Chương IV: Hoa Huệ Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ tây - loài hoa của sự hy vọng, chung thủy, hạnh phúc...

Huệ Tây - tên một người bạn khác vô tình va vào tôi những năm mười bảy. Hoa huệ tây mang nhiều màu sắc, còn Huệ Tây của chúng tôi chỉ có duy nhất một màu trắng.

Huệ Tây thích nghe nhạc usuk, nó sành sỏi các hãng local brand. Huệ Tây có nét phảng phất hình bóng của Thị, bởi, tôi nhìn thấy những vùng sáng tối trong tâm hồn nó với Thị có nét gì đó tương đồng.

Trong mắt tôi, những người bạn xung quanh tôi đều mang một đôi cánh. Đôi cánh của Thị tôi đã từng nhắc đến, còn đôi cánh Huệ Tây như một version khác từ đôi cánh của Thị. Khi nhìn xa đôi cánh rực rỡ hơn cánh Thị, nó là mang sắc cam hòa cùng ít màu đỏ tươi, hút mắt và rạng rỡ. Rực rỡ bao nhiêu thì tăm tối bấy nhiêu, cánh Huệ Tây khi nhìn gần là một màu buồn, màu xanh nhạt gần như ngả về sắc xám. Nếu được so sánh, tôi sẽ so sánh đôi cánh của Huệ Tây giống như màu bầu trời, đang rực rỡ ánh nắng bỗng chuyển xám xịt, đang tươi vui bỗng buồn đến nao lòng. Huệ Tây bề ngoài là một đứa năng động, nó hay làm trò, khuôn mặt nó giàu tính giải trí, nó biết cách làm cho mọi người cười, nó chỉ không biết cách làm cho bản thân vui. Bên ngoài càng rạng rỡ bao nhiêu, bên trong càng tăm tối bấy nhiêu. Nó nhiều góc khuất, nhiều vết thương, nó có thể kể cho bạn bè một đứa một ít nỗi buồn của nó nhưng nó không thể kể hết cả lòng mình ra, bởi những buồn tủi, cay đắng đã chất kín cả lòng nó rồi, không sao nó kể hết được, nó chỉ đành ôm những nỗi buồn một mình.

Huệ Tây không ổn chút nào, chưa bao giờ nó ổn cả. Nó luôn có những nỗi buồn vô tận, nó có những nỗi cô đơn và tổn thương mà chúng tôi có thể biết chứ không thể hiểu hết được. Đối diện một mình giữa bốn bức tường cùng chiếc điện thoại trong tay, nó có thể kiếm gì đó cho khuây khỏa lòng mình hay nó chỉ là lướt trong vô thức còn tâm trí đang hiện hữu sự buồn chán và cô đơn tột cùng? Vỏ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, tâm hồn Huệ Tây lại mềm yếu bấy nhiêu. Bởi những tâm tư dồn nén một mình, nó thành ra nhạy cảm, nó dễ khóc.

Nó có thể hiểu biết nhiều về âm nhạc hay quần áo, nhưng những thứ đó không là gì so với sự thấu hiểu của nó về cái gọi là cô đơn, buồn tủi.

Tôi không biết ước mơ của Huệ Tây là gì, tôi cũng không biết nó muốn gì, tôi chỉ biết là nó giỏi. Nó không được coi là giỏi trong mắt giáo viên và môi trường sư phạm, nó không nổi bật trong những lĩnh vực của lý thuyết, của bài tập, vì thế, môi trường học đường khiến Huệ Tây không thể là một bông hoa nở rực rỡ. Bởi, Huệ Tây giỏi vì nó tiếp thu nhanh trong những lĩnh vực nó thích, nó có khả năng sáng tạo và có khả năng cảm nhận tốt. Huệ Tây mang nhiều áp lực vì nó cũng bị lạc lõng giữa dòng đời, nó vô tình bị lu mờ đi năng lực khi bị chưa tìm được sân khấu của chính mình.

Bản thân cũng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời nó, nhưng tôi vẫn mong Huệ Tây sẽ tìm được con đường của mình. Một lúc nào đó nó sẽ không còn đau thương trong lòng, một lúc nào đó nó sẽ là hoa huệ tây rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro