chap2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc cốc *

- Vào đi.

Gia Hân mở cửa bước vào, thẳng đến sofa rồi bày thức ăn ra bàn.

- Giám đốc, bữa sáng của anh.

- Để đó đi. Chút tôi sẽ ăn.

- Không được a ~ Thấy anh ăn hết thì tôi mới yên tâm ra ngoài được.

Gia Hân nói xong, vội lấy cây bút trên tay Hạo Thạc xuống, một mạch kéo anh lại sofa ngồi. Anh cũng không thể từ chối nổi cái sự nhiệt huyết này của em.

Anh từ tốn ngồi ăn bữa sáng em mang đến, lâu lâu lại nhấm nháp ly cafe đen. Em vì không kịp ăn sáng nên nhìn anh ăn với mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng :) Anh phát hiện, quay sang hỏi :

- Chưa ăn sáng ?

- * gật gật *

Thấy cái gật đầu của Gia Hân, anh không nhanh không chậm khoáy một đũa mì đưa tới miệng em. Em định từ chối nhưng cái bao tử của em lại cương quyết muốn ăn cho bằng được, thế là miệng tự động mở ra ăn lấy đũa mì. Ngay từ lúc đó, tim em đã hẫn lại một nhịp. Giám đốc của em thật ra là con người ấm áp mà, đâu có như mọi người đồn đại.

- Em đúng thật là đồ ngốc, ngốc nhất tôi từng gặp.

- Tôi không có ngốc.

- Bảo em photo thì em đi hủy, bảo em đi hủy thì lại đem photo. Nhờ em pha trà thì em pha cafe, nhờ em pha cafe không đường thì em lại bỏ đường đến ngọt gắt. Cả đi làm cũng không mang theo ví. Nói xem, có ai ngốc được như em không (!)

- Đâu phải tôi muốn như vậy đâu. :((

Em cuối đầu, nhỏ giọng đáp. Anh thở dài rồi đút em ăn hết phần mì cùng 2 cái bánh bao nhỏ. Dọn dẹp xong Gia Hân về lại phòng ban của mình, anh tiếp tục làm việc. Trước khi đi, còn để lại cho anh một câu :

- Giám đốc. Chiều nay lãnh lương sẽ liền trả cho anh. Anh mà về sớm hay trừ lương thì tôi sẽ giận anh và quịch nợ anh luôn đó.

Anh cười cười. Con người kia tính tình trẻ con, lại còn ngốc nghếch nữa chứ. Không chăm nổi mà.

•• CHIỀU TAN LÀM ••

Vì nhà có xíu việc nên anh đành về sớm, không đợi em được.

Em lãnh lương xong liền lên phòng Giám đốc nhưng thư ký bảo anh đã về từ sớm. Lúc này em lại thấy buồn và ấm ức. Em đã nói lãnh lương xong sẽ lên tìm thế mà anh về sớm lại không báo em một tiếng. Rất đáng giận !! Liền gọi điện thoại mắng anh một trận. :)

- Tôi nghe.

- Nè Giám đốc, anh cư nhiên tan làm sớm cũng không báo tôi một tiếng, làm tôi từ tầng 4 lên tầng 29 tìm gặp anh. Anh làm vậy anh xem được sao, rõ ràng là không tôn trọng nhau mà. Nếu đã như vậy thì mặc kệ anh là Giám đốc, tôi cũng sẽ không trả cho anh số tiền đó. Tôi giận anh HỨ...

Em nói một tràng dài, sau đó nhanh chóng tắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại, mặc kệ đối phương phản ứng thế nào. Còn anh thì sực nhớ lại lúc chiều vì vội nên không kịp thông báo cho em.. Thành ra con mèo nhỏ kia xù lông rồi.

Gia Hân đón xe buýt về lại nhà.. Chào ba mẹ rồi lên lầu tắm rửa, xuống ăn tối. Rửa bát xong, em ra phòng khách ăn trái cây xem TV, lát sau liền lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Mở nguồn điện thoại, duy nhất thông báo tin nhắn hiện lên " Tôi xin lỗi " đến từ Giám đốc cao quý. Em đọc xong cảm thấy ấm lòng nhưng vẫn là không trả lời tin nhắn vì lúc chiều còn mạnh miệng bảo giận người ta, giờ mặt mũi đâu nữa mà reply.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro