây giờ đã là gần 8 giờ. Chị cô sắp về. Nhưng cơ thể của cô lại siêu đau. Nó trông cực kì thảm hại.

- Đau quá !

Cô bây giờ mới biết được Chu Nhan đã chịu đựng thế nào vào ngay hôm đó. Chỉ bước một vài bước đã đau đớn, chỉ ngã một lần là suýt chết.

Cùng lúc đó Chu Tuyết Minh, nữ chính đang đi bộ về nhà chỉ cách nhà vài phút.

- Lại phải trông coi cho đứa em gái lừa biếng vô học.

Cô hôm nay vừa bị đuổi việc ở nơi làm thêm, khiến cho khoản tiền lương vốn ít ỏi càng trở nên ít hơn. Cô cũng không có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp ở công ty cô đang làm khiến cô cảm thấy nhiều uất ức.

Đúng lúc đang uất ức thì cô còn có một người để giải tỏa tâm trạng của mình đó là chửi người em gái của mình.

- Bệnh tật ? Xuốt ngày ở trong nhà chứ có bệnh tật gì.

Tuyết Minh nói thế cũng không phải là không có bằng chứng. Bác sĩ không tìm ra bất kì bệnh tình gì của Chu Nan nhưng cô vẫn kêu là bị bệnh, phải ở nhà và bắt cô nuôi em ấy.

Cô cuối cùng cũng về nhà. Sau khi mở khóa cửa ra. và cởi giày xuống. Cô lại thở dài vì bây giờ cô phải phục vụ đứa em gái giả vờ của mình.

" Lại chăm sóc nó. Hôm nay tôi sẽ khiến nó phải làm việc."

- E..m ch..ào ch...ị !

Một giọng nói yếu ớt bỗng nhiên xuất hiện. Cô nhìn về phía đó và thấy em gái cô đang vịn tay vào bức tường.

- Emm...

Cô chuyển sự chú ý đến cái đầy dính máu và đôi tay và đôi chân run rẩy của cô và ngay lập tức chạy đến và đỡ cô.

- Em làm cái gì vậy ? Sao không nằm trên giường đi ?

Tất cả những suy nghĩ xấu trước đó của cô và em gái đã tan biến trong giây lát. Cô đỡ lấy em gái và thấy cơ thể nhỏ nhắn của em gái mình cũng đang run lẩy bẩy.

- Em cuối cùng cũng ra ngoài chào được chị rồi !

Tiểu Nhung lúc này thấy hạnh phúc. Cô đã tiến một bước nữa trên con đường khỏe mạnh hơn. Nhưng cô ngay lập tức ngất luôn sau đó.

- Chu Nhan !

Tuyết Minh hét lên và đặt cô xuống sàn và lấy điện thoại từ túi ra và gọi ngay cho xe cấp cứu.

"Tại sao tôi lại nghĩ vậy ?"

Tuyết Minh nhìn đứa em gái yếu ớt của mình và rơm rớm nước mắt. Cô tự hỏi tại sao lúc đó lại nghĩ như vậy về em gái mình. Cô nhớ về hơn 9 năm trước. Cô và Chu Nan vẫn nô đùa chạy nhảy cùng nhau. Nhưng bỗng nhiên em gái cô ngã xuống và kêu lên đau đớn vô cùng thảm thiết. Từ đó ba mẹ cô bảo là Chu Nan bị bệnh nhưng không hề nói là bệnh gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro