Tiếp tục câu chuyện 1 năm trước.
Quá hoảng Jack không biết làm gì , chạy lại một góc phòng tối ngồi đó hai tay ôm chặt chân lại nước mắt chảy dài , người thì rung rẩy . Bảo Khánh đi từ ngoài vào
" Chuyện gì vậy ?" Bảo Khánh quỳ xuống lấy tay chạm nhẹ vào Jack
" Tránh xa tôi ra tránh xa tôi ra " Jack hoảng sợ định chạy nhưng được Bảo Khánh kéo lại ôm vào lòng vỗ về
"Không sao không sao có tôi đây rồi"
Cả hai ở tư thế đó suốt cả tiếng đồng hồ .
" Có chuyện gì kể tôi nghe " Bảo Khánh đưa ly nước cho Jack . Jack kể lại tất cả những gì mà mình đã thấy
" ... Cô gái đó có đôi mắt màu nâu , tay cô ta cầm một con dao . Bộ đồng phục cô ta mặc dính đầy máu , cô ta đang đang khóc .. còn nữa cô ta cài trên tóc một cái kẹp hình hoa tuyết" Jack vừa kể vừa rung rẩy hóc mắt ươn ướt
" Hoa tuyết ? "Bảo Khánh hỏi
" Đúng vậy là hoa tuyết "
"Chắc là cậu bị hoa mắt thôi thôi không có gì đâu mau ngủ đi "
" Tôi tôi không có hoa mắt tôi nhìn thấy thật "
"..." Bảo Khánh im lặng một lúc sao đó kéo Jack đi ra ngoài , bước xuống lầu để Jack ngồi trên ghế sofa . Bảo Khánh đi lại phía tủ tv lấy ra cả một album ảnh
"Đây là hình lúc chúng ta học cấp 2 "
Jack im lặng nhìn Bảo Khánh
" Cậu muốn xem không ?"
" Muốn " Jack gật đầu.
Mở trang đầu tiên ra là hình một cô gái đang ôm con mèo
"Ai vậy ?" Jack hỏi
"Cô ấy là Ánh Tuyết , có phải rất xinh không?"
"Ừm"
Lật qua trang thứ 2 là hình của Bảo Khánh và Ánh Tuyết
Trang thứ 3,4,5 là hình của Ánh Tuyết
Trang 6,7,8 là cũng hình Ánh Tuyết
Trang số 9 là hình của cậu và Ánh Tuyết
" Tui cũng có trong đây à ?"
" Chúng ta từng học chung , từng là một đám bạn chơi thân , cậu không nhớ sao?"
"Không thể nào , ba tôi nói từ nhỏ tôi đã sống ở Trung Quốc mà" Jack nhíu mày
Rầm ..Rầm .. Cụp
Tiếng sét làm Jack giựt mình , kèm theo tiếng sét là tiếng mưa rơi lách tách và cúp điện . Xung quanh không một chút ánh sáng .
" Bảo Khánh~" Jack quơ tay tìm Bảo Khánh nhưng không thấy anh đâu . Mò tìm một lúc thì đụng trúng cánh tay của một người cứ ngỡ là Bảo Khánh cậu nắm chặt tay người đó . Thấy người đó không trả lời , người thì cứ lạnh băng .
Được một lúc thì mắt của Jack cũng thích nghi với bóng tối . Lúc này trước mặt Jack là cô gái đứng dưới vườn hoa lúc nảy
" C ô ..." Jack hoảng sợ không nói lên lời
" Trịnh Trần Phương Tuấn " cô gái đó nói với giọng yếu ớt , nước mắt chảy dài trên mặt cô ta
" Tôi là Jack không phải Phương Tuấn " Jack rung rẩy trả lời
" Anh là Phương Tuấn của tôi , anh không phải Jack . Jack của Ánh Tuyết , Phương Tuấn mới của tôi " cô gái đó lẩm bẩm sao đó cười lớn giơ con dao lên định đâm Jack . Jack nhắm mắt lại , lúc con dao sắp đâm vào người Jack thì một tiếng choang ...
Con dao rớt xuống cảm nhận cơ thể mình đang được ai đó ôm , tiếng khóc nấc của cô gái
" Phương Tuấn ... " Cô gái đó nói trong tiếng nấc làm người khác lúc nghe lúc không
Còn tiếp ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro