chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện một năm trước .

Trong tiềm thức Jack ngửi thấy mùi cồn mùi thuốc quanh quẩn , mở mắt ra nhìn xuống cánh tay thì thấy đang được vô nước biển . Đầu nhức nhối khó chịu

"Anh tỉnh rồi à ?" Một cô gái từ bên ngoài đi vào

"Cô là ?"

"Tôi là Đóm , người giúp anh gọi xe cứu thương . Không có tôi chắc anh chết lâu rồi "

"À à "

"Mấy người đó là ai vậy ? Lúc tôi gọi xe cấp cứu mấy người đó còn định đánh tôi nữa"

"Ai ?"

"Có mấy người đàn ông đứng chỗ anh gặp nạn đó . Nhưng nhờ tôi thông minh hét lớn nói công an đến nên họ mới bỏ đi"

"..." Jack trầm tư suy nghĩ

"Thôi bỏ đi , còn đau không ?" Đóm sờ vào đầu Jack

"Áaaaaaa "

" Xin lỗi xin lỗi "

Kẹt... Kẹt

Phương Nam mở cửa đi vào nhìn Jack ông nói

" Thứ con bất hiếu mày dám nhảy ra khỏi xe hả ? Công ty tao mà có chuyện gì là tao không tha cho mày đâu " nói rồi ông quăng tờ báo đang cầm trên tay và mặt Jack

Cầm tờ báo lên đập vào mắt Jack là hàng chữ lớn ghi " công ty TTPN tuột cổ phiếu trầm trọng , có quy cơ sụp đổ "

"Sao ba không hỏi con có sao không ? "

"Cái thằng trời đánh này giờ này còn đi hỏi mấy cái câu này hả ?" nói rồi ông nắm tay Jack , vì nắm mạnh mà cây kim đang truyền nước biển cho Jack súc ra máu chảy sương sương , ông tát mạnh vào má Jack , một bên má của Jack đỏ ửng lên . Khoé miệng chảy máu

Rầm

Vì tát mạnh mà Jack té từ trên giường xuống

Đóm thấy vậy hét lên " bác sĩ bác sĩ có người đánh bệnh nhân"

Có tiếng bước chân sao đó là tiếng mở cửa , nhưng người vào không phải bác sĩ mà là Bảo Khánh

Nhìn từ trên xuống thấy Jack trong tình trạng thảm thương Bảo Khánh cười lớn

"Tôi đang suy nghĩ không biết là nên làm gì với món hàng này đây"

"Cậu làm gì cũng được mau mau bỏ tiền ra kéo công ty của tôi lên đi " Phương Nam nắm lấy tay Bảo Khánh

"Để coi biểu hiện của con trai ông thế nào "

Nói rồi Bảo Khánh đi ra ngoài .

"Mày mày mà không làm tốt thì đừng trách tao " Phương Nam nói xong ông đuổi theo Bảo Khánh để nói chuyện
Đóm đỡ Jack dậy vẻ mặt đầy căng thẳng nói

" Có sao không ?"

"Không sao"
_____
Chiều hôm sau Bảo Khánh cho người tới rước Jack , về đến biệt thự của Bảo Khánh , Jack bất ngờ vì trong nhà chỉ toàn là đàn với đàn

"Tôi là nghệ sĩ đánh đàn , không cần phải ngạc nhiên thế đâu"

"Tôi mệt rồi " Jack hơi ngại nói

"Người đâu dẫn cậu ấy lên phòng"

Lên đến phòng Jack liền ngã lưng xuống suy nghĩ về ngày hôm qua , mọi chuyện sao lại đi đến nông nỗi này . Nằm nhớ lại những lời Bảo Khánh nói , cố nhớ đến người con gái tên Tuyết Phúc và Ánh Tuyết mà Bảo Khánh nhắc đến nhưng không tài nào nhớ được

"Aa đau đầu quá" ôm đầu Jack lăn lộn trên giường

Nằm được một lúc thì ngủ thiếp đi . Bảo Khánh đi vào phòng thấy Jack đang ngủ cười khẩy nói " chỉ mới bắt đầu thôi "

Trở về phòng làm việc nhắc máy gọi
Đầu dây bên kia nghe máy

"Alo "
"Ánh Linh à ? Hôm nay em có nhận được thư của Ánh Tuyết không ?"

"Không có "

"À ừm"

Tắt máy Bảo Khánh vò đầu bứt tóc , đi đến chiếc giường bên cạnh vùi đầu vào chiếc gối . Thút thít khóc miệng thì lẩm bẩm gọi " Ánh Tuyết Ánh Tuyết..."

" Người ban ánh sáng năm tháng tư bê dáng lại về chung lối..."

" Sao anh vô tình em quá anh ơi..."

Những tiếng hát những tiếng thút thít khóc , những cơn gió lạnh thổi từ phía cửa sổ vào làm Jack giựt mình tỉnh dậy . Nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối , cứ ngỡ là mơ nhưng khi tỉnh lại tiếng hát đó vẫn còn bên tai Jack , nghe có vẻ quen thuộc . Cảm giác lạnh sống lưng truyền đến Jack nhanh chóng đi lại phía cửa sổ định sẽ đóng cửa sổ lại . Có một thứ gì đó cuốn hút cứ bắt Jack phải nhìn xuống dưới , Jack ở tầng 3 và nhìn xuống phía dưới là một khu vườn trồng đầy hoa , nhìn xuống có thể thấy rất ghê vì đang là đêm khuya  =)) Có một bóng người , người đó mặc một bộ đồng phục học sinh áo sơ mi và váy , Jack nhận ra đó là một cô gái , cô ấy cứ đi vòng vòng trong vườn sau đó đột nhiên dừng lại ngước mặt lên nhìn Jack cười

"Áaaaaaa "
Còn tiếp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro