chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện một năm trước.

Cảm nhận đầu tiên của Jack khi cô gái đó ôm mình đó là một cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh như lúc nảy

"Em là Tuyết Phúc , anh không nhớ em sao ?" Tuyết Phúc ngước mặt lên nhìn Jack

"Tuyết Phúc ? Chẳng phải c..ô chết rồi sao "

"Đó chỉ là kịch bản của Bảo Khánh , anh ta muốn giúp em trả thù anh và giúp Ánh Tuyết trả thù . Nhưng em không nỡ.."

"Bảo Khánh đâu ?"

"Anh ta đi đâu rồi "

"Sao lúc nảy cơ thể cô lạnh vậy ?"

"Vì đang là ban đêm trời thì mưa em lại đứng ngoài trời cả buổi nên lúc nảy khi anh đụng vào tay em mới có cảm giác lạnh như vậy "

"Vậy có nghĩa là cô vẫn chưa chết ? Tất cả chỉ là kế hoạch của Bảo Khánh ?"

"Ừm , lúc anh xô em may mắn em đã không chết chỉ bị thương nặng nhưng giờ không sao nữa..." Tuyết Phúc cười

"Tôi tôi không nhớ gì hết " Jack cố gắng nhớ nhưng sao đó ôm đầu

"Ánh Tuyết anh cũng không nhớ sao ?"
Jack lắc đầu

" Anh tên Phương Tuấn nhưng Ánh Tuyết lại thích cái tên Jack , nhiều lần kêu Bảo Khánh bằng Jack anh ta không chịu anh ta thích cái tên K-ICM hơn thế là Ánh Tuyết kêu anh bằng cái tên Jack anh liền đồng ý" đôi mắt Tuyết Phúc rưng rưng như sắp khóc

Jack nhìn Tuyết Phúc không biết nói gì

"Anh và Ánh Tuyết từng lén lút sau lưng Bảo Khánh nhưng em ngăn cản, em lấy đều đó ra quy hiếp anh bắt anh phải quen em . Anh không nhớ sao ? Anh quên cả rồi sao ? "Tuyết Phúc nói tiếp

" Tôi tôi ..." Lúc này trong đầu Jack hoàn toàn không nhớ gì

"Bảo Khánh sẽ giết anh nếu như sự thật được phơi bày , Ánh Tuyết sẽ bị giết cô ta sẽ bị giết . Anh sẽ trở thành ca sĩ đi lên bằng sự nâng đỡ của Báo Khánh ... "

Tuyết Phúc nói xong cười lớn nhặt con dao rớt trên sàn đâm chính bản thân mình

Tuyết Phúc ngã xuống sàn máu chảy ra hoà trộn vào bộ đồng phục bị đã bị dính máu sẵn làm nó càng thêm ghê , Jack đỡ Tuyết Phúc để cô ấy dựa vào lòng mình

"Khi trở thành ca sĩ anh không được dính vào bắt cứ scandal nào về yêu đương nếu không Bảo Khánh nhất định sẽ không tha cho anh"

"Ánh Tuyết sẽ chết  , cô ta sẽ chết"

"Nhất định khi có ý định muốn trốn thoát thì hãy nhớ đến em , em từng muốn trốn thoát Bảo Khánh nhưng anh ta đã kêu người hành hạ em bất em phải giả ma giả quỷ khiến anh bị điên anh ta mới chịu.."

" Và ... Anh phải nhớ em yêu anh " nói xong Tuyết Phúc như không còn một chút sức lực nào , đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi

"Tuyết.. Phúc" Jack nghe tất cả những gì nảy giờ Tuyết Phúc nói nhưng không hiểu gì
Bụp...
______
Giật mình dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng

" Sao sao lại "

Bảo Khánh ngồi kế bên giường từ lúc nào

"Hôm qua ngủ ngon không ?" Bảo Khánh hỏi

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thì hôm qua tôi cho người tới bệnh viện đón em sau đó đưa em về nhà và em lên phòng ngủ tới sáng"

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Ừ . Xuống ăn sáng thôi"  Bảo Khánh đi ra ngoài

"Chuyện hôm qua chỉ là mơ sao ?"

Còn tiếp ❤️
_____
Truyện nghiêng về phía hơi kiểu suy luận với phá án và tình tiết truyện sẽ đi rất nhanh , tựa tựa vậy nên có nhiều bạn đọc sẽ không hiểu nên mn ráng suy nghĩ xíu nha:))
Còn cái lịch up truyện thì em cũng không biết nữa tại lâu lâu em mới nghĩ ra được một chap 😢❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro