Chương III: Đem tâm tư giấu bên ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị có một mái tóc xoăn ngắn nhuộm màu than chì, nhưng không may tóc lại không ánh tím như mong đợi, tóc nó lại ánh lên những sợi đỏ như màu tiết canh vịt dưới ánh nắng vàng ươm của ngôi nhà thứ hai. Cứ nắng lên đến đỉnh đầu là tóc nó ánh đỏ như lửa cháy. Những lúc đó, nếu chúng tôi ngồi bên góc cửa sổ Thị sẽ ép tôi kéo kèm lại để nắng không phủ lên quả đầu của nó, để quả đầu của nó không cháy như lửa cao nguyên, để nó không xui rủi bị giám thị lướt qua và xách cổ nó về phòng quản lí học sinh vì cái quả đầu sành điệu bất đắc dĩ của nó. Nếu tôi cố chấp kéo tấm rèm ra để ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài khoảng sân trường " nhỏ bé", ngắm nhìn dòng người đan xen để quên đi sự đời, mà cụ thể sự đời là chính là sự bất lực và chán chường của tôi trước những tiết học. Bạn nghĩ rằng Thị sẽ để tôi yên sao? Không, cái quân khốn nạn ấy sẽ dùng hết sức bình sinh, sức Thị như cái sức mà Thị Nở bỏ ra để khiêng Chí Phèo về lều, như sức Chị Dậu knockout tên cai lệ để vùi đầu tôi vào cái rèm chưa rõ bao lâu không giặt và quăng ra câu thách thức: " Mày ngon kéo rèm ra lần nữa đi". Khốn nạn, Thị quá lắm. Tôi phải kéo rèm thêm vài lần nữa để Thị lại ra sức vùi đầu tôi vào tấm màn thêm vài lần, có lẽ sau vài lần như thế tôi mới ngoan ngoãn mà yên vị một chỗ. Tôi tức lắm nhưng chả làm được gì Thị, nhưng thề với nồi măng xào của mẹ tôi, nếu có đôi ba quả lê trong tay tôi sẽ cho hết vào mồm Thị. Đó là tâm tư bên ô cửa sổ của tôi, tâm tư của một kẻ yếu đuối bị chèn ép.

Như đã nói trên, Thị bất đắc dĩ có mái tóc ánh đỏ mỗi lúc nắng chạm mái đầu, bởi lẽ khao khát của nó là mái tóc đen ánh tím lóng lánh, huyền bí. Từ sự kiện mái tóc của bạn cùng bàn tôi rút ra một chân lý cho đời, đó là cuộc sống không bao giờ được như mong ước của chúng ta. Có những điều bất đắc dĩ ập tới biến chúng ta thành những kẻ ngơ ngác giữa dòng đời. Khoảng cách từ trí tưởng tượng của con người đến thực tế xa lắm, chính vì thế mới có những lúc đẩy ta rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng và bất lực trước cuộc đời nghiệt ngã. Chính cảm giác sợ hãi trước những cái phủi tay đầy lạnh lùng của cuộc đời, tôi trở nên chán chường và lo lắng mỗi khi nuôi ước mơ của mình, tôi phát sợ cảm giác đầy tuyệt vọng khi ước mơ sẽ vỡ thành trăm mảnh vì thế giới phức tạp này. Từ một đứa trẻ sống trong thế giới ngập sắc hồng, những cơn bão đầu tiên của đời ập đến, không phải là cuốn đi cả thế giới của tôi, nó chỉ quật đổ cái cây lớn nhất mà tôi đã trồng, cái cây gói gọn cả ước mơ và lý tưởng thời thơ ấu. Để rồi giờ đây, tôi muốn ước mơ và khao khát một điều gì, bản thân lại mang cảm giác sợ sệt, hèn nhát.

Tuổi mười bảy được tạo nên trăm mảnh ghép, trong đó có một mảnh khắc tên ước mơ. Ở năm ta mười bảy, ta có cả một biển ước mơ, nhưng trước cái gọi là cuộc đời, liệu còn một giọt ước mơ nào đọng lại không, hay cả biển hồ ước mơ sẽ bốc hơi rồi hóa vào hư không ? Ai mà biết, tôi không, bạn cũng không, không ai trả lời được, chúng ta chỉ có thể gồng mình lên mà chống đỡ trước sự đời, chỉ có thể cố gắng mà bảo vệ và hoàn thành ước mơ của mình. Đó là tâm tư của tôi, của Thị, và của chúng ta năm ta mười bảy. Năm ấy, bên ô cửa sổ ta đã có những ước mơ thầm lặng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro