chap1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bầu trời quang đãng, những đám mây nặng nề trôi, gió đưa cành lá xào xạc, chim không hót và Ngô Gia Hân trễ giờ làm !!

Sửa soạn ra đến trạm thì đã trễ xe buýt mất rồi. Loay hoay một hồi mới tìm được chiếc taxi trống người. Hồi sáng thức trễ nên đinh ninh đem theo tiền phòng hờ, vì vậy mới dám bắt taxi. Ai ngờ !! Đến nơi, mở túi thì không đem một đồng. :) Chợt nhớ ra sáng vì bị mẹ réo quá trời nên đã quên luôn chuyện lấy ví tiền.

Gia Hân trên xe rối rắm xin lỗi tài xế, nhờ bác chờ em một xíu. Em lấy điện thoại gọi cho chị làm cùng nhưng chị không nghe máy, em rối lắm... Nhìn ra cửa sổ liền thấy Giám đốc đi từ quán ăn kế bên ra. Em suy nghĩ một hồi, quyết định đánh liều đi mượn tiền anh.

- Bác, bác chờ con xíu. Con thấy người quen rồi. Con mượn tiền trả bác liền.

Em hạ cứa kính xuống, thò đầu ra hí hới gọi :

- Giám đốc, Giám đốc...

Anh đang đi thì nghe giọng nói đôi phần quen thuộc gọi mình. Quay ra thì ra đó là em. Nhếch mép cười rồi tiến lại cuối đầu xuống cùng em nói chuyện. :)

- Trễ giờ làm rồi mà không những không trốn, vậy mà còn ngồi đây gọi tôi lại. Em muốn tôi trừ lương em phải không ? Được tôi liền đáp ứng.

- Không phải Giám đốc a ~ Tôi... tôi trễ xe buýt nên đi taxi, nhưng mà lại quên mang theo tiền.

- Thì ?

- Giám đốc cho tôi mượn tiền trả tiền taxi được không ? Hứa luôn, chiều lãnh lương sẽ đích thân trả lại cho anh.

Anh cười vì vẻ mặt cầu xin đáng yêu kia, rồi lấy tiền đưa cho bác tài xế.

- Khỏi thòi.

- Không được a~ Bác ơi, bác thòi lại tiền thừa cho con đi. Dù gì cũng là tiền mượn, với lại con rất nghèo, không sang như Giám đốc được huhu...

Em vừa nó vừa mếu máo xin lại tiền thừa, vẻ mặt cưng lắm kìa. Làm cả anh và bác tài xế đều bậy cười.

- Được được đừng mếu nữa, ta thòi lại cho con này.

- Hảo.. Cảm ơn bác ạ. Con đi làm đây, hẹn gặp lại bác nha. Bai bai !!

Gia Hân chào bác tài xế rồi mở cửa bước xuống xe. Liền quay qua nói :

- Giám đốc... Tôi, tôi á, tôi biết anh là người tốt, lại đẹp trai tinh tế, cái gì cũng rất ư là hoàn hảo hết nha ~

- Vào vấn đề !!

- Hôm nay tôi đi trễ đều là có xíu trục trặc nhỏ, anh có thể đừng trừ lương và nói giúp với trưởng phòng của tôi, được không a ?

- Chuyện này đương nhiên là không thể rồi. Nhưng nếuuuuu....

- Nếu gì ạ ?

- Một bữa sáng và một ly cafe thì tôi sẽ xem xét lại.

- Liền đi mua cho Giám đốc. Anh nhất định phải giữ lời hứa đó.

Anh xoay lưng cười rồi bước vào công ty. Em dùng tiền thừa lúc nảy đi mua nữa sáng và lên công ty pha cafe cho anh, sau đó nhanh chóng đem vào văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro