Chương 2: Chu Nhan và 100 triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhung tỉnh lại thì thấy trần nhà khác hẳn. Trần nhà là một màu trắng khác hẳn phòng ngủ màu hồng nhạt của cô.

- Auu...

Cơ thể cô cảm thấy đỡ hơn lúc trước. Nhưng cơn đau thì chỉ suy giảm mà không hề biến mất.

Khuôn mặt cô đượm buồn. Cô thật sự không có chút nghị lực nào.

"Cử động thôi cũng khó khăn, có vẻ tôi chẳng thể làm được gì."

Cô biết bản thân bây giờ phải chịu những khó khăn gì. Cô yếu hơn cả một bệnh nhân ung thư và bệnh của cô là không thể chữa khỏi.

Cảnh cửa phòng bệnh mở ra và một cô gái lao tới.

- Chu Nhan ! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi !

- Chị ? Chị không đi làm sao ?

Chu Nhan ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn sáng, cô nhớ lại là Tuyết Nhung luôn đi làm vào buổi sáng sớm và đến tối mịt mới về.

- Em ngốc à ? Nếu chị đi làm thì ai sẽ chăm sóc em ?

Tuyết Nhung chạm vào má của cô một cách nhẹ nhàng. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương em gái của cô nếu chạm mạnh hơn dù chỉ một chút.

- Em không sao đâu ! Em có thể tự chăm sóc bản thân !

Tiểu Nhung không muốn vướng bận nhiều nữ chính. Cô biết là nữ chính có hào quang nhân vật chính tuyệt vời sẽ luôn luôn vượt qua mỏi cửa ải. Nếu cô mà dựa dẫm quá nhiều vào chị ấy thì một ngày chị ta sẽ quay trở lại và đập chết con ruồi như cô.

Tuyết Minh nhìn em gái đang rất vui mặc dù bị bệnh thì không khỏi buồn rầu. Nhưng cô không dấu được sự tò mò và hỏi.

- Bệnh của em, em có biết nó là bệnh gì không ?

Tuyết Minh hỏi vậy chính vì bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân loại bệnh mà cơ thể của em gái cô ngày càng yếu đi.

- Bệnh gì cơ ? Em có bị bệnh gì đâu . Nhìn em này !

Cô cắn răng chịu đựng và chống tay ngồi dậy. Nhưng Tuyết Minh thì nhìn em gái cô mà không khỏi lo lắng.

- Em đã khỏi rồi sao ?

- Vâng ! Em đã khỏi rồi mà ! Chị cứ đi làm đi ! Em có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Mặc dù đang đau đớn, nhưng cô vẫn cố dấu đi cơn đau và rặn ra một khuôn mặt bình thường của mình. Tuyết Nhung nhìn vậy mà tin luôn đó là thật.

- Được rồi ! Nếu em khỏi thì tốt rồi . Nhưng chị cấm em ra khỏi giường !

- Không ! Em không muốn ở lại bệnh viện nữa . Em muốn về nhà !

Chu Nhan bắt đầu sử dụng giọng điệu kiêu ngạo của cô. Cô biết là cô không có bảo hiểm y tế, chi phí nằm viện một ngày chắc chắn nữ chính không thể trả được và chỉ có thể vay nợ bên ngoài.

- Không được ! Em phải nằm nghỉ ! Em biết là em đã mất bao nhiêu máu không ?

Tuyết Nhung không thể đồng ý cho em gái của cô về sau khi nhìn thấy lượng lớn máu như thế ở trong phòng bếp. Nó cũng ít nhất là hai lít máu.

"Đợi đã ! Em ấy chắc chắn không ổn. Làm gì có người nào ổn mà lại mất hai lít máu cơ chứ?"

Chu Nhan nhìn chị gái mình đang tức giận và tinh thần bảo vệ em gái đang bật ở mức độ rất cao. Cô nản lòng và nằm xuống.

"Đợi đã tôi có thể làm ngược lại mà ! Chính sự lười biếng và ỷ lại nữ chính cử tôi trong tác phẩm đã khiến cô ấy rời bỏ tôi ."

Cô nhớ lại về lý do mà nữ chính rời bỏ cô trong tiểu thuyết, đó là vì cô ấy yêu nam chính và cũng vì nữ chính tin rằng tất cả bệnh mà cô đang bị đều là nói dối.

- Vậy chị có thể lấy cho em cốc nước được không ?

- Được ! Nhưng em phải nằm đó cho chị.

Tuyết Minh chỉ tay vào chiếc giường. Chu nhan chỉ có thể trả lời cô bằng một câu "vâng ạ" nhỏ bé.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Tiểu Nhan thấy bản thân chỉ nói nhiều một chút cũng mệt mỏi. Cô lại tiếp tục nằm ườn ra giường.

*Cạnh*

Cảnh cửa mở lần nữa khiến cô giật mình. Một người đàn ông lịch lãm đi vào.

"Quản gia Lưu ?"

Tất nhiên là cô biết người này. Cô chính là người đã tạo ra anh ta. Anh ta chính là quản gia đắc lực kiêm phó giám đốc của tập đoàn Dương Ngọc : nam chính.

- Anh là ai ? Đây là phòng bệnh !

- Cô Nhan ! Tôi ở đây là vì cấp trên của tôi muốn kí một thoả thuận với cô. Còn tôi là ai thì ... cô không cần biết .

Chu Nhan ngạc nhiên vì anh ta ở đây. Cô không nhớ trong tiểu thuyết là có tình huống Dương Ngọc sai anh ta đến đây để kia thỏa thuận gì với cô.

- Thoả thuận gì cơ ? Tôi không muốn hiến tạng đâu .

Cô biết mục đích của anh ta đến đây là gì. Nhưng người biết nhiều là người gặp nhiều nguy hiểm nhất nên cô đành nói dối.

- Không ! Cô Nhan ! Tôi không muốn cô hiến tạng. Tôi chỉ muốn kí cô một thoả thuận. Tôi biết là cô đang giả bệnh để chị gái cô có thể nuôi cô suốt đời.

- Hả ? Anh đang nói gì vậy ?

- Cô có thể ngừng giả vờ được rồi đấy ! Tôi biết là cô đang giả bệnh.

- Hả ? Tôi giả bệnh thì sao ? Có liên quan gì đến sếp của anh ư ? Anh tốt nhất là nên rời khỏi phòng đi ! Chị tôi sắp về rồi !

- Như tôi đã nói. Sếp của tôi muốn cô ngừng giả bệnh và cắt đứt quan hệ với cô Tuyết Minh. Đổi lại sếp của tôi sẵn sàng cung cấp cho cô một khoản tiền lớn đủ để cô sống rất lâu.

- Bao nhiêu ? Không dưới 20 triệu nhân dân tệ !

- 100 Triệu .

- Tôi đồng ý !

Cô không ngại và đồng ý ngay lập tức . Quản gia Lưu trông khá hài lòng và lôi ra vài tờ giấy cô không hiểu từ đâu lôi ra .

- Cô kí vào đây !

- Vâng !

Cô nhanh chóng cầm bút và kí và chịu đựng cơn đau tay của mình.

- Cảm ơn cô ! Đây là thẻ của cô ! Mật khẩu là 7 số 0 . Sếp của tôi cũng đã sắp xếp một căn nhà cho cô. Đây là chìa khoá !

Anh ta để lại chùm chìa khoá và một chiếc thẻ đen đặc biệt ở lại. Cô cầm lấy nó và cất đi.

- Cố lên thôi !

Cô đồng ý với quản gia Lưu không phải là vì cô muốn tiền mà là vì tốt cho nữ chính. Cô sợ rằng bám chân nữ chính quá lâu thì cô sẽ chết sớm.

- Auu !!

Cô xuống giường. Cơ đau khi cô di chuyển là quá nặng nề.

"Tôi phải làm việc này!"

- Một bước !

Cô đếm từng bước và nhấc chiếc chân đầy yếu đuối đi ra khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa mở ra. Nó ít nhất dễ mở hơn cánh cửa tủ lạnh. Cô đi bộ ra khỏi bệnh viện trong sự khó khăn và đi theo những bảng chỉ dẫn trong bệnh viện.

- Cô Nhan ! Cô lên xe !

- Không ! Tôi tự gọi xe được !

Quản gia Lưu đã đợi sẵn với chiếc xe xịn và đang đợi cô.

- Không có xe đâu !

- Nhưng !

Cô chần chừ. Cô đã đếm được 67 bước. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau lắm rồi.

- Lên xe ! Tôi sẽ chờ cô về nhà mới của cô.

- Cả...m ơn !!

Cô cuối cùng đã chọn đi vào chiếc xe. Cô đang rất mệt mỏi rồi. Không những mệt, đau nhức toàn cơ thể, cô sợ đi đến bước thứ 100 thì cô sẽ chết.

- Wahh !!

Chiếc xe quá thoải mái và đẹp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi một chiếc xe sang như vậy.

Chiếc xe rời đi . Cùng lúc đó Tuyết Minh đã trở về phòng bệnh.

- Nhan ! Chị lấy sữa...

Cô cầm chai sữa ấm vào phòng, nhưng em gái cô lại không ở đó. Chỉ có một tờ giấy ở đó thôi.

- Cô Tuyết Minh ! Cô Nhan đã cự tuyệt mối quan hệ chị em với cô. Đây là bản ghi âm chứng minh việc đó.

- Chu Nhun ? Em từ chị ư ?

Cô nhìn vào chiếc điện thoại đang mở và đang mở ứng dụng ghi âm. Cô bấm vào đó và nghe hoàn toàn cuộc nói chuyện giữa quản gia Lưu và cô với yêu cầu 100 triệu.

- Em dám nói dối chị ư ?

Cô nhớ lại tất cả. Cả cơ thể yếu đuối và chảy máu của em gai cô hoá ra lại là giả dối. Nhưng cô vẫn không thể tin được. Bác sĩ đã bảo là cô đã mất khá nhiều máu.

Nhưng những lời nói trong đoạn ghi âm lại không thể là giả. Cô bây giờ trở lại với sự tin tưởng rằng cô đã giả bệnh để cô được nuôi.

- Chị sẽ nhớ ngày này ! Một ngày chị sẽ bắt em trả giá !

Chiếc xe cuối cùng đã dừng lại ở trước căn nhà. Căn nhà không quá lớn nhưng là một căn nhà hai tầng có vườn khá đẹp.

- Căn nhà này là của tôi sao ?

Cô vẫn không thể tin được nó là của mình. Nhưng quản gia Lưu gật đầu khiến cô hạnh phúc.

"Cuối cùng tôi cũng có thể sống mà không dựa vào chị ấy"

Cô hạnh phúc mà không để ý đến chiếc xe rời đi. Cô cắn răng chịu những cơn đau ở khắp cơ thể và mở cửa và vào nhà.

- Ohh !!!

Nhà cửa rất sạch sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

- Khát nước quá !

Cô nhớ lại về chị mình. Chị cô đáng lẽ phải lấy nước cho cô.

"Đợi đã ! Sao tôi lại nhớ về chị ấy ?"

Cô thật sự muốn quên chị ấy đi. Cô buồn và ngồi xuống nền nhà. Căn nhà thiếu người chị thì như thiếu đi sự ấm cúng, vui vẻ.

- Tôi nhớ là nữ chính làm bán thời gian cho công ty làm việc vặt !

Cô nhớ lại thông tin về nữ chính. Nữ chính làm thêm cho công ty làm việc vặt mỗi khi có thời gian.

- Kết nối tài khoản ngân hàng đã !

Cô ngồi ghế sofa và mở Weechat lên. Tài khoản Weechat được cô tạo từ lâu nhưng đến bây giờ mới kết nối được với ngân hàng.

- Số tài khoản... Mật khẩu là 7 số 0

Cô đánh số và cuối cùng tài khoản ngân hàng cũng được kết nối với Weechat.

- Một số không, hai số không, ba số không, bốn số không, năm số không, bảy số không, tám số không.

Tài khoản của cô có đến sáu số không cùng một lúc. Cô cảm thấy vui sướng.

- Auuuu !!!

Một cơn đau đớn cực khủng khiếp ập đến. Cô đau đớn lăn lộn xuống đất. Chiếc điện thoại rơi trên ghế sô fa.

- Ahhhhhhhh !!!

Cơn đau như búa bổ ập vào đầu cô. Cô hét lên thất thanh và lăn lộn dưới đất . Cơn đau dường như không thể làm gì được.

- Hà hà !!

Cô thở dốc và nằm bẹt dưới sàn nhà.

- Chết tiệt !

Cô từng chịu cơn đau như này. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị thế . Mỗi tháng cô đều bị cơn đau này một lần.

- Cơ thể tôi càng ngày càng tệ. Vậy thì nhiều tiền để làm gì cơ chứ ?

Cô muốn không đồng ý thoả thuận kia. Nhưng để chị gái của cô có thời gian cho chuyện cá nhân và không dụng thời gian để chăm sóc cô. Cô chỉ có thể là như này.

- Số tài khoản của cô ấy là A141234 !

Cô nhớ lại những gì cô viết, chị gái cô thật sự đã làm nhiều công việc cho cô.

Cùng lúc đó, Tuyết Minh đang làm việc thì thấy một tin nhắn xuất hiện.

- Có một yêu cầu thuê vặt mới ?

Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại. Cô mở điện thoại ra và xem.

- Ai đây ?

Cô nhìn vào tài khoản đưa yêu cầu cho cô. Tài khoản chỉ có một hình đại diện hình con gà.

+Ngài thuê giúp việc vặt ạ ? Ngài muốn giúp gì ? Ở đâu ạ ?

+Phố Hạ Đông ! Nhà số 142 ! Tôi cần giúp việc vặt và làm nhiều việc nữa ! Tôi mới mua nhà và không có nhiều đồ dùng trong nhà . Tôi cần cô giúp tôi mua.

+ Thưa ngài ! Tôi chỉ là giúp việc vặt, còn mua đồ thì.

+ [Chuyển khoản 200.000 nhân dân tệ]

Tuyết Minh nhìn vào số tiền vừa chuyển và dụi mắt. Cô chưa từng nhìn thấy số tiền lớn đến vậy, không những vậy còn là chuyển vào tài khoản của cô.

+ Thưa ngài ! Tôi phải dùng tiền này để mua nội thất ?

+Phải ! Miễn là nó đẹp và tốt ! Thiếu thì tôi sẽ gửi thêm . Tôi cũng cần cô đến dọn nhà cho tôi !

+ Vâng ! Tôi sẽ xử lý mọi chuyện ngay lập tức !

Tuyết Minh vui vẻ và làm xong công việc của mình.

Sau một giờ. Cô đã làm xong công việc như cô vẫn ở lại công ty và tìm đồ nội thất cho người thuê cô.

- Cái này ! Cái này ! Cái này !

Một đống đồ được lập danh sách từ nội thất, đồ dùng, đồ gia dụng, mỗi thứ được cô chọn 3 cái tốt nhất để phòng trường hợp người thuê không thích.

Cô đi về. Đã là 6 giờ tối nhưng cô lại tung tăng nhảy.

- Đợi đã ! Nó có thể không đủ tiền .

Cô chợt nhớ danh sách của cô toàn hàng tốt và mới nên có thể 200.000 nhân dân tệ là không đủ cho tất cả. Bởi vì trong danh sách có nhiều thứ đắt tiền như bếp nướng, tủ lạnh, giường, sofa.

+ Thưa ngài ! Số tiền có vẻ không đủ . Tôi cần thêm 100.000 nữa !

+ [ Chuyển khoản 300.000 nhân dân tệ ]

+ Miễn là đồ tốt . Còn lại là của cô hết .

Tuyết Minh nhìn số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của cô và há hốc mồm.

+ Không thưa ngài ! Làm sao tôi có thể lấy nhiều tiền vậy được ? Tôi chỉ cần trả đủ số tiền thuê theo giờ là được ! 50 nhân dân tệ một giờ !

+ Tôi nói là của cô hết thì đó là của cô . Nếu không tôi sẽ đánh giá xấu cô đấy !

+ Không thưa ngài ! Dù ngài có đánh giá xấu tôi cũng sẽ trả lại tiền cho ngài.

+ Tôi đã nói là không ! Tôi sẽ không chấp nhận cô trả lại. Tôi đã chặn đường chuyển tiền từ tài khoản của cô rồi .

Tuyết Minh nhìn mà thấy lạ đời. Hoá ra là có một người trên đời lại không đòi cô lại tiền. Cô cảm thấy anh ta là một thiếu niên nhà giàu.

- Tôi phải đến nhà anh ta ! Taxi !

Cô bắt taxi và đi về địa chỉ mà người ta đưa cho cô.

Chiếc xe dừng lại và cô đứng trước ngôi nhà trông khá ổn.

- Đây là nhà của đại gia ?

Cô thật sự không nghĩ rằng một người giàu sẽ dùng ngôi nhà nhỏ này để sống. Nhưng theo những gì cô biết thì người ấy mới chỉ chuyển đến hôm nay.

*King kong*

Tiếng chuông cửa vang lên. Bên trong ngay lập tức có tiếng kì lạ xuất hiện.

Chu Nhan đang nằm trên giường và nghe tiếng chuông cửa thì giật mình và cô ngay lập tức đứng dậy nhưng cơ thể yếu đuối lại không cho phép cô làm vậy. Cô ngã xuống sofa và nằm bẹt dí ở đó.

Tiếng cửa mở khiến cô sợ hãi. Nhưng cô không thể di chuyển. Chân cô thậm chí đã bị trẹo .

- Không được ! Mình phải di chuyển !

Cô cảm thấy thật xấu hổ và sai lầm khi yêu cầu chị gái của mình làm việc cho cô . Nhưng cô nào có thể làm gì ngoại trừ nằm chết dí ở dưới sàn.

Trở lại với Tuyết Minh. Cô nghe thấy tiếng ở trong ngà và lo sợ. Cô mở cánh cửa và đi vào và nhìn thấy cô em gái mà cô giận dữ vì đã rời bỏ cô chỉ bằng tiền.

- Em...

Cô nhìn em gái cô đang đau khổ nằm dưới sàn. Chân cô bị trẹo hẳn về một phía một cách không bình thường.

- Đây lại là trò đùa của em phải không ? Em nghĩ chị sẽ lại bị em lừa chắc ?

- Vâng ! Chị không bị lừa sao ?

Cô nói với giọng yếu ớt. Nhưng nội dung lời nói lại khiến Tuyết Nhung suy nghĩ.

- Tất nhiên là không ! Em sau khi có tiền lại muốn trêu trọc chị bằng tiền sao ?

Cô tức giận. Em gái cô bỏ nửa triệu nhân dân tệ chỉ để lừa cô một lần nữa.

"Tôi tin rằng nó đang lừa tôi. Vậy tại sao lời nói của nó lại khiến tôi muốn bản thân mình bị lừa như vậy ?"

Cô nhìn em gái vẫn đang nằm dưới đất và nắm chặt lấy tay và bỏ đi.

- Em nhớ đấy ! Một ngày chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn em và bắt em phải quỳ lại chị .

Cô ra ngoài đóng sầm cửa và rời đi. Chỉ để lại Chu Nhan nằm bẹt dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro